Chạy án (Kỳ 33)

Lấy vợ lấy chồng bây giờ như đánh bạc. May ra thì được người tử tế. Chả biết thế nào mà nói trước. Thôi thì cứ sống xem sao. Đến lúc không hợp thì "chia tay hoàng hôn".

chay an ky 33 Chạy án (Kỳ 32)

Thôi, chú em không phải là người có thần kinh vững để vào xới bạc. Nếu chú em muốn đi chơi, xem cho biết và ...

chay an ky 33 Chạy án (Kỳ 31)

Chú với nó, đều là đàn ông. Thấy gái đẹp, thằng nào chả thích. Nó đến trước, nó có tiền, nó mua vương miện cho ...

Buổi tối tại nhà Minh Phương. Cả nhà đang ngồi chờ cơm vì ông bố Minh Phương đi làm về muộn. Khi chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình tỉnh bắt đầu thì ông cũng mới về. Nhưng nhìn nét mặt hằm hằm của ông, cả nhà ngạc nhiên.

Ông ngồi vào bàn ăn và hất hàm hỏi Minh Phương:

- Bao giờ mày với thằng Lâm cưới?

Minh Phương trố mắt:

- Sao bố lại hỏi con như thế. Nhà anh ấy đã nói gì với nhà mình đâu mà cưới với xin?

- Thế tại sao mày trả lời trên Internet là chuẩn bị cưới thằng Lâm?

Minh Phương ngạc nhiên thật sự. Cô chạy bổ lên phòng của mình và mở máy tính. Phương đọc bản tin trên mạng và lúc này thì không chỉ riêng báo điện tử Ngôi Sao Việt đưa tin mà nhiều báo điện tử khác cũng nói về chuyện này. Nhưng mỗi tin lại khác nhau và tin nào cũng đưa là đã phỏng vấn cô. Phương bực mình, cô gọi điện thoại cho Lâm.

Lúc này, Lâm cùng Tony Nguyễn, Lê Bình và ba cô gái rất đẹp đang ngồi trong một nhà hàng. Lâm nhìn số máy và biết là máy của Minh Phương.

Tiếng Minh Phương khó chịu:

- Anh à, tại sao hôm nay các báo điện tử đưa chuyện của chúng mình lên mạng thế?

Lâm nói ráo hoảnh:

- Anh đang định hỏi em đây. Sao em trả lời phỏng vấn nhà báo?

- Em có nói bao giờ đâu. Tại sao họ dám bịa đặt như thế. Mai em sẽ phát đơn kiện.

- Thôi em ơi. Kiện báo chí, có mà kiện củ khoai.

- Nhưng mà bố mẹ em mắng em.

Lâm nháy mắt với Nguyễn rồi nói:

- Anh cũng bị mắng. Kiểu này có khi Chủ nhật anh nói bố mẹ anh đến thưa chuyện cho chính danh ngôn thuận.

- Anh đang ở đâu đấy?

- Anh phải đi công tác đột xuất vào Thanh Hóa.

- Sao không gọi cho em biết?

- Anh cứ tưởng đi chiều về, không ngờ phải giải quyết thêm mấy việc.

- Anh ngủ ở Sầm Sơn à?

- Không, ở nhà khách ngân hàng. Em nói chuyện với chú Trác nhé.

Minh Phương tươi tỉnh hẳn:

- Thôi, em chả nói. Chú ấy lại bảo em dò xét.

- Mặc kệ báo chí em ạ. Cũng đang có báo muốn phỏng vấn anh đây.

- Anh định trả lời thế nào?

- Anh nói là anh cũng đang bị "sét đánh".

***

Minh Phương nói xong nhìn bố mẹ như thể chứng thực cho chuyện mình bị oan.

Ông bố Minh Phương vẫn khó chịu:

- Báo chí lạ thật. Bịa đặt đến thế là cùng.

- Thế ông không biết chuyện nó còn bịa ra cua có mặt người để bán báo à? Bà mẹ Minh Phương nói chen vào

- Thôi việc đã đến thế này, cô bảo ông bà ấy đến đây nói một nhời.

Ông bố cằn nhằn:

- Mới tý tuổi đầu, công ăn việc làm chưa ra đâu mà đã chồng với con. Không khéo rồi lại khổ đấy.

Minh Phương thở dài, im lặng. Bà mẹ nói:

- Tôi nghe nói cái anh Lâm cũng người giỏi giang, học cao... Về nghề nghiệp, gia cảnh thì chả có gì băn khoăn.

Minh Phương chợt cười nhạt, nói ráo hoảnh:

- Lấy vợ lấy chồng bây giờ như đánh bạc. May ra thì được người tử tế. Chả biết thế nào mà nói trước. Thôi thì cứ sống xem sao. Đến lúc không hợp thì "chia tay hoàng hôn".

Bà mẹ đang bê bát cơm, nghe Phương nói vậy liền đặt xuống:

- Chuyện chồng con mà sao cô nói như đùa thế!

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong