Chạy án (Kỳ 42)

Phải nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta vẫn đang nợ. Nếu ta im lặng, thiên hạ đồn xì xào rồi tan biến. Cú đấm rất mạnh đã đấm bị bông. Còn nếu chúng ta phản ứng - có nghĩa là ta và họ kéo nhau lên võ đài. 

chay an ky 42 Chạy án (Kỳ 41)

Sau loạt bài này, điều chắc chắn là không ngân hàng nào cho thằng Thanh vay tiền. Để có tiền trả lãi đến hạn, nó ...

chay an ky 42 Chạy án (Kỳ 40)

Hai đứa con ông chủ tịch đang đi Mỹ học bằng tiền của nó. Khoảng hai chục cán bộ cao cấp ở tỉnh này ăn ...

Đào Thanh gọi điện thoại cho Chánh văn phòng, ra lệnh gọi các Phó tổng giám đốc, Trưởng ban bảo vệ và cô trợ lý Minh Lý đến ngay văn phòng họp khẩn cấp.

Khi Thanh phóng ôtô đến thì đã thấy mọi người ngồi chờ sẵn ở phòng họp. Nét mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng. Người có thái độ bình tĩnh hơn cả là Minh Lý.

Thanh đi như chạy vào phòng họp và chỉ vào đống báo Doanh nhân trẻ xế lù lù ở góc phòng.

Mắt Thanh long sòng sọc và quát bảo mấy người đang đứng im thin thít:

- Đem đốt ngay, đốt ngay. Không để lọt tờ nào ra ngoài. Tôi mà thấy ai đọc tờ báo này là tôi đuổi.

Mấy nhân viên vội vàng cho báo vào bao tải đem đi.

Vẫn cơn nóng bốc lên ngùn ngụt, Thanh hỏi hai Phó tổng giám đốc và cô trợ lý.

- Thế nào, các vị nghĩ sao về chuyện này?

Trần Chung, Phó tổng giám đốc nói:

- Em đề nghị chúng ta làm ngay mấy việc này: Thứ nhất, gửi công văn cho Ban Tuyên huấn của tỉnh, phản đối việc báo Doanh nhân trẻ viết vu cáo; đồng thời thông báo khởi kiện báo ra tòa án. Việc thứ hai, tìm cho ra kẻ nào đứng đằng sau báo Doanh nhân trẻ. Mình với báo đấy không thù, không oán, chả lẽ chỉ vì Tết vừa rồi không cho một trang quảng cáo bìa bốn.

Thanh hỏi Vũ Mai, Phó tổng giám đốc:

- Còn ông, ý của ông thế nào?

Vũ Mai suy nghĩ thêm rồi lắc đầu:

- Cũng chỉ có cách đó thôi.

Thanh hỏi Minh Lý:

- Còn cô Minh Lý? Cô đã tiếp xúc nhiều với nhà báo, theo cô nên làm gì?

- Báo cáo anh, rất đơn giản.

- Là thế nào.

- Là im lặng - Rồi Minh Lý giảng giải - Các anh phải hiểu là hiện nay, không có cơ quan nào cửa quyền như báo chí. Các anh đọc những dòng "đọc lại cho rõ" thì biết quyền lực của báo chí là thế nào. Dù không ai thừa nhận thì báo chí đang là cơ quan quyền lực lớn nhất - chứ không phải là thứ tư. Họ có quyền, có công cụ... Trong khi đó, luật pháp thì không quy định gì cụ thể, ràng buộc trách nhiệm của nhà báo cả. Cái gọi là quy ước đạo đức nghề nghiệp chỉ là nói cho vui thôi. Còn về chúng ta, phải nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta vẫn đang nợ. Nếu ta im lặng, thiên hạ đồn xì xào rồi tan biến. Cú đấm rất mạnh đã đấm bị bông. Còn nếu chúng ta phản ứng - có nghĩa là ta và họ kéo nhau lên võ đài. Bò chết thì trâu cũng hết hơi.

Nghe Minh Lý nói xong, Thanh im lặng suy nghĩ. Với cô trợ lý, vốn đã từng là Á hậu trong một cuộc thi người đẹp thời trang 5 năm trước ở Hà Nội, Thanh luôn có thái độ trọng thị bởi lẽ cô rất thông minh và sắc sảo. Rất nhiều ý kiến của cô về công việc của công ty đều được đánh giá cao. Trong thâm tâm, Thanh còn sợ Minh Lý bởi vì không thể nào "mua" cô ta được.

Thanh sáng mắt lên, đứng dậy:

- Quả là sáng suốt. Tôi giao cho cô toàn quyền xử lý vụ này.

- Có gì đâu mà phải xử lý. Chỉ nhớ là nếu có ai hỏi thì hoặc là im lặng, hoặc là bảo... cảnh sát kinh tế đang xác minh và Tổng giám đốc sắp bị... bắt.

Thanh ngạc nhiên:

- Thế là thế nào?

- Thì biến cái thật thành giả và giả thành thật. Khi Tổng giám đốc nói là sắp bị bắt thì mọi người sẽ hiểu là... chả có chuyện gì nghiêm trọng và tôi đề nghị các anh không gặp bất cứ quan chức nào để thanh minh.

Thanh gật gù và ra lệnh:

- Các anh đi xuống từng tổ, đội, nghe ngóng xem công nhân có xì xèo gì không? Nếu cần thiết, các anh cho họp các bộ phận chủ chốt và giải thích cho họ.

Minh Lý lại nói:

- Theo em, anh không giải thích, càng ít nói càng tốt.

***

Lâm chở Minh Phương đến ăn sáng tại một khách sạn lớn.

Lâm chìa cho Phương xem tờ báo Doanh nhân trẻ và chỉ cho Phương bài báo:

- Em đọc bài này. Anh cứ tưởng Hoàng Quân là siêu tỉ phú rồi đấy.

Phương vừa đọc báo, vừa ăn cháo với trứng vịt muối.

Đọc xong, cô đưa báo cho Lâm và nói:

- Cho chết.

Nghe Minh Phương nói, Lâm vui ra mặt:

- Tình hình tài chính ốm yếu như vậy, nếu ngân hàng đòi quyết liệt thì sập tiệm ngay.

Phương thở dài:

- Em nói, anh đừng có ghen. Nhưng em biết Hoàng Quân nợ nần chồng chất từ lâu rồi. Riêng năm ngoái, vụ chết ba con cá heo và mua ba con mới về, cũng hết cả triệu USD. Vụ xây dựng khu nhạc nước tốn cũng gần hai triệu USD, nhưng người đến xem hôm nào đông lắm được 500...

Lâm gạt đi:

- Thôi mặc kệ việc người ta. Chủ nhật này, bố mẹ anh đến xin phép bố mẹ em cho anh đi lại đấy.

Minh Phương cười:

- Các cụ bây giờ lạc hậu nhỉ. Việc quái gì phải lắm thủ tục thế. Mà cần gì các cụ, mình cũng đã ở với nhau rồi.

Lâm nói:

- Còn chuyện lập công ty, mẹ anh bảo chiều nay em qua nhà để ký vào một số giấy tờ cần thiết để làm thủ tục xin cấp phép.

- Em chẳng muốn làm chút nào cả. Em vẫn muốn đi học.

Lâm an ủi:

- Em nghe anh đi. Sắc đẹp của em là tài sản trời cho rồi, học lắm mà làm gì. Hơn nữa, bên cạnh em còn có anh, có ông già... còn mẹ anh, siêu giỏi kinh doanh đấy.

***

Sáng chủ nhật. Bà Dung và một người em gái đi đến nhà Minh Phương. Bố mẹ Phương tiếp đón rất cẩn trọng, pha chút sự rụt rè của người lớp dưới.

Bà Dung:

- Thưa ông bà, lẽ ra nhà chúng tôi phải đến xin phép ông bà cho thằng cháu được đi lại với nhà ta, làm bạn với cháu Phương từ lâu. Nhưng chúng nó cứ ngăn lại. Cả hai đứa đều lấy lý do là cần hiểu nhau hơn...

Ông bố Phương thở dài:

- Bọn trẻ bây giờ chúng nó sống phóng túng quá. Thế hệ mình bây giờ, trong con mắt của chúng là lạc hậu, là bảo thủ.

Người em gái bà Dung đỡ lời:

- Cũng chả phải lo ông ạ. Cháu Lâm nhà tôi, cháu Phương nhà ông bà, đều là những đứa có học, lại biết sống, biết làm. Gớm, tôi cứ nhìn con bé Phương nó xới cơm xong, hai tay bưng bát cơm đưa cho người lớn mà thấy ghen với ông bà đấy. Chỉ nhìn động tác ấy thôi cũng biết cháu là người được ông bà dạy dỗ chu đáo.

Bà mẹ Minh Phương:

- Ông nhà tôi vốn tính khắt khe, gia trưởng. Vì thế, con cái sợ lắm.

- Chúng nó biết sợ là tốt, chứ con cái mà không biết nghe cha mẹ thì sớm muộn gì cũng mất dạy.

Bà mẹ Minh Phương nghe mà thấy nở khúc ruột:

- Đọc báo mà thấy lắm chuyện buồn. Có đứa đi cướp, đi đua xe... Thế mà ở nhà, ngoan vô cùng. Thậm chí nói nó đi đua xe, bố mẹ không tin và còn nói với công an: "Cháu đã biết đi xe máy đâu".

Thế rồi rất nhanh chóng, hai gia đình đã vui vẻ thống nhất "cho các cháu đi lại tìm hiểu, còn bao giờ cưới xin là quyền của chúng".

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong