Chạy án (Kỳ 46)

Tôi nghe anh Nguyễn nói rằng sắp tới anh chị sẽ tổ chức lễ thành hôn. Nếu anh chị không chê, khách sạn chúng tôi xin được mời anh chị xuống đây hưởng tuần trăng mật 5 ngày. Toàn bộ chi phí khách sạn, đi du lịch và sang đặc khu Thâm Quyến của Trung Quốc do khách sạn chúng tôi đảm nhiệm.

chay an ky 46 Chạy án (Kỳ 45)

Lâm lại dùng kỹ thuật máy tính bắt Minh Phương cởi quần áo... Nhìn những hình ảnh ấy, Lâm chợt thấy rạo rực và bỗng ...

chay an ky 46 Chạy án (Kỳ 44)

Làm ăn kinh tế bây giờ, nói phải là phải, bảo trái là trái... Luật pháp thì được hiểu theo ý của từng người, cho ...

Lâm nhớ ra là đã hẹn với Tony Nguyễn và Lê Bình đi xuống sòng bạc lão Siu. Nay Phương hỏi vậy, Lâm nghĩ cách nói dối. Phương nhận ra ngay vẻ khó xử của Lâm.

Cô nói:

- Chắc anh có chương trình đi đâu và không có em. Cứ nói thật đi, không cần phải nghĩ cách nói dối.

Lâm đỏ mặt:

- Em... em giỏi quá! Không có gì qua mắt được em. Đúng là anh có hứa đi với anh Nguyễn và anh Bình đi Quảng Ninh.

- Đi làm gì? - Minh Phương hỏi với ngữ điệu không mấy thiện cảm.

- Đi chơi thôi. Nói thật là anh Nguyễn có ông bạn người Hoa, là chủ sòng bạc, anh ấy muốn xuống thăm quan.

- Và bây giờ anh không thể từ chối.

- Anh... anh hứa rồi. Anh không đánh bạc đâu, em đừng lo.

Phương gượng cười:

- Anh cứ đi chơi, nếu anh đã hứa. Mai em đành đi Tam Đảo một mình vậy.

Lâm ngẩn người:

- Em đi làm gì?

Phương nói lạnh lùng:

- Thì anh biết đi giải trí ở sòng bạc, chẳng lẽ em ngồi nhà, chờ anh về như kiểu vợ chờ chồng đi lính, hóa thành hòn vọng phu ư?

Lâm dỗ dành:

- Anh đi một tối thôi mà?

- Thì anh đi mười tối em cũng chẳng dám cản đâu. Mà thôi, anh đi đâu đó là quyền của anh. Mình đã nên vợ chồng đâu mà phải lo ràng buộc nhau.

Lâm lúng túng trước thái độ đáo để của Minh Phương.

Bỗng Lâm nghĩ ra một cách:

- Này, hay em đi chơi luôn cùng anh. Có khi em tới sòng bạc, ông chủ lại sướng mê ấy chứ.

- Như vậy em có làm quẩn chân anh không?

- Không, có em đi càng vui.

Nói rồi, Lâm gọi điện thoại cho Tony Nguyễn:

- Alô, anh Nguyễn à... Minh Phương muốn đi cùng... anh à… Vâng, thế thì tốt quá. Em đi xe qua đón anh nhé... Vâng! Chào anh.

Lâm quay sang nói với Minh Phương:

- Rồi, anh Nguyễn mời em đi cùng, thăm quan luôn.

Lúc này Minh Phương tươi nét mặt:

- Em về chuẩn bị nhé.

- Ờ, mình nghỉ luôn chủ nhật ở Hạ Long nhé - Lâm gạ luôn.

***

Ngay sau khi Lâm thông báo cho biết Minh Phương muốn đến tham quan sòng bạc, Tony Nguyễn gọi điện thoại cho Siu:

- Này, hôm nay ông phải chơi đẹp nhé. Hoa hậu Minh Phương đi với thằng Lâm tới thăm sòng bạc. Ông dặn bọn nhân viên hãy coi như chưa bao giờ thấy thằng Lâm cả. Ông phải làm thế nào để lần sau, thằng Lâm xuống chơi mà vợ nó yên tâm.

Từ đầu máy đằng kia, tiếng của Siu trả lời lễ phép:

- Dạ, tiểu đệ nghe ạ. Đại ca cứ yên tâm.

***

Lâm cùng Minh Phương, Tony Nguyễn và Lê Bình đến sòng bạc thì trời đã tối.

Siu ra đón và nói với vẻ cung kính:

- Tôi được nghe anh Nguyễn nói, hôm nay có người đẹp tới thăm quan, mừng quá. Tôi đã được nhìn thấy hình ảnh của cô trên tivi nhưng so với bên ngoài thì cô đẹp hơn nhiều.

Minh Phương:

- Đàn ông các anh không bao giờ thiếu những lời nịnh gái. Tôi lại thấy trên tivi tôi đẹp hơn.

Siu mời mọi người vào phòng khách rồi nói:

- Sòng bạc của chúng tôi đã mở được 2 năm, tuy nhiên chính quyền chỉ cho phép những người nước ngoài tới chơi, còn người trong nước thì không được.

Minh Phương cười:

- Thế thì buồn nhỉ, tôi tưởng rằng tôi cũng có thể thử vận may một chút ở đây.

Lâm nói:

- Nguyên tắc là không cho người Việt chơi bạc ở đây, trong số chúng ta chỉ có anh Nguyễn là có thể được.

Nguyễn nói:

- Thế nào anh Siu, liệu có thể phá lệ một chút cho người đẹp biết thế nào là chơi bạc không?

Siu ngần ngừ:

- Nếu như cô là người bình thường thì tôi sẵn sàng, nhưng cô là hoa hậu, là người cả nước biết tên, biết mặt. Hơn nữa, anh Lâm đây, theo tôi được biết là con một quan chức cao cấp cho nên các vị chỉ đi thăm quan cho biết... Như thế có lẽ tốt hơn.

Lâm nói:

- Chúng tôi cũng chỉ đi xem cho biết thôi, chứ tiền đâu ra mà đánh bạc ở đây.

Minh Phương tự nhiên lại thấy thích thú, cô nói:

- Nếu như tôi cứ muốn thì sao?

Siu nói:

- Quả thật là nếu cô muốn thì chúng tôi cũng chỉ có thể chiều cô và anh một chút. Nếu hai người có thua thì cũng chỉ bằng vài bữa ăn sáng thôi.

Minh Phương hỏi:

- Vậy thì chơi kiểu gì?

Lâm nói:

- Thôi em, đi xem cho biết, đừng chơi ở đây.

Nghe Lâm nói với vẻ hơi cương quyết, Phương gật đầu:

- Em cũng chỉ nói đùa thôi.

Mọi người uống nước xong, Siu dẫn cả đoàn đi thăm quan sòng bạc và giới thiệu cách chơi của từng loại như rulét, đánh bạc với máy, đánh bài... Những nhân viên trong sòng bạc thì không lạ gì Lâm nhưng vì đã được dặn trước nên họ làm ngơ như không biết. Và ba người đi đến chỗ nào cũng đều nhận được những câu chào hỏi hết sức lễ phép.

Thế rồi không kìm được sự tò mò, Minh Phương lấy ra một tờ 50 đôla và đưa cho Siu:

- Tôi muốn đặt một cửa có được không?

Siu hỏi Lâm:

- Anh cho phép chứ?

Lâm vẫy tay đồng ý.

Siu gọi một người đến bán cho Phương 50 đôla tiền phỉnh và Phương đặt luôn tất cả vào một cửa.

Tiếng một cô gái người Hoa rao đặt cửa như hát.

Những người chơi bạc đặt tiền vào từng ô, nhưng mắt ai cũng nhìn vào Minh Phương hau háu, bởi chẳng mấy khi họ được gần một hoa hậu.

Bàn rulét quay vù vù rồi dừng lại đúng cửa Minh Phương đã đặt. Cô nhảy lên vui sướng:

- Em thắng rồi.

Siu gạt hết tất cả những phỉnh đã thắng đưa cho cô.

Phương lại đặt tiếp lần hai và cô đưa cho Lâm một cọc phỉnh, hai người đặt chung một cửa.

Bàn rulét lại quay và lần này lại dừng ở cửa của Lâm và Phương.

Siu nói:

- Xin chúc mừng anh chị. Nhưng chúng ta nên dừng ở đây.

Phương nói:

- Nếu tôi muốn chơi tiếp thì sao?

Siu nói:

- Thưa cô, chúng tôi không được phép.

Lâm gạt đi:

- Thôi mà em, chúng mình thế là may lắm rồi.

Nói xong, Lâm đưa hết số phỉnh cho Siu. Siu gọi một cô gái mang tiền đến và mua lại số phỉnh hai người đã thắng.

Minh Phương ngạc nhiên khi thấy số tiền họ chơi chỉ hai lần mà được ba ngàn đôla.

Cô ngần ngừ:

- Sao chúng tôi được nhiều thế này?

Nguyễn cười:

- Như thế này đã ăn thua gì. Tuy nhiên nếu em tiếp tục chơi nữa thì cũng có lúc em hỏi: Tại sao tôi thua nhiều thế này?

Siu đưa mọi người đi thăm khách sạn rồi nói với Lâm và Phương:

- Tôi nghe anh Nguyễn nói rằng sắp tới anh chị sẽ tổ chức lễ thành hôn. Nếu anh chị không chê, khách sạn chúng tôi xin được mời anh chị xuống đây hưởng tuần trăng mật 5 ngày. Toàn bộ chi phí khách sạn, đi du lịch và sang đặc khu Thâm Quyến của Trung Quốc do khách sạn chúng tôi đảm nhiệm.

Lâm nói:

- Cám ơn ông, chúng tôi muốn sau khi cưới, chúng tôi sẽ sang Mỹ và nghỉ ở thủ đô cờ bạc Las Vegas. Nhưng thịnh tình của ông chúng tôi ghi nhận.

Trong lúc mọi người nói chuyện thì Tony Nguyễn cười nham hiểm.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong