Biết rằng, thanh minh với báo chí bây giờ là dại bởi lẽ báo chí đang là một quyền lực vô biên. Đã là quyền lực thì làm sao tránh khỏi có lúc lạm quyền, có lúc lộng quyền.
chay an ky 55 Chạy án (Kỳ 54)

Chưa ngồi yên chỗ, Nguyễn nói ngay: "Thằng Thanh sẽ chết. Chắc chắn chết. Bây giờ chúng ta cần phải có mười triệu đôla để ...

chay an ky 55 Chạy án (Kỳ 53)

Hãy tìm cách nắm lấy tài sản đó rồi chờ hắn chết vì sốc thuốc hay chết vì HIV hoặc tìm cách chia tay. Thế ...

​​​​​​Mọi người đi bộ đến phòng khách. Vừa đi, Minh Lý vừa giới thiệu:

- Thưa các anh chị, đây là khu biệt thự cao cấp cho thuê nghỉ mát. Một biệt thự có 6 phòng và đủ chỗ cho 2 gia đình đi nghỉ. Tiện nghi ở đây đạt tiêu chuẩn khách sạn bốn sao.

Một nhà báo chìa máy ghi âm:

- Sẽ có bao nhiêu biệt thự thế này và giá thuê khoảng bao nhiêu?

Minh Lý mỉm cười:

- Khoảng 200 đôla một ngày đêm cho một gia đình.

- Giá như vậy có là quá cao không?

Minh Lý hỏi lại:

- Vậy bạn muốn bao nhiêu? Theo các nhà báo thì với căn hộ như thế này, giá bao nhiêu là vừa?

Thúy Quỳnh nói chen vào:

- Theo tôi, chỉ nên khoảng một trăm đôla.

- Tôi sẽ báo cáo với Hội đồng Quản trị về đề xuất của chị Quỳnh. Đó là một ý kiến hợp lý - Minh Lý nói dửng dưng và không hiểu thật hay giả.

Một nhà báo nói:

- Vậy nếu cánh nhà báo chúng tôi muốn thuê thì có giảm giá không?

- Nếu bạn thuê cho cả gia đình gồm vợ, con, bố mẹ... Tôi cam đoan là các bạn được giảm giá 50%. Còn nếu các bạn đi với... người yêu, thì không được giảm một xu.

- Sao thế?

- Vì đang yêu thì giá cả không bao giờ là chuyện cần quan tâm, phải không các bạn?

Mọi người cười ồ lên thoải mái vì câu nói rất đúng chỗ của Minh Lý.

Vào phòng khách. Các nhân viên phục vụ mang khăn lạnh, mang cà phê, nước ngọt và những đĩa bánh ngọt ra. Hai gã bảo vệ đóng giả công nhân ý tứ ngồi sau.

Minh Lý nói:

- Xin mời các anh các chị uống nước, ăn bánh. Bây giờ tôi xin trình bày nguyên nhân tại sao xảy ra cuộc đình công mà chúng tôi không được biết trước này.

Các phóng viên vội đặt máy ghi âm.

Minh Lý thong thả:

- Trước hết là lỗi do Ban Giám đốc chúng tôi đã không nắm chắc tình hình và chấn chỉnh kịp thời, đặc biệt là đã buông lỏng công tác quản lý, để mặc Ban Quản lý dự án muốn làm gì thì làm.

Họ đã bắt công nhân làm thêm ít nhất là hai giờ một ngày, bắt công nhân phải ký quỹ lương để phòng khi công nhân bỏ việc nửa chừng. Ông chủ còn dọa đuổi việc với công nhân nào đến muộn, dù chỉ là mươi phút... Thậm chí ông ta còn có những lời lẽ nặng nề, xúc phạm đến nhân phẩm của người công nhân. Đó là điều mà Tổng Giám đốc của chúng tôi không bao giờ cho phép.

Ngay sáng nay, sẽ có một vị chỉ huy công trường mới. Công ty chúng tôi không cho phép bất cứ ai có hành động, lời nói nhằm làm tổn hại danh dự của người công nhân. Nguyên nhân thì chỉ có vậy. Các anh chị phóng viên, ai không tin, cứ việc điều tra.

Một gã công nhân giả ngồi cuối phòng đứng dậy:

- Thưa các anh chị nhà báo, tôi xin nói.

Minh Lý giơ tay:

- Xin mời anh. Nhưng tôi nói trước là anh phải bình tĩnh và hãy nói trung thực.

- Vâng, nếu tôi nói sai tôi xin chịu xử phạt.

Anh ta nói xong rồi đi lên góc đầu bàn, cạnh Minh Lý:

- Những điều mà bà trợ lý Tổng Giám đốc nói có đúng, nhưng chưa đủ. Ông chủ đã... đã bắt chúng tôi không được hút thuốc lào, mỗi buổi chỉ được... được đi đái có một lần. Ông ta còn gợi ý cho chúng tôi là phải góp tiền mua quà mừng sinh nhật bà ấy...

Một phóng viên:

- Chỉ có thế thôi mà các anh đình công ư? Có lý do gì khác nữa?

- Vâng, ngoài những điều mà bà Trợ lý nói thì chỉ có thế.

Các phóng viên ồ lên, xôn xao:

- Lý do vớ vẩn quá.

- Có thế mà cũng đình công. Thật đúng là dân chủ quá trớn.

Thúy Quỳnh hỏi:

- Lương của anh tháng vừa rồi là bao nhiêu?

Anh ta ấp úng:

- Thưa... thưa nhà báo, tôi chỉ được một triệu rưỡi.

- Vậy là cao hay thấp?

- Vì... vì tôi nghỉ mất một tuần ạ.

- Ối giời, nếu thế là khá rồi.

Quỳnh hỏi tiếp:

- Nhưng anh có được nhận đủ lương không? Có bị ký quỹ không?

- Dạ, nhận đủ. Ký quỹ thì... thì mới bàn ạ.

Gã "công nhân" thứ hai xin nói:

- Chúng tôi đã hai lần đề nghị thay người phụ trách, nhưng công ty không đồng ý. Chúng tôi muốn được làm việc theo đúng lương tâm...

- Thế ông chủ bắt các anh làm ăn gian dối à?

- Vâng, thiết kế móng là dùng xi măng Hoàng Thạch mác 500 nhưng ông ta mua xi măng địa phương về làm. Chúng tôi phản đối, thế là ông ta thù.

Thấy chẳng moi được gì mới lạ, các phóng viên không hỏi nữa.

Minh Lý nói:

- Theo tôi biết thì có thông tin đến các anh chị chưa thật chính xác... Sự thật chỉ có vậy. Xin các nhà báo tùy ý xử lý.

Một phóng viên chợt hỏi:

- Chúng tôi muốn hỏi một câu: Ban lãnh đạo Tổng Công ty trả lời thế nào về những điều báo chí vừa nêu đối với Tổng Công ty?

Minh Lý mỉm cười ý nhị:

- Việc đưa thông tin đó quyền của các nhà báo. Tuy nhiên, với những thông tin mà báo Doanh nhân trẻ đã đưa thì chúng tôi... hơi ngạc nhiên. Biết rằng, thanh minh với báo chí bây giờ là dại bởi lẽ báo chí đang là một quyền lực vô biên. Đã là quyền lực thì làm sao tránh khỏi có lúc lạm quyền, có lúc lộng quyền. Tôi xin lỗi các anh chị vì đã nói hơi nặng. Nhưng đây không phải là câu nói của tôi mà là của ông Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi họp kiểm điểm công tác báo chí 6 tháng đầu năm. Tôi xin phép làm con vẹt thôi ạ.

Các phóng viên cười thích thú.

Minh Lý tiếp:

- Nếu các anh chị không còn câu hỏi gì nữa, tôi xin phép được kết thúc ở đây. Chúng tôi sẵn sàng tiếp các anh chị vào bất cứ lúc nào, sẵn sàng cung cấp mọi thông tin... để giúp các anh chị hiểu rõ bản chất sự việc. Cứ viết như mấy báo vừa rồi, tôi thiển nghĩ là... là hơi quá cho chúng tôi.

Minh Lý vừa nói xong đã có hai cô gái mang phong bì ra phát cho các nhà báo.

Mọi người cảm ơn rối rít. Thái độ khác hẳn lúc mới đến.

***

Trong khi đó, ngoài khu xây dựng, một người trong Ban Quản lý nói với công nhân đình công:

- Các anh đã đình công sai luật. Nể tình lần đầu các anh vi phạm, công ty tha. Chiều nay, các anh sẽ nhận đủ lương. Tuy nhiên tôi cũng phải nói rằng, sự việc các anh làm hôm nay đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Tổng Công ty, vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét. Những ai cầm đầu cuộc đình công này thì có thể ra đi sau khi lấy lương. Đừng để chúng tôi phải xử lý.

Các công nhân nghe ông ta nói và nhìn nhau sợ hãi.

Ông ta vừa đi khuất, các công nhân quay ra cãi nhau:

- Chúng mày ngu bỏ mẹ. Đã bảo cứ từ từ... đằng này chưa gì đã làm om lên.

- May mà họ còn trả lương đấy.

- Từ nay, tao đếch nghe thằng nào nữa. Ai trả lương, tao làm.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn