Làm ăn kinh tế bây giờ, nói phải là phải, bảo trái là trái... Luật pháp thì được hiểu theo ý của từng người, cho nên không có ô dù, không có những người có thế lực bên cạnh mình thì thế nào cũng có ngày sập tiệm.
chay an ky 44 Chạy án (Kỳ 43)

Cao Thanh Lâm ngồi nghe và tự nhiên lên cơn nghiện. Lâm ngáp dài rồi lấy tay vuốt mặt. Hành động đó không lọt qua ...

chay an ky 44 Chạy án (Kỳ 42)

Phải nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta vẫn đang nợ. Nếu ta im lặng, thiên hạ đồn xì xào rồi tan biến. Cú ...

Minh Phương đọc lướt qua rồi ký.

- Đây là biên bản họp thành lập công ty này? Bác ký rồi, còn cháu và thằng Lâm thôi.

Phương thắc mắc:

- Sao cháu nghe anh Lâm nói là chú Đức, chú Nam cũng góp cổ phần cơ mà?

Bà Dung giảng giải:

- Có chứ, nhưng họ không đứng tên. Chú Đức đang là cán bộ, phải giữ gìn. Còn chú Nam, không gọi là góp vốn mà chỉ cho mình vay thêm ba trăm triệu thôi.

Phương ký vào giấy, nhưng rồi lại băn khoăn:

- Cháu sợ mình chẳng biết gì mà làm.

- Sợ gì nào. Có bác đứng sau. Về tài chính, thằng Lâm là quá giỏi rồi. Về hoạt động kinh doanh, thời gian đầu, chỉ cần mình xin được quota rồi làm được bao nhiêu thì làm, bằng không bán cho bọn khác, thế là xong. Cứ yên tâm đi.

Rồi bà Dung cười đắc ý:

- Chồng là Thứ trưởng một Bộ to vật, có cái công ty của vợ, của con dâu mà không lo được đầu ra thì về nhà còn hơn. Có phải không luật sư Hải?

Luật sư Hải cười :

- Nói như thế thì thẳng thắn quá, nhưng logic là như vậy.

Rồi ông ta quay sang Phương:

- Cháu đừng ngại. Chú làm luật sư cho gần ba chục công ty, trong đó có đến hai phần ba là những người trẻ tuổi như cháu. Lớp trẻ bây giờ làm ăn giỏi lắm. Thông minh, quyết đoán, dám lao vào cái mới... Đó là những đức tính mà lớp già như chú không làm nổi.

Phương ngần ngại hỏi bà Dung:

- Cháu nghe anh Lâm nói là bác trai nghiêm lắm?

Bà Dung bĩu môi:

- Nghiêm... Làm gì có thứ đàn ông nào nghiêm được với vợ. Bác còn là người tử tế, ít lợi dụng cái ô của chồng để làm ăn, chứ vợ mấy ông Thứ trưởng ở Bộ này bác lạ gì. Ai chẳng có công ty riêng, nhà nào chẳng có vài héc-ta đất ở Hòa Lạc, ở Sóc Sơn, có nhà còn xây khách sạn mười mấy tầng ở Sài Gòn, Hà Nội... Tất nhiên là nếu cơ quan kiểm tra có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng bao giờ thấy tên họ.

Luật sư Hải lại nói chêm vào:

- Những thủ đoạn đó, cháu sẽ biết về sau này, còn bây giờ, cháu cứ yên tâm.

Nói rồi ông Hải cầm tập hồ sơ:

- Hồ sơ này cơ bản là xong. Tôi nghĩ rằng sau ba ngày nữa, chúng ta sẽ có giấy phép.

- Sao lại nhanh thế hả anh?

- Với tôi thì ba ngày đã là quá lâu. Nhiều doanh nghiệp xin cái giấy phép, mất hàng tháng, lại chạy lo lót không biết bao nhiêu là tiền... Cái bộ máy hành chính của tỉnh mình có lẽ vào loại quái gở nhất nước.

Ông ngừng lại một lát, rồi nói:

- Ai lại có một công ty của Mỹ xin đầu tư làm nước sạch theo công thức BOT. Giá nước của họ đưa ra còn rẻ hơn giá nước của nhà máy, nước sạch uống ngay tại vòi... Ấy thế mà gần ba chục cuộc họp của đủ các cấp, kéo dài gần hai năm, cuối cùng không cho làm. Cái lý của các quan chức đưa ra là tại sao họ lại bán giả rẻ hơn và chắc phải có âm mưu gì? Cuối cùng, công ty của họ phải bán xới khỏi đất này.

Bà Dung:

- Nói chuyện thủ tục hành chính của ta, có mà hết ngày. Các cụ nói rồi. Thủ tục hành chính tức là lấy "hành" làm "chính".

Nghe bà Dung nói, mọi người cười thích thú.

Ông Hải đứng lên:

- Chào chị, chào cháu nhé.

- Vâng, chào anh.

- Cháu chào chú.

Ông Hải về, bà Dung sắp xếp lại tập hồ sơ còn lại, rồi nói:

- Mỗi một luật sư có máu mặt là họ có một đưòng dây từ Cảnh sát điều tra, rồi Viện Kiểm sát, rồi Tòa án... Có thế mới chạy tội được, chứ cứ luật sư cãi không thôi... thì có mà muôn năm. Bác tham gia Hội thẩm của Tòa án tỉnh, bác lạ gì. Có phiên tòa, quý công tố viên cứ việc ngủ khì trong khi luật sư cãi sùi bọt mép. Rồi sau đó, họ chỉ buông một câu: "Viện giữ nguyên quan điểm đã nêu trong cáo trạng". Thế là xong. Làm ăn kinh tế bây giờ, nói phải là phải, bảo trái là trái... Luật pháp thì được hiểu theo ý của từng người, cho nên không có ô dù, không có những người có thế lực bên cạnh mình thì thế nào cũng có ngày sập tiệm.

Minh Phương thở dài:

- Cháu nghe bác nói mà sợ quá.

- Nhiều chuyện khủng khiếp lắm. Cháu biết mấy hôm nay đang xôn xao về gần hai trăm doanh nghiệp ở tỉnh Hà Sơn sắp phá sản chưa?

- Cháu không để ý ạ.

- Cách đây 4 năm, ông Bí thư tỉnh ủy mới được điều về. Thế là ông ta vẽ ra viễn cảnh xây dựng Hà Sơn thành tỉnh giàu có và là trung tâm du lịch. Ông ta huy động hàng trăm doanh nghiệp bỏ vốn ra làm đường, xây dựng đủ thứ, kể cả xây công viên nước, xây nhà chung cư cao cấp... Cuối cùng bây giờ nợ các doanh nghiệp gần 2 ngàn tỉ, ông ta thì chắc làm một mớ tướng rồi biến về Hà Nội ngồi... Thế là mặc xác cha con ở lại, sống chết mặc bay. Gớm, mấy năm trước thì báo chí cứ hoắng lên khen hết lời, nào là Bí thư trẻ, sức bật mới, nào là phong cách Bí thư thời mở cửa... Gớm, nghe cứ như gõ chuông. Bây giờ thì lại nhao nhao phê phán, nói như chan tương đổ mẻ.

Bà Dung nhìn đồng hồ, thấy đã 6 giờ chiều. Bà vội nói:

- Cháu ở lại đây ăn cơm với hai bác nhé. Hôm nay, thằng Lâm lại đi kiểm tra ở tỉnh nào ấy.

Phương nói luôn:

- Sao dạo này cháu thấy anh ấy hay đi kiểm tra lắm. Trước kia có thế đâu?

- Cháu không biết ngân hàng áp dụng cách làm mới à? Các nhân viên tín dụng tự cho vay, tự thẩm định và chịu trách nhiệm về khách hàng của mình. Thằng Lâm là trưởng phòng tín dụng điện tử, nó cũng tổ chức tìm kiếm khách hàng của mình.

Rồi bà tấm tắc:

- Cái ông Trác, ngày xưa là lính cần vụ của nhà tôi, khi về phục viên, đi làm quỹ tiết kiệm mãi. Rồi đến khi nhà nước cho lập quỹ tín dụng tư nhân, ông ấy đứng ra làm ngay quỹ tín dụng mang tên Bảo Tín. Bây giờ thì thành Ngân hàng Phú Tài. Nghe nói là vốn của ông ấy bây giờ gần một ngàn tỉ, còn vốn huy động là ba chục ngàn tỷ. Khi thằng Lâm học ở Mỹ về, ngân hàng Công thương của tỉnh mời nó về làm trưởng ban tin học, nhưng ông Trác cứ dứt khoát đòi nhà tôi phải nhường thằng Lâm cho ông ấy.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn