Lâm viết giấy vay tiền với nội dung là vay của Nguyễn 3 trăm ngàn USD. Siu mang cho Lâm một cặp tiền. Đến đủ 30 tập. Mỗi tập 10 ngàn USD. Lâm mua phỉnh. Đặt cửa với giá cực lớn. Các con bạc kinh ngạc khi thấy Lâm đặt cửa 50 ngàn USD.
chay an ky 56 Chạy án (Kỳ 55)

Biết rằng, thanh minh với báo chí bây giờ là dại bởi lẽ báo chí đang là một quyền lực vô biên. Đã là quyền ...

chay an ky 56 Chạy án (Kỳ 54)

Chưa ngồi yên chỗ, Nguyễn nói ngay: "Thằng Thanh sẽ chết. Chắc chắn chết. Bây giờ chúng ta cần phải có mười triệu đôla để ...

Các nhà báo đi rồi. Minh Lý trở về phòng làm việc của Thanh.

Anh ta ngồi với vẻ mệt mỏi:

- Cám ơn cô đã giúp tôi xử lý quá tốt một việc quá nhạy cảm và dễ gây nguy hiểm. Tôi rất tiếc là khi phát hiện ra tài năng của cô thì cũng là lúc công ty chúng ta đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Minh Lý nói thong thả:

- Sao anh không bán bớt dự án này đi?

- Điên à? Tốn cả triệu đôla mới có giấy phép, mới được tỉnh giao đất cho làm. Bây giờ bỏ vào đây hàng trăm tỉ rồi...

Minh Lý cười:

- Anh có muốn nghe lời nói thật không?

- Sao, cô tưởng tôi muốn nghe nói dối à?

- Anh bỏ vào đây hàng trăm tỉ, nhưng có phải tiền của anh đâu. Của các quan chức gửi là nhiều rồi của mấy đại gia ở Đức, Nga, Pháp gửi về... chứ anh có là bao? Cho nên anh đừng sợ mất. Anh mất ít, họ mất nhiều. Cho nên họ phải lo cứu anh, chính là cứu tiền của họ. Anh xem ông nào cho rót tiền vào đây nhiều nhất, hãy kêu với họ. Trước mắt phải bịt mồm đám nhà báo này lại, sau đó phải tìm cách bán bớt dự án, lấy tiền trả cho các đại gia. Khi anh trả tiền cho họ thì họ sẽ cho anh đầu tư lại... logic là như vậy.

Thanh thở hắt ra, nét mặt sáng lên, tươi tỉnh.

***

Minh Lý đi khỏi. Thanh gọi điện thoại cho ông Phú, Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách văn hóa - xã hội:

- Alô, anh Phú à? Em Thanh đây...

- Thanh à? Làm sao mà báo chí nó làm om xòm lên thế?

- Em nghĩ rằng, có thằng nào muốn chơi mình. Anh giúp em... nói với mấy ngân hàng cho em vay thêm vài chục tỉ nữa đi và anh nhắc tay Ngọc Tổng biên tập một câu giúp em.

- Để anh tính. Nhưng mày phải cẩn thận. Bọn an ninh kinh tế hay C15 nó xông vào là chết đấy. Vào lúc này, không ai dám can thiệp đâu.

- Dạ, em hiểu.

- Thôi được, anh sẽ giúp. Hôm nào lên Hà Nội, vào anh nhé... À này, thằng cháu nhà anh đang học ở Mỹ, nếu em có sang đợt này, qua kiểm tra nó hộ anh nhé.

- Vâng ạ.

***

Trần Ngọc đang ngồi rung đùi đọc báo thì có điện thoại:

- Ngọc đấy à? Anh đây... anh Phú đây.

Ngọc vội vàng đứng dậy, cung kính:

- Dạ, em đây. Anh anh khỏe không ạ?

- Khỏe, quá khỏe mà không biết làm gì có lẽ chỉ để dành sức đọc báo của chú thôi.

Ngọc giật mình:

- Gớm, anh cứ đùa em. Anh thì đọc báo Nhân dân, báo Quân đội, chứ đọc gì loại lá cải của chúng em.

- Chú có thấy rau cải bây giờ là đặc sản không? Thôi, chú réo chửi thằng Hoàng Quân xem ra nặng quá đấy. Hãy tìm hiểu kỹ rồi hẵng viết. Nó là doanh nghiệp, việc chưa có gì rõ ràng mà đã tung lên báo như thế thì đào hố chôn nó rồi còn gì?

- Dạ... Chúng em có tài liệu chính xác.

- Thì tôi có bảo cậu sai đâu. Nhưng mình nói đi thì phải cho người ta nói lại, hơn nữa, đừng nghe thông tin một chiều. Tôi nói thế, tùy cậu nghĩ. Đừng có cho là tôi ăn gì của cha Thanh.

- Dạ, em đâu dám nghĩ thế.

- Mà này, tới đây, thôi làm Tổng biên tập, sang Phó Chủ tịch phụ trách văn xã có lẽ tốt hơn đấy. Cậu làm Tổng biên tập có lẽ đến tám năm rồi nhỉ.

- Dạ, vâng! Em trụ lâu nhất ở tỉnh đấy.

- Ở lâu một chỗ quá, người nó đụt đi. Thôi, việc đó, để tôi bảo chủ tịch cho.

***

Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển của tỉnh đang họp thì có điện thoại di động. Nhìn số máy, ông biết ngay là ai.

Ông vội đứng lên, lễ phép:

- Thưa anh, tôi xin nghe ạ.

- Ờ, anh Quy à? Này chỗ thằng Hoàng Quân, nó đang khó khăn về vốn, các ông giúp nó nhé... Các ông ngại mấy bài báo vừa rồi chứ gì?

- Vâng ạ. Báo cáo anh... qua tính toán thì thấy báo chí nó nói cũng có lý ạ.

- Thế à? Vậy thì các chú mời phóng viên của nó về làm cán bộ cho ngân hàng, mình làm gì phải có chính kiến. Phải đi kiểm tra, nghiên cứu... từ đó rút ra cái gì đúng, cái gì sai; cái gì cần uốn nắn, chấn chỉnh giúp doanh nghiệp. Chứ cứ ngồi cho vay lãi thì cần gì tiến sĩ với giáo sư? Cần gì viện nọ, trường kia?

- Dạ, em hiểu. Chiều này em sẽ xuống làm việc với Tổng Công ty. Nhưng thưa anh là họ nợ ngân hàng hơn bảy chục tỉ quá hạn trả rồi.

- Tôi biết chứ. Nhưng nó có cơ ngơi, tài sản thật, mình lo gì.

***

Một buổi sáng sớm. Lâm rời sòng bạc của lão Siu. Nét mặt đờ đẫn như người mất hồn. Lâm uể oải lên ôtô và lái về cơ quan.

Trên chặng đường dài, mấy lần Lâm suýt gây tai nạn.

Đêm qua, Lâm đã thua một trận bạc cực lớn. Tổng cộng số tiền Lâm thua lên tới hơn 500 ngàn USD. Lâm thua hết tiền mặt rồi lại phải lấy tiền trong 3 thẻ tín dụng ra trả mà vẫn không đủ.

Lâm nhớ lại cảnh đêm qua.

Lão Siu an ủi và giả vờ ngăn khi thấy Lâm thua:

- Hôm nay chú em không gặp may rồi. Hãy để hôm khác.

Cô gái đi bên Lâm lấy khăn cho Lâm lau mặt:

- Hay anh nghỉ một lát cho đỡ mệt.

Rồi cô ta dìu Lâm đi lên phòng và cởi quần áo cho Lâm, lau người cho anh ta.

Bỗng cô ta cười khúc khích:

- Em giúp anh xả xui nhé?

Lâm ngạc nhiên:

- Giúp cách nào?

- Cách này... Anh chưa nghe bao giờ à?

Nói rồi cô gái cởi phăng áo và lao vào Lâm.

Ngủ với nhau xong, Lâm chợt thèm thuốc. Lâm ngang nhiên mở ví lấy ra một tép hêrôin đã gói sẵn và châm lửa hít.

Cô gái cũng gí mũi và hít thèm thuồng.

- Anh còn không, cho em xin một tép.

- Cho em cả hai nhé - Lâm hào phóng lấy trong ví ra đưa cho cô.

Hít xong một liều, Lâm tỉnh táo hẳn. Hắn sửa sang lại quần áo và xuống sòng bạc.

Lâm chơi và lại thua.

Lão Siu theo dõi qua màn hình và mỉm cười đắc ý.

Lâm thua hết sạch và gọi lão Siu:

- Ông cho tôi vay ba trăm ngàn.

Lão Siu ngần ngừ.

Lâm cười nhạt:

- Ông sợ tôi quỵt nợ à. Thế này nhé, tôi viết giấy vay đàng hoàng, được chứ? Ông gọi người làm chứng đến đây.

Lão Siu ra ngoài gọi điện thoại cho Tony Nguyễn rồi quay vào:

- Tôi vừa gọi cho anh Nguyễn. Anh ấy đồng ý giúp chú. Coi như chú vay anh ấy đi. Rồi chú trả tiền vào tài khoản của anh ấy.

- OK.

- Nhưng chỉ một lần thôi nhé.

- Sao ông cứ ngăn cản tôi thế nhỉ - Lâm quắc mắt - Ông sợ tôi không có tiền hả?

- Không phải, nhưng... nhưng!

- Nhưng cái gì? Có phải ông sợ tôi gỡ lại không?

- Chú em đã nói vậy thì tôi đây không dám nói nữa.

Lâm viết giấy vay tiền với nội dung là vay của Nguyễn 3 trăm ngàn USD. Siu mang cho Lâm một cặp tiền. Đến đủ 30 tập. Mỗi tập 10 ngàn USD. Lâm mua phỉnh. Đặt cửa với giá cực lớn. Các con bạc kinh ngạc khi thấy Lâm đặt cửa 50 ngàn USD.

Và Lâm thua liên tục...

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn