Lâm lại dùng kỹ thuật máy tính bắt Minh Phương cởi quần áo... Nhìn những hình ảnh ấy, Lâm chợt thấy rạo rực và bỗng dưng cơn nghiện ùn ùn kéo tới.
chay an ky 45 Chạy án (Kỳ 44)

Làm ăn kinh tế bây giờ, nói phải là phải, bảo trái là trái... Luật pháp thì được hiểu theo ý của từng người, cho ...

chay an ky 45 Chạy án (Kỳ 43)

Cao Thanh Lâm ngồi nghe và tự nhiên lên cơn nghiện. Lâm ngáp dài rồi lấy tay vuốt mặt. Hành động đó không lọt qua ...

Tại phòng họp nhỏ của Ngân hàng Phú Tài. Ông Trác đang chủ trì một cuộc họp với các cán bộ chủ chốt nhằm đánh giá lại kết quả sau 6 tháng thực hiện cách làm mới trong quản lý tín dụng.

Dự họp hai Phó tổng giám đốc, năm Trưởng phòng, năm Phó phòng và một ông già là Trợ lý của Tổng giám đốc Trác.

Cao Thanh Lâm dự họp. Trên mặt bàn, có tấm biển nhỏ: CAO THANH LÂM - Trưởng phòng Tín dụng điện tử.

Khác với nhiều Giám đốc là chọn cho mình người trợ lý trẻ trung, ông Trác lại dùng ông Ngân, đã hơn 60 tuổi, nguyên là Phó Giám đốc Ngân hàng Công thương của tỉnh làm trợ lý. Ông Ngân là người rất giỏi nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt là ông có sự nhạy cảm lạ lùng đối với khách hàng. Vì thế, trong tất cả những hợp đồng cho vay vốn của Ngân hàng Phú Tài, không bao giờ thiếu ý kiến của ông Ngân. Tuy là trợ lý nhưng ông được ông Trác đặc biệt tin cậy và giao cho rất nhiều việc quan trọng, vì vậy, trong ngân hàng, ai cũng vị nể, kể cả các Phó tổng giám đốc.

Ông Trác nói thong thả:

- Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của ngân hàng ta từ khi áp dụng cách cho vay và chi trả mới đã gửi cho các vị. Hiệu quả kinh tế trong cách làm này thì đã rõ. Tuy nhiên, hôm nay, tôi muốn các vị xem xét giúp tôi là cách làm này đã thực sự an toàn chưa? Liệu hacker có thể đột nhập và lấy được mật khẩu của nhân viên tín dụng không? Và để nâng cao được sự an toàn, cần phải làm thêm những gì? Trước hết, xin mời anh Lâm, Trưởng phòng Tín dụng điện tử.

Lâm đứng lên với thái độ tự tin:

- Kính thưa các bác, các chú, các anh, chị. Với tất cả những gì mà chúng ta đã làm thì khả năng hacker đột nhập mạng LAN của chúng ta là không thể xảy ra. Chúng ta đã dựng hàng rào lửa cho cả mạng, đồng thời mỗi tín dụng viên có hàng rào lửa và mật khẩu riêng, và mật khẩu đó được thay đổi thường xuyên. Yêu cầu của Tổng giám đốc là hai hoặc ba ngày phải thay đổi mật khẩu. Hôm n, chú Ngân đã sang làm việc với Ban An ninh của Ngân hàng Vietcombank và Ngân hàng Nông nghiệp, chú cũng cho biết là cách bảo mật hệ thống của chúng ta là đạt mức độ an toàn tối đa, nếu so sánh thì cao hơn cả hệ thống Ngân hàng Nhà nước. Cũng rất mong các bác, các chú góp ý thêm.

Nói rồi Lâm ngồi xuống.

Ông Ngân giơ tay xin nói:

-Thực hiện sự chỉ đạo của anh Trác, tôi đã sang làm việc với một số ngân hàng lớn thuộc hệ thống ngân hàng quốc gia. Qua trao đổi thì chúng ta cũng có thể tự hào với hệ thống tín dụng điện tử hiện nay của Ngân hàng Phú Tài. Đặc biệt là hệ thống bảo mật. Đây là công lao rất lớn của anh Lâm. Tuy nhiên, chỉ có một điều mà đề nghị các vị Trưởng ban phải kiên quyết đối với nhân viên của mình là yêu cầu họ thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Ông Trác:

- Tôi có việc phải đi gặp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Anh Toàn, Phó tổng giám đốc sẽ thay tôi duy trì buổi họp này, theo các nội dung đã dự kiến. Tôi cũng thông báo với mọi người là xét trình độ, năng lực của anh Cao Thanh Lâm, tôi quyết định nâng lương cho anh Lâm kể từ tháng này.

Mọi người vỗ tay. Lâm cười sung sướng và đứng lên:

- Cháu xin cám ơn chú.

Ông Trác xếp tài liệu vào cặp và nói đùa:

- Tôi nâng lương cho anh cũng vì thấy anh dạo này phải chi “tình phí” lớn quá. Nhưng mà thôi, người đẹp có giá của người đẹp... phải không nào?

***

Phòng làm việc của Cao Thanh Lâm. Kim đồng hồ chỉ 4 giờ chiều. Lâm đang ngồi trước máy tính. Bàn tay Lâm điều khiển máy tính rất thành thạo.

Nét mặt Lâm lộ vẻ căng thẳng. Thì ra Lâm đang tìm cách vượt qua bức tường lửa để vào mạng thông tin nội bộ của Bộ Công an. Là một cao thủ về tin học cho nên một trong những thú vui của Lâm là tìm cách xâm nhập vào các mạng thông tin mà chủ nhân thường phải dựng bức tường lửa để ngăn chặn. Đối với mạng thông tin của Ngân hàng Phú Tài, Lâm cũng đã lập tường lửa, nhưng có một điều Lâm giấu tất cả đó là Lâm không lập chương trình dò tìm kẻ xâm nhập. Hệ thống máy tính của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thì có chương trình này. Cho nên kẻ nào xâm nhập vào, nếu không cẩn thận là bị lộ địa chỉ vì thế Cơ quan Công an có thể dễ dàng tìm ra tung tích.

Thấy liên tục có báo động. Lâm chán nản và chuyển sang xem hình ảnh của Minh Phương. Lâm lại dùng kỹ thuật máy tính bắt Minh Phương cởi quần áo... Nhìn những hình ảnh ấy, Lâm chợt thấy rạo rực và bỗng dưng cơn nghiện ùn ùn kéo tới.

Lâm vội khóa trái cửa lại rồi lấy hêrôin để trong két ra và hít rất thành thục.

Lâm hít xong, đổ tất cả tàn vào thùng rác trong phòng và ngả người ra ghế lim dim mắt.

Có tiếng gõ cửa.

Lâm uể oải ra mở cửa và sững người khi thấy Minh Phương:

- Em... sao không báo trước cho anh biết?

Minh Phương cười tinh quái:

- Thì có đến bất ngờ thế này mới biết anh đang làm gì chứ.

- Ghê thật đấy. Sao bảo vệ không hỏi em à?

- Em cứ lẳng lặng vào, chẳng ai hỏi cả. Trông em sang trọng thế này, ai chẳng nghĩ em là người tử tế?

Lâm phì cười:

- Đúng là người đẹp vì lụa... Nào, em thấy anh làm việc nghiêm chỉnh chưa.

- Em đùa đấy mà. Chẳng qua là muốn dành cho anh chút bất ngờ thôi.

Phương nói xong chợt nhăn mặt:

- Trong phòng anh có mùi gì khen khét là lạ ấy.

Lâm giật mình vội bật quạt thông gió:

- À, lúc nãy có anh bạn bên Ngân hàng Thương mại sang chơi, anh ấy hút thuốc.

Phương hiểu ra:

- Em không thích mùi thuốc lá. Anh ơi, mai thứ bảy rồi. Chương trình của anh thế nào?

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn