Cao Thanh Lâm ngồi nghe và tự nhiên lên cơn nghiện. Lâm ngáp dài rồi lấy tay vuốt mặt. Hành động đó không lọt qua mắt Nguyễn.
chay an ky 43 Chạy án (Kỳ 42)

Phải nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta vẫn đang nợ. Nếu ta im lặng, thiên hạ đồn xì xào rồi tan biến. Cú ...

chay an ky 43 Chạy án (Kỳ 41)

Sau loạt bài này, điều chắc chắn là không ngân hàng nào cho thằng Thanh vay tiền. Để có tiền trả lãi đến hạn, nó ...

Tổng biên tập Trần Ngọc đến quán Quê Hương đã thấy Nguyễn ngồi với Lê Bình và Lâm.

Trần Ngọc nói tự hào:

- Sáng nay, tôi cho phóng viên đến phỏng vấn Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh, rồi Giám đốc chi nhánh Vietcombank. Nhưng cả hai vị đều xin khất... Các ông thấy hiệu quả của báo chí chưa?

Lê Bình nói:

- Bây giờ thì đố ông nào dám trả lời phỏng vấn. Nhưng tiếp theo đây, ông định thế nào?

- Tôi sẽ huy động thêm mấy báo trên Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giúp sức. Cái trò này là phải đánh hội đồng.

Lê Bình nói:

- Đánh rắn là phải đánh giập đầu. Nó không chết thì... thì ông chết đấy.

Trần Ngọc cười, kẻ cả:

- Tôi thì chết thế nào được. Đố thằng nào dám đụng đến tôi. Hôm qua họp giao ban báo chí, ông Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh ủy cũng chỉ dám nói là báo chí đưa tin phải chịu trách nhiệm. Không nhắc đến tên tôi nữa chứ.

Tony Nguyễn nói:

- Anh có nắm được phản ứng của tay Thanh không?

Trần Ngọc:

- Hắn im lặng và ra lệnh cho tất cả mọi người đều im lặng. Hôm qua, hắn còn nói với Tổng biên tập báo Pháp luật và Kinh tế rằng, có khi bị bắt đến nơi, nếu theo như bài báo.

Cao Thanh Lâm ngồi nghe và tự nhiên lên cơn nghiện. Lâm ngáp dài rồi lấy tay vuốt mặt. Hành động đó không lọt qua mắt Nguyễn.

Tony Nguyễn lấy ngón tay ngoắc gọi Lâm ra ngoài.

Tony Nguyễn khép cửa lại, rồi hỏi:

- Chú mày thèm thuốc à?

- Vâng. Em nghiện mất rồi.

- Thì đừng hút nữa.

- Không... Không hút không được. Khó chịu lắm. Với lại... con Phương quen rồi.

Nguyễn ngạc nhiên:

- Sao, con Phương cũng hút à?

Lâm giải thích:

- Không, nó quen... khi em hút thuốc rồi "chiến đấu".

Nguyễn hiểu ra:

- Chú mày thấy chưa. Cái loại con gái chân dài đến nách ấy là khỏe vô biên và... bao nhiêu cũng không đủ. Mày mà không có thuốc thì nó đá từ lâu rồi.

Lâm gật đầu:

- Đúng thật. Anh còn không?

- Tao còn, nhưng là thứ chưa pha trộn. Loại nguyên chất.

Lâm nói vội:

- Cũng được. Đưa cho em... mau lên.

Nguyễn chạy vào nhà mở tủ lấy cho Lâm mấy tép hêrôin.

- Chú mày biết dùng thứ này chưa?

- Chưa, chỉ thấy trên phim thôi.

Nguyễn lôi Lâm sang căn phòng khác. Lấy mảnh giấy bạc, đổ hêrôin ra rồi lấy bật lửa đốt ở dưới.

- Mày gí mũi vào mà hít... thế... thế. Được chưa?

Lâm hít xong, ngả người ra ghế, mắt lim dim, đờ đẫn.

Nguyễn ra ngoài, khép cửa lại rồi cười nham hiểm.

***

Trần Ngọc hỏi Lê Bình:

- Theo ông thì thằng Hoàng Quân sẽ đi đến đâu?

- Tất nhiên là nó chưa chết ngay, tôi nghe nói là nó đang tìm một đối tác nước ngoài đầu tư vào. Hôm nọ, nó đưa một đoàn Việt kiều Mỹ đến tham quan và mời đầu tư. Nhưng họ lắc đầu... Họ biết thừa là làm du lịch ở một nơi mà mỗi năm, mất toi bốn tháng rét chết cò thì đầu tư là mạo hiểm.

Trần Ngọc nói:

- Theo tôi biết thì chỗ Hoàng Quân có đến hàng chục quan chức góp cổ phần vào đó. Người ít nhất là hai tỉ, người nhiều là năm chục tỉ... Tháng trước đã có bốn người đòi rút cổ phần, nhưng thằng Thanh xin khất.

Lê Bình:

- Tôi biết chuyện này, vì thế ông phải cẩn thận. Sẽ có rất nhiều người bảo vệ cho thằng Thanh. Họ phải bảo vệ cho thằng Thanh là bảo vệ cho chính họ.

Nguyễn vào, và rót rượu:

- Nào, xin chúc mừng bài báo... Bom nguyên tử có nổ ở tỉnh mình cũng chưa bằng bài báo.

Trần Ngọc hỏi:

- Ô, thằng Lâm đâu?

- Nó đau bụng. Đang uống thuốc.

Lâm lúc này đã tỉnh trở lại và vào phòng. Trần Ngọc thì chưa biết gì còn Lê Bình nhìn nét mặt Lâm biết ngày là anh ta vừa hút.

Lê Bình hỏi:

- Sao, đã khỏe chưa?

- Dạ, em khỏe rồi ạ.

- Thanh niên gì mà yếu thế. Coi chừng cô hoa hậu đấy nhé. Không khéo lấy nó xong được ba tháng lại đi không vững.

Lâm cười:

- Làm gì đến mức ấy. Nào, các anh giao cho em việc gì bây giờ?

Trần Ngọc cười:

- Mày quen nhiều với bọn ngân hàng. Làm thế nào tìm hộ chú số nợ chính xác của tay Thanh.

Lâm nhíu mày:

- Hơi khó đấy, nhưng mà được. Hằng tháng, Ngân hàng Nhà nước có báo số dư nợ của các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, đây là loại tuyệt mật. Thông tin này mà lộ ra thì đi tù như chơi.

- Chỉ cần mày nắm con số tổng thể thôi - Ngọc nói.

Lâm mạnh dạn hứa:

- Được, em sẽ tìm cho ra.

Trần Ngọc nói:

- Thôi, đến giờ tôi phải về duyệt Marquette rồi. Các ông ở lại nhé.

Ngọc vừa đứng dậy, Lê Bình khéo léo nhét vào túi Ngọc một phong bì:

- Ông cầm lấy mà thưởng cho thằng nào viết bài?

- Hừ, thằng nào? Tôi viết đấy. Các ông đọc mà không biết giọng tôi à?

***

Minh Phương tự lái ôtô đến nhà Lâm để cùng với bà Dung bàn việc thành lập công ty. Trong nhà, bà Dung đang ngồi với một người đàn ông đứng tuổi.

Thấy Phương, bà Dung vồn vã:

- Bác đợi cháu mãi.

Rồi bà nói:

- Giới thiệu với anh Hải, đây là cháu Minh Phương, hoa hậu thanh lịch của tỉnh ta đấy. Cháu cũng sắp về làm dâu nhà này. Vợ chồng tôi và chồng chưa cưới của cháu quyết định để cháu làm Tổng giám đốc Tổng công ty Toàn Gia.

Bà quay sang Minh Phương:

- Giới thiệu với cháu, đây là chú Hải, luật sư ở Văn phòng Luật sư Hoàng Long. Chú Hải là luật sư nổi tiếng nhất tỉnh ta, chắc cháu biết tên.

Minh Phương hơi cúi người, chào:

- Cháu chào chú ạ. Chú có phải là người đã cãi cho bị cáo... à, cho anh Hưu, đang từ án chung thân thành trắng án phải không ạ.

Luật sư Hải cười rạng rỡ:

- Đời làm luật sư, sung sướng nhất là còn có người nhắc đến tên mình. Chú cũng mới chỉ biết cháu trên tivi và trên báo. Nay được gặp và tới đây lại được hợp tác cùng, thật hay quá.

Bà Dung:

- Mẹ... à bác đã chính thức mới luật sư Hải làm tư vấn cho Tổng công ty Toàn Gia. Toàn bộ thủ tục thành lập công ty, bác đã giao cho luật sư Hải. Bây giờ cháu chỉ việc ký vào những thứ này thôi.

Nói rồi bà Dung bày ra bàn một loạt giấy tờ:

- Đây là đơn xin thành lập công ty cổ phần này. Cháu ký vào đây.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn