Chạy án (Kỳ 57)

Để tôi nói hộ nhé. Các đồng chí phát hiện ra Chủ tịch tỉnh mình đã đầu tư vào đó 2 tỉ, đúng không? Rồi Phó bí thư thường trực, Phó chủ tịch tỉnh, rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, rồi Bộ trưởng Bộ Kinh tế... người ít là 500 triệu, người nhiều là 5 tỉ. Vì thế các đồng chí sợ chứ gì?

chay an ky 57 Chạy án (Kỳ 56)

Lâm viết giấy vay tiền với nội dung là vay của Nguyễn 3 trăm ngàn USD. Siu mang cho Lâm một cặp tiền. Đến đủ ...

chay an ky 57 Chạy án (Kỳ 55)

Biết rằng, thanh minh với báo chí bây giờ là dại bởi lẽ báo chí đang là một quyền lực vô biên. Đã là quyền ...

Lâm về văn phòng với bộ mặt không hồn. Mọi người nhìn thấy Lâm như vậy ai cũng nhạc nhiên, nhưng chỉ nghĩ là do Lâm chơi bời quá mức nên mệt. Vả lại từ lâu nay, họ biết Lâm là người được Tổng Giám đốc yêu quý, cho nên không ai dám có thái độ gì đối với Lâm. Lâm uống hết một hộp sữa chua để trong tủ lạnh rồi gục đầu xuống bàn thiếp đi.

Chiều hôm đó. Khi kim đồng hồ chỉ 5 giờ, mọi người ở ngân hàng đã về gần hết. Lâm dùng máy tính và xâm nhập vào máy của một nhân viên tín dụng khác tên là Vũ Văn Đông. Lâm chuyển tiền từ ngân hàng vào máy của Đông rồi lại chuyển từ máy Đông sang tài khoản của mình.

Tài khoản mới của Lâm đã có 500 ngàn USD. Lâm chuyển tiền trả nợ cho Nguyễn.

Lâm gọi điện thoại cho một chủ đề:

- Chiều nay, cho tôi tiếp tục con 47 nhé. Ba triệu... OK.

Rồi Lâm gọi điện thoại cho Nguyễn, giọng dửng dưng như không:

- Alô, anh Nguyễn à. Em gửi lại anh số tiền hôm qua. Anh kiểm tra nhé.

Nguyễn ngạc nhiên vô cùng, nhưng cố bình thản:

- Sao em không giữ mà dùng. Anh có cần tiền đâu.

- Thì em cứ trả anh, lúc nào cần, lại vay.

- Cảm ơn chú. Sức khỏe tốt chứ.

- Rất khỏe.

- Mai chú tới đây, anh em mình có cú áp phe lớn đấy. Chú cố gắng huy động lấy triệu đô được không?

- Làm gì vậy?

- À, để trừng phạt thằng Thanh vì tội dám yêu hoa hậu.

Lâm biết là Nguyễn đùa nên hỏi lại:

- Anh muốn mua lại Hoàng Quân chứ gì?

- Hoan hô nhà thông thái. Sao trên đời này lại có những người thông minh đến thế nhỉ. Nếu chú em đã hiểu thì hãy quyết định đi.

Nguyễn thực sự bàng hoàng khi nghe Lâm nói đã trả nợ xong. Anh ta đi lại trong phòng, nét mặt không hết ngạc nhiên bởi lẽ hắn không thể hiểu được tại sao Lâm lại có thể trả nợ dễ dàng đến như vậy.

Nguyễn gọi ông Nam:

- Anh Nam à? Anh đến tôi ngay. Chúng ta có việc cần bàn gấp.

Một lát sau, Nam đến.

Nguyễn hỏi:

- Theo anh thì thằng Lâm có bao nhiêu tiền?

Nam ngạc nhiên:

- Sao ông lại hỏi vậy?

- Hôm qua, nó thua bạc gần năm trăm ngàn đô. Nó phải vay tôi ba trăm ngàn. Nhưng lúc nãy nó đã trả vào tài khoản của tôi ở Ngân hàng ANZ.

- Trả hết?

- Trả hết, không thiếu một xu.

Ông Nam cũng ngạc nhiên:

- Tôi không tin là bà Dung lại có thể cho nó nhiều như vậy.

Nguyễn trầm ngâm:

- Hoặc nó là thằng cực kỳ giàu có, hoặc là thằng mafia.

***

Tại phòng làm việc của Giám đốc Công an tỉnh Chu Văn Hòa.

Giám đốc Hòa đang họp với Trung tá Tôn - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế và Trung tá Mỹ - Trưởng phòng An ninh Kinh tế, ngoài ra còn ba sĩ quan khác.

Giám đốc Hòa:

- Đồng chí Tôn báo cáo kết quả trinh sát về Hoàng Quân trước.

Trung tá Tôn:

- Báo cáo giám đốc. Thưa các đồng chí. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc, trong tuần qua, chúng tôi đã tập trung trinh sát xác minh một số vấn đề bất bình thường về Công ty Hoàng Quân, kết quả như sau.

Tổng Công ty Hoàng Quân do Đào Văn Thanh làm Tổng Giám đốc. Thanh ngày xưa đã từng vượt biên và sang ở tại trại tị nạn Hồng Kông. Năm 1986, anh ta xin hồi hương tự nguyện. Khi về, không hiểu từ đâu mà anh ta có khá nhiều tiền và đứng ra thành lập công ty xây dựng sửa chữa nhà cửa. Nhưng chỉ 5 năm sau, anh ta xin thành lập Tổng Công ty Du lịch - Dịch vụ giải trí và xây dựng Hoàng Quân. Vốn pháp định là 2 tỉ đồng. Vào thời điểm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước thì đó là một số tiền khổng lồ. Hiện nay, Tổng Công ty Hoàng Quân đang là chủ Dự án Khu du lịch sinh thái Hòn Ngọc. Dự án này theo như anh ta nói là tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu đôla. Tuy nhiên, qua năm năm xây dựng, mới chỉ thực hiện được không quá 50 triệu đôla. Chúng tôi chưa xác minh được ở ngân hàng, nhưng được biết là anh ta đang nợ các ngân hàng khoảng 1.800 tỉ và cũng theo tính toán, nếu bán tất cả tài sản, kể cả đất đai trên khu Hòn Ngọc thì không được số tiền đó. Tuy nhiên theo trinh sát thì tại khu này có khá nhiều cán bộ các cấp đã rót tiền vào cho Thanh. Tổng số tiền khoảng hơn 300 tỉ nữa. Kết quả kinh doanh của Thanh trong những năm qua, theo tính toán sơ bộ thì tiền lãi không đủ trả lãi ngân hàng.

Như vậy có nhiều khả năng là anh ta đã đầu tư sai, tính toán theo kiểu đếm cua trong lỗ, cộng với thói sĩ diện hão, thích khoa trương cho nên luôn thiếu tiền. Trong đó, có tiền trả cho người đã góp vốn mà không thể hiện trên chứng từ sổ sách. Hiện nay, Hoàng Quân nợ ngân hàng không có khả năng chi trả là có thật, kinh doanh khách sạn lỗ vốn vì lượng khách chỉ đạt hơn 30% số phòng, khu vui chơi cá heo, nhạc nước... cũng lỗ vốn. Thưa đồng chí Giám đốc, chúng tôi xin đồng chí cho hai tháng để thu thập tài liệu.

Đại tá Hòa hỏi tiếp:

- Còn đồng chí Mỹ... chắc có nhiều thông tin hơn. Cách đây bốn năm, đồng chí có nhớ hôm làm việc có cả lãnh đạo Cục An ninh kinh tế, tôi đề nghị các đồng chí phải để mắt đến công ty này và anh chàng Thanh nữa. Hồi đó, khi tôi đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là nơi tẩy rửa tiền của bọn mafia Hồng Kông, Đài Loan không, thì có đồng chí đã bảo tôi là mắc bệnh đa nghi.

Trung tá Mỹ đứng dậy, lúng túng:

- Báo cáo đồng chí Giám đốc, tôi có lỗi là đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo của đồng chí từ ngày đó. Chúng tôi mới chỉ bắt tay vào tìm hiểu công ty này được ba tháng. Nhưng... nhưng có nhiều việc khó nói lắm.

- Chẳng lẽ khó nói đến mức không thể nói được. Mà, đồng chí cứ nói thẳng ra. Chúng ta là công an cơ mà.

Thấy Trung tá Mỹ ngần ngừ, Đại tá Hòa cười:

- Để tôi nói hộ nhé. Các đồng chí phát hiện ra Chủ tịch tỉnh mình đã đầu tư vào đó 2 tỉ, đúng không? Rồi Phó bí thư thường trực, Phó chủ tịch tỉnh, rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, rồi Bộ trưởng Bộ Kinh tế... người ít là 500 triệu, người nhiều là 5 tỉ. Vì thế các đồng chí sợ chứ gì?

Trung tá Mỹ gãi đầu:

- Báo cáo Giám đốc, mới mon men đến mà đã bị đe là cho về làm phó thường dân rồi.

- Ai đe đồng chí? Chắc chắn không phải là Ban Giám đốc, không phải cấp trên của chúng ta, vậy ai đuổi đồng chí về đây? Sao làm công an mà chưa gì đã chạy trốn thế?

- Báo cáo Giám đốc, có vấn đề này xin đồng chí lưu ý. Sau khi báo chí nêu thì công ty Hoàng Quân rối loạn. Một số ngân hàng từ chối cho vay thêm... nếu quả thế thì công ty này sẽ rất khó tồn tại. Tuy nhiên, theo cơ sở của chúng tôi cho biết thì việc tập trung đánh sập Hoàng Quân là âm mưu của một nhóm người, mà cầm đầu là Tony Nguyễn. Đám này muốn thâu tóm lại Hoàng Quân...

- Chà, nếu vậy thì có chuyện to đây. Tony Nguyễn, tay này từ Pháp về Việt Nam và có quan hệ rất chặt với ông Nam, Tổng giám đốc Toàn Thắng và nhiều nhân vật khác. Nghe nói hắn có tài sản chục triệu đôla...

Có chuông điện thoại. Giám đốc Hòa nghe và chỉ nói:

- Phải hết sức tế nhị đấy nhé.

Nói rồi ông thở dài sườn sượt và nét mặt buồn hẳn.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong