Chạy án (Kỳ 64)

Nó cũng mới góp vốn với tôi trong vụ mua bán cổ phần Hoàng Quân một triệu rưỡi USD nữa. Trong khi đó, nó mua một biệt thự gần 5 tỉ, hoàn thiện và lắp đặt thiết bị hết 2 tỉ; sắm tivi, tủ lạnh, dàn máy nghe... mà theo nó nói là gần một tỉ nữa. Riêng cái bồn tắm của nó là 300 triệu.Tiêu tiền như nó thì chắc chắn sau lưng phải có một tỷ phú như Bill Gates cung cấp tiền.

chay an ky 64 Chạy án (Kỳ 63)

Bọn anh sẽ bán lại dự án đó cho một công ty ở Đài Loan. Kiếm chút lãi nào, hay chút đó. Hiện nay, không ...

chay an ky 64 Chạy án (Kỳ 62)

Anh thử tính xem, nếu anh tiếc, không bán đi thì số lãi vay ngân hàng trong 6 tháng đã bằng số tiền anh giảm ...

Lâm và Tony Nguyễn đến sòng bạc của lão Siu. Lâm vào ngay trong phòng hú hí với Vy, còn Nguyễn và lão Siu ở ngoài phòng khách.

Nguyễn nói :

- Từ nay, không bao giờ ông để cho thằng Lâm thua quá 5 chục ngàn nghe chưa?

- Dạ vâng. Thưa đại ca, mấy lần nghe lời đại ca, em ngăn không cho nó chơi, nhưng không được. Em không hiểu sao nó lắm tiền đến như vậy và nó chơi chưa bao giờ biết tiếc tiền. Mấy đưa con gái ở đây mong nó từng ngày. Vừa có tiền, mà nó cho toàn hàng trăm USD, vừa có thuốc hút.

Nguyễn nhăn mặt:

- Nó nghiện nặng rồi à?

- Vâng, bọn em theo dõi, cứ khoảng năm tiếng nó lại hút một lần.

- Thế là thằng này sắp chấm dứt cuộc đời rồi. Nó thua ở đây tổng cộng bao nhiêu?

- Thưa anh. Khoảng hơn 2 triệu USD và 500 ngàn euro với 200 trăm triệu tiền Việt.

Nguyễn giật mình:

- Nhiều thế cơ à? - Nói rồi hắn trầm ngâm - Thế thì không hiểu thằng này có nguồn tiền ở đâu nhỉ. Nó cũng mới góp vốn với tôi trong vụ mua bán cổ phần Hoàng Quân một triệu rưỡi USD nữa. Trong khi đó, nó mua một biệt thự gần 5 tỉ, hoàn thiện và lắp đặt thiết bị hết 2 tỉ; sắm tivi, tủ lạnh, dàn máy nghe... mà theo nó nói là gần một tỉ nữa. Riêng cái bồn tắm của nó là 300 triệu.Tiêu tiền như nó thì chắc chắn sau lưng phải có một tỷ phú như Bill Gates cung cấp tiền.

- Tôi nghe nói bố mẹ nó giàu lắm.

Nguyễn im lặng hồi lâu như thể tính toán, rồi nói:

- Giàu thôi, nhưng không phải là giàu lắm. Ông ấy là người không biết lợi dụng cái ghế của mình để kiếm tiền, mặc dù ông ấy cũng không từ chối khi người ta mang tiền đến biếu. Tuy nhiên, vào thời buổi này thì đó là một cán bộ tử tế. Mà bà mẹ nó lại vừa thành lập công ty, cũng phải bỏ vốn vào đó tiền tỉ.

Nguyễn đứng dậy đi lại trong phòng và nói như thể chỉ một mình nghe:

- Nó lấy đâu ra tiền nhỉ? Phải tìm hiểu cho được nguồn tiền của thằng này.

Rồi Nguyễn nói với Siu:

- Hôm nay, hãy để cho nó thắng vài chục ngàn nhé.

- Vâng ạ.

Sáng hôm sau, Lâm và Nguyễn ra về. Trong nét mặt Lâm rất tươi tỉnh vì đã thắng được hơn 50 ngàn USD.

Trên xe, Nguyễn nói với Lâm:

- Này em, tò mò về chuyện tiền nong của người khác là rất xấu. Nhưng anh hỏi thật, em còn bao nhiêu tiền?

Lâm nói dửng dưng:

- Em không có nhiều, nhưng nếu cần thì có người hỗ trợ.

- Vậy chú vay cho anh khoảng hai triệu đô la được không? Anh sẽ thế chấp cho chú toàn bộ quán Quê Hương.

Lâm suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:

- Một lần thì không được, nhưng chia làm khoảng năm lần. Còn anh không cần phải lấy nhà ra thế chấp. Chúng mình tin nhau là được.

- Tùy chú. Nhưng anh không muốn chú phải băn khoăn vì đã cho anh vay một khoản tiền lớn. Anh làm giấy vay đàng hoàng. Lấy căn nhà ra thế chấp. Và trả lãi cho chú theo đúng mức giá của ngân hàng. Nếu chú không chấp nhận điều kiện này thì anh không vay nữa.

Những lời nói đầy vẻ thật thà của Nguyễn đã làm Lâm cảm động:

- Nếu vậy thì em xin nghe.

***

Ông Cẩm đi công tác nước ngoài về.

Bà Dung hớn hở đưa ông đi thăm Công ty Toàn Gia. Trái với thái độ vui vẻ của vợ, ông Cẩm có vẻ miễn cưỡng.

Bà đưa ông vào phòng làm việc của Minh Phương. Bên ngoài có biển đề "Giám đốc Minh Phương".

Thấy ông, Phương đứng dậy:

- Cháu chào bác ạ.

Bà Dung mắng yêu:

- Cái con bé này, vẫn còn bác với cháu... Cô gọi tôi là mẹ, gọi ông ấy là bác, thế hóa ra chúng tôi là người dưng à?

Phương cười bẽn lẽn.

Ông Cẩm nói vui:

- Bà cứ hay để ý. Con nó chưa quen... Hôm nào chúng bay đi đăng ký kết hôn đấy?

- Dạ, chúng con làm đơn ra phường rồi ạ. Con mời bác... à bố xơi nước.

Ông Cẩm đỡ chén nước từ tay con dâu tương lai, rồi ông nói:

- Con còn rất trẻ, mới hơn hai mươi tuổi mà đã làm Giám đốc một công ty có đến 500 công nhân và kinh doanh nhiều ngành nghề thế này là quá sức. Phải chịu khó học... đi gặp các giám đốc đã thành đạt mà học kinh nghiệm quản lý của người ta. Bố chỉ dặn hai mẹ con mấy điều này. Thứ nhất là, hãy học mèo nhỏ, bắt chuột con. Không được tham làm lớn. Thứ hai là, không được nghĩ mưu trốn thuế. Và thứ ba, hãy tìm cho mình một luật sư giỏi về kinh tế để họ giúp đỡ. Còn bố, chắc chẳng giúp được gì cho mấy mẹ con đâu.

Ông ngừng lại rồi nói tiếp:

- Còn việc này nữa, không được để thằng Lâm dính vào việc kinh doanh, làm ăn của công ty.

Bà Dung ngơ ngác:

- Sao mình lại cấm thằng Lâm? Nó đi học ở Mỹ về, có kiến thức, có tài... Anh Trác cũng công nhận như thế.

- Nó có kiến thức, có chữ, nhưng thiếu chín chắn. Tôi đẻ ra nó, tôi hiểu nó là người thế nào. Đó mới là điều nguy hiểm... Việc này, tôi sẽ giải thích sau. Bà hãy nhớ đó là lệnh của tôi đấy.

Rồi như chợt thấy mình đã gây căng thẳng không cần thiết, ông Cẩm cười xòa:

- Bà chủ tịch và cô giám đốc có tiền cho tôi xin một ít nào?

Phương nhanh nhảu:

- Con có đây ạ.

Nói rồi cô mở túi xách lấy ra một xấp đôla đưa cho ông Cẩm.

Ông sững người:

- Sao con lắm tiền thế?

- Dạ, anh Lâm đưa cho con để có tiền chi tiêu trong những ngày đầu.

Ông Cẩm cầm tập tiền mà không nói được.

Bà Dung lườm Phương, rồi nói đỡ:

- Thằng Lâm rút tiết kiệm, đưa cho em để lấy tiền chi tiêu vặt. Em giao cho cái Phương giữ.

- Sao nó lắm tiền thế nhỉ ? - Ông Cẩm thốt lên bàng hoàng.

Bà Dung chống chế:

- Trước đây, em có cho nó để phòng thân, nó không dùng đến mà đem gửi tiết kiệm. Mình lạ gì tính thằng Lâm... Tiêu tiền cũng biết lắm.

(Còn tiếp)