Anh thử tính xem, nếu anh tiếc, không bán đi thì số lãi vay ngân hàng trong 6 tháng đã bằng số tiền anh giảm giá rồi. Ai dám đảm bảo rằng sau 6 tháng nữa, anh sẽ kinh doanh có lãi ở hai khu này. Lãi mẹ, đẻ lãi con, bây giờ mỗi ngày ngủ dậy, anh phải trả lãi ngân hàng gần 60 triệu, đó là điều nguy hiểm vô cùng.
chay an ky 62 Chạy án (Kỳ 61)

Đàn ông như anh, chỉ hào hoa khi trên giường thôi, còn đụng đến tiền là cứ như bị thiến ấy. Tùy anh thôi. Anh ...

chay an ky 62 Chạy án (Kỳ 60)

Tôi đang rối tinh cả đầu lên. Cô biết không, Chủ tịch tỉnh hôm qua gọi điện cho tôi bảo cần năm trăm triệu để ...

Ông Nam đến gặp Thanh tại văn phòng Tổng Công ty Hoàng Quân.

Thanh nói với giọng kẻ cả:

- Tôi có nghe cô Minh Lý thông báo lại về ý định của ông. Ban giám đốc Tổng Công ty chúng tôi đã bàn và thống nhất. Chắc ông đã nắm được giá cả và hình thức mua bán?

- Tôi đã nghe cô Lý trình bày kỹ. Thứ nhất, chúng tôi đồng ý là việc mua bán này nên tiến hành dưới hình thức "hợp tác liên doanh", như vậy sẽ đỡ tiếng cho các anh hơn. Thứ hai, về giá cả, chúng tôi cảm thấy không ổn lắm khi mà anh tính cho chúng tôi giá đất cách đây ba năm. Lúc đó đang cơn sốt đất cho nên mới có giá cao ngất ngưởng như vậy. Còn hiện nay, từ khi có chế độ thuế mới về đất, lại sắp có luật chống tham nhũng, cho nên thị trường nhà đất đóng băng. Điều này anh biết rõ hơn ai hết.

- Tôi tin rằng sang năm, giá nhà đất sẽ lại tăng.

- À, đây là vào "thì tương lai xa". Làm nghề buôn bán bất động sản, ai mà chẳng mong có sốt đất, sốt nhà. Mà thị trường không sốt thì phải biết làm cho nó sốt.

- Tôi biết những trò gây sốt ảo đó. Vậy ông cho biết là các ông chấp nhận giá bao nhiêu?

- Giá như anh đã nói, nhưng giảm 30%.

Thanh nói mỉa mai:

- Thế các ông nghĩ là chúng tôi sắp chết đói nên phải bán tống bán tháo đấy à?

Ông Nam thủng thẳng:

- Cùng là dân làm ăn với nhau cả, tại sao anh cứ phải giấu giếm sự thật như thế? Nếu không lo vì sụp đổ thì đời nào anh lại phải cho bán hai khu đấy. Trong làm ăn, danh dự còn quý hơn cả tiền bạc. Các ngân hàng thì đã từ chối cho anh vay tiền và đang thúc anh trả lãi đến hạn. Các ông to bà lớn đưa tiền cho anh để tẩy rửa thì cũng đã bắt đầu đòi lại... Nếu anh không có một trăm tỉ để giải quyết các món nợ này thì chỉ cần dăm bài báo nữa thôi là sự nghiệp của anh đi tong, và anh lại trở về số "mo". Sở dĩ chúng tôi mạnh dạn bớt 30% là vì hiện nay, thị trường nhà đất đang đi xuống. Hàng chục đại gia vào tù vì tội vay tiền ngân hàng mua đất, anh biết quá còn gì. Bài học của Minh Phụng còn sờ sờ ra đấy. Vay tiền ngân hàng để buôn bất động sản là chơi dao hai lưỡi.

- Đồng ý là thị trường nhà đất đang xuống giá. Nhưng nó cũng đã xuống hết mức rồi. Hiện nay, các quan chức đang lo tranh cử cho nên bản thân họ và vợ con không ai dại gì lao vào buôn bán nhà đất. Nhưng đến khi bầu bán xong, rồi ông xem, giá đất lại tăng như diều.

- Anh lạc quan quá. Thế anh có nghe Quốc hội đang thông qua Luật Chống tham nhũng và Ngân hàng thành lập Trung tâm chống tẩy rửa tiền không? Tôi nói lại quan điểm của chúng tôi là anh hãy nghiên cứu giảm giá đi 30% thì chúng ta mới có thể chuyện được.

Thanh nhăn nhó:

- Nếu giảm 30% thì tôi lỗ ở hai khu đó là gần chục tỉ.

- Có thế thôi à? Nếu vậy thì anh còn may đấy. Kinh doanh làm ăn như vậy mà chỉ lỗ có hơn chục tỉ ở hai khu này là quá ít.

Nói rồi ông Nam xách cặp đứng lên:

- Anh và Ban Giám đốc nghĩ kỹ đi. Có gì điện lại tôi nhé. Chào anh!

- Vâng, chúng tôi sẽ bàn thêm. Chiều nay hy vọng là sẽ có kết quả cho anh.

Ông Nam về rồi, lúc đó Minh Lý mới từ căn phòng ngách đi ra.

Thanh hỏi:

- Cô nghe kỹ cả rồi chứ.

- Nghe hết rồi.

- Ý cô thế nào?

- Anh lại phải mời Ban Giám đốc họp và quyết định.

Thanh nhăn mặt:

- Sao cô thích họp thế nhỉ? Công ty này là của tôi, các phó giám đốc là tôi thuê... Việc gì tôi cứ phải hỏi ý kiến của họ. Tôi chỉ cần hỏi cô thôi.

Minh Lý cười dịu dàng:

- Cám ơn sự tin cậy của anh. Vậy nếu anh hỏi thì tôi cũng xin trả lời là nên bán, dù phải lỗ 30%.

- Cô giải thích rõ hơn được không?

- Anh thử tính xem, nếu anh tiếc, không bán đi thì số lãi vay ngân hàng trong 6 tháng đã bằng số tiền anh giảm giá rồi. Ai dám đảm bảo rằng sau 6 tháng nữa, anh sẽ kinh doanh có lãi ở hai khu này. Lãi mẹ, đẻ lãi con, bây giờ mỗi ngày ngủ dậy, anh phải trả lãi ngân hàng gần 60 triệu, đó là điều nguy hiểm vô cùng. Vì thế theo tôi, dứt khoát phải bán. Nghiến răng lại mà khạc cái cục xương này đi.

- Nhưng tôi... tôi không muốn chuyện này ầm ĩ.

- Đơn giản thôi, thiếu gì cách. Chính là anh phải bịt được ngân hàng. Họ mà biết anh bán dự án là họ đòi tiền gắt đấy.

Thanh thở dài:

- Các ông các bà đưa tiền cho mình, lãi trả cao gấp rưỡi lãi ngân hàng... Bây giờ mới thấy chút khó khăn là đua nhau đòi.

Minh Lý cười khẩy:

- Anh mặc kệ họ. Không ai dám đứng ra tố cáo anh đâu mà lo, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị bầu cử này. Ai chẳng phải nằm im thở khẽ, chẳng phải cười tươi, nói chậm. Họ còn lo là mang tiếng tẩy rửa tiền, là đầu tư chui, cho vay lãi... Đừng ngại cái đám quan chức này.

Thanh gật gù:

- Càng ngày tôi càng thấy cô sắc sảo đến lạnh lùng. Tôi rất tiếc là không nghe lời cô từ năm ngoái... Nhưng thôi, biết tài năng của cô bây giờ cũng chưa muộn.

Minh Lý cười:

- Thật ra, ngay từ đầu, anh mời tôi về làm trợ lý cho anh cũng chỉ vì tôi có cái mác là á hậu và giỏi ngoại ngữ. Anh chỉ muốn sử dụng sắc đẹp của tôi để làm sang cho công ty, chứ không muốn sử dụng chất xám của tôi. Chính vì thế mà tôi phải giữ khoảng cách an toàn với anh và với các cộng sự của anh.

- Tôi muốn cải tổ công ty và mời cô làm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh thì ý cô thế nào?

- Tôi đã nói với anh rồi. Cuối năm nay, tôi sẽ nghỉ ở đây. Tôi về làm trưởng đại diện cho Air France ở Hà Nội. Lương bổng chắc chắn cao hơn đây, công việc sẽ nhàn hơn đây, hơn nữa là còn có khả năng kiếm một tấm chồng cho ra hồn.

- Đẹp như cô, thông minh như cô, thiếu gì đàn ông?

- Anh nhầm. Đàn ông không mấy ai thích vợ mình thông minh, sắc sảo cả.

Thanh lại thở dài:

- Cô báo cho ông Nam, chúng ta đồng ý bán, nhưng cố đề nghị họ thêm 10% nữa nhé. Cô giúp tôi đi, được thêm đồng nào hay đồng nấy.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn