Bọn anh sẽ bán lại dự án đó cho một công ty ở Đài Loan. Kiếm chút lãi nào, hay chút đó. Hiện nay, không có gì lời bằng buôn bán dự án. Nhiều thằng cha còn lập công ty ma để kiếm được những dự án cả chục triệu USD, huống hồ mình có tiền.
Chạy án (Kỳ 62)
Anh thử tính xem, nếu anh tiếc, không bán đi thì số lãi vay ngân hàng trong 6 tháng đã bằng số tiền anh giảm ... |
Chạy án (Kỳ 61)
Đàn ông như anh, chỉ hào hoa khi trên giường thôi, còn đụng đến tiền là cứ như bị thiến ấy. Tùy anh thôi. Anh ... |
Hai ngày sau, tại văn phòng Tổng Công ty Hoàng Quân diễn ra buổi ký kết văn bản "Hợp tác liên doanh" giữa Hoàng Quân và Tổng Công ty ToànThắng của ông Nam.
Buổi ký văn bản diễn ra khá đơn giản, lặng lẽ. Số người dự ký chỉ không đến một chục, trong đó có Thanh, Phó Tổng giám đốc Hoàng Quân, trợ lý Minh Lý; còn phía ông Nam thì chỉ có thêm một kế toán trưởng và có luật sư của các bên.
Thanh và ông Nam ký xong. Các nhân viên thấm mực rồi đóng dấu vào các văn bản.
Thanh và Nam bắt tay nhau.
Thanh nói:
- Tôi đề nghị việc này chỉ có chúng ta biết với nhau, tuyệt đối không để báo chí biết.
- Tôi cũng thấy chúng ta cứ lẳng lặng mà làm, không nên gây ầm ĩ làm gì.
***
Tối hôm đó, tại một nhà hàng sang trọng và kín đáo, Tony Nguyễn và Minh Lý ngồi với nhau.
Nguyễn nâng ly:
- Chúc mừng thành công bước đầu của chúng ta. Chúc em trẻ mãi không già.
- Em không nhận lời chúc ấy đâu. Em chúc là cho chúng ta nên quên nhau sớm sau phi vụ làm ăn này.
- Nếu em muốn thì anh chấp nhận. Chiều nay, số tiền như đã thỏa thuận đã vào tài khoản của em.
- Cáảm ơn anh. Em cũng đã biết. Em muốn hỏi thêm anh việc này.
- Em cứ nói.
- Chắc là anh không có ý định đầu tư lâu dài vào hai chỗ vừa mua chứ?
Nguyễn giật mình:
- Em quả là nhà kinh doanh đại tài. Sao mà em đoán giỏi thế?
- Em nghĩ là một người như anh làm cái gì cũng có tính toán rất kỹ. Nếu không phải là chốn tẩy rửa tiền thì dại gì mà đầu tư vào đó.
- Em đã biết thì anh cũng nói thật. Bọn anh sẽ bán lại dự án đó cho một công ty ở Đài Loan. Kiếm chút lãi nào, hay chút đó. Hiện nay, không có gì lời bằng buôn bán dự án. Nhiều thằng cha còn lập công ty ma để kiếm được những dự án cả chục triệu USD, huống hồ mình có tiền. Tất nhiên là sau vụ thằng cha Trí nào đó ở Nga bị bắt vì tội lừa đảo làm dự án, thì chắc chắn là ông Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ khôn hơn.
- Họ chưa bao giờ dại cả. Họ biết hết, nhưng họ vẫn để chúng lừa một cách hợp pháp, họ để những công ty ma qua mặt là vì những công ty đó là ma, nhưng tiền cho họ là tiền thật.
Hai người ăn uống được một lát thì Nguyễn ngỏ ý:
- Sau đây, chúng mình về khách sạn nhé!
Minh Lý lắc đầu:
- Em phải về. Người yêu em không muốn em vắng mặt ở nhà quá 10 giờ đêm.
- Sao chặt chẽ thế. Anh ta làm gì?
- Nói chắc anh ngạc nhiên. Anh ấy làm công an.
Nguyễn ngạc nhiên:
- Làm công an?
- Thì sao nhỉ. Chồng em làm ở Tổng Cục tình báo... cho nên anh ấy thừa thủ đoạn để giám sát em và phát hiện ra những gì em giấu giếm. Mà em thì chẳng dại gì để tuột khỏi tay một người đàn ông tử tế.
***
Một buổi sáng Chủ nhật, bà Dung cho ra mắt Công ty Toàn Gia. Bà chọn đúng lúc ông Cẩm đi tháp tùng Thủ tướng ra nước ngoài để khai trương. Sở dĩ bà phải làm như vậy vì biết rằng nếu ở nhà ông Cẩm sẽ không cho làm ầm ĩ.
Tại văn phòng công ty, hoa xếp chật lối đi. Có rất nhiều quan chức đến dự như ông Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, ông Trác, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Phú Tài, rồi có cả Trần Đức, ông Nam, Tổng biên tập Ngọc, phóng viên Thúy Quỳnh, phóng viên Quang, Tuấn và một số nhà báo khác.
Lâm và Minh Phương đứng đón khách. Minh Phương lúc này, trên ngực áo đã có tấm biển đề: Director.
Những người đến chúc mừng đều chăm chú nhìn Minh Phương và ai cũng cảm thấy vui vẻ vì được Minh Phương tiếp đón ân cần, lễ phép. Với những người mà Phương chưa biết thì Lâm giới thiệu hoặc bà Dung.
Bà Dung đưa Phương đến gặp ông Hòa:
- Giới thiệu với chú, đây là cháu Minh Phương, Giám đốc điều hành Công ty và cũng sắp là cháu dâu của chú đấy. Nhà tôi có nói hôm nào tổ chức cho chúng nó là mới chú đứng ra làm chủ hôn bởi vì ngày xưa, chú từng làm Tuyên huấn Sư đoàn, nói khéo lắm.
Ông Hòa cười:
- Bà chị đừng có tin anh ấy. Vả lại, chẳng ai mời Giám đốc Công an làm chủ hôn đâu.
- Mặc kệ anh em nhà chú, tôi không biết đâu nhé.
Rồi bà quay sang nói đùa với Minh Phương:
- Con làm thế nào thì làm, đừng để lính của chú Hòa "hỏi thăm" đấy nhé.
Minh Phương đứng cạnh ông Hòa cười rạng rỡ để cho một người chụp ảnh và cô nói:
- Có gì cháu làm sai, chú phải bảo cho cháu biết. Chứ cháu mà làm nên tội là có lỗi của chú đấy.
Ông Hòa:
- Chưa gì mà bắt tôi phải "liên đới chịu trách nhiệm" rồi. Vậy trả lương cho chú bao nhiêu, chú làm cố vấn cho?
- Cháu biết là không bao giờ chú làm được. Nhưng thôi, có chuyện gì cháu chưa hiểu về luật pháp, cháu đến hỏi, chú đừng từ chối đấy nhé.
- Tất nhiên rồi.
Tony Nguyễn mang một lẵng hoa rất lớn tới. Lâm và Minh Phương niềm nở đón Nguyễn.
Ông Hòa nhìn thấy Nguyễn có vẻ ngạc nhiên. Ông nói với ông Trác:
- Này, tại sao thằng Lâm lại chơi với thằng Tony này nhỉ?
- Nó làm sao? - Ông Trác hỏi lại.
- Chúng tôi đang phải cho anh em thu thập tài liệu về gã này. Rất có khả năng đó là một "bố già" đấy.
Nguyễn đưa một phong bì tiền khá nhiều cho bà Dung. Nguyễn nói:
- Thưa cô, cháu và em Lâm chơi với nhau từ lâu. Hôm nay nhân ngày khai trương công ty, chúng cháu tới chúc mừng cô chú và các em.
Bà Dung:
- Cảm ơn anh. Tôi cũng được nghe em Lâm nói về anh.
- Dạ, bây giờ xin phép cô, cháu phải đi có chút việc ở Hà Nội.
- Mời anh ở lại dự cocktail với gia đình.
- Dạ, xin phép cô. Một lần nữa, chúc Công ty Toàn Gia nhà ta làm ăn phát tài.
- Cảm ơn anh.
Bà Dung, với danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị công bố thành phần lãnh đạo của công ty. Sau đó mọi người chụp ảnh rồi đi thăm một phân xưởng may mặc mà trước đó là thuộc Tổng Công ty Dệt may Toàn Thắng.
***
Buổi chiều, khi mọi người đã chuẩn bị ra về thì Lâm lại dùng máy tính chuyển tiền vào tài khoản của mình.
Khi dòng chữ trên màn hình hiện lên "Dịch vụ chuyển tiền đã hoàn tất" thì Lâm mỉm cười đắc ý.
(Còn tiếp)