Chạy án (Kỳ 31)

Chú với nó, đều là đàn ông. Thấy gái đẹp, thằng nào chả thích. Nó đến trước, nó có tiền, nó mua vương miện cho con Phương thì nó có quyền sử dụng... đó là lẽ đương nhiên. Nếu chú cứ ám ảnh về việc đó thì... thì anh khuyên chú hãy ra nhà mẫu giáo, chọn một con bé và tự mình nuôi cho nó đến tuổi trưởng thành.

chay an ky 31 Chạy án (Kỳ 30)

Thằng Ân này, tôi lạ gì. Trong làng báo, nếu có những thằng dùng nghề báo để bóp các doanh nghiệp lấy tiền thì người ...

chay an ky 31 Chạy án (Kỳ 29)

Thực ra, đất ở đây không đắt, mà nếu tính đúng, tính đủ thì chỉ bán vào khoảng hai trăm ngàn đồng một mét vuông ...

chay an ky 31 Chạy án (Kỳ 28)

Bây giờ, mình làm thứ trưởng, chỉ bốn năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Trong thời gian từ nay đến đó, em làm còn ...

Trần Đức lặng người, lo sợ chuyện vụng trộm của ông ta với bà Dung đã bị bại lộ. Cố lấy bình tĩnh, Đức nói dửng dưng:

- Đúng là chị có nói với em và bảo nếu em có vốn thì cùng góp làm công ty cổ phần.

- Ý anh thế nào?

- Em thấy quan điểm của chị lập công ty cổ phần là rất mạnh dạn và có tính khả thi. Tiền góp vốn em không lo, tài năng điều hành của chị là khỏi phải bàn và nếu có sự trợ giúp kinh nghiệm tài chính của cháu Lâm thì quá yên tâm. Tuy nhiên, em chỉ băn khoăn có một điều là hiện nay, vị thế chính trị của anh đang như vậy, việc chị lập công ty, liệu đã nên chưa?

Ông Cẩm thở dài:

- Đêm qua, tôi không ngủ được vì chuyện này. Tôi biết tính bà ấy, đã muốn làm là làm bằng được, không cách gì ngăn cản nổi. Nếu mình cố phản đối thì chỉ tổ làm mất hòa khí trong gia đình.

- Anh cứ cả nghĩ. Thật ra chuyện vợ con cán bộ nhà nước thành lập công ty làm ăn riêng bây giờ là chuyện phổ biến. Ngay con trai út của Bộ trưởng nhà mình cũng đang là Tổng Giám đốc một công ty tư nhân chuyên xây nhà cho thuê à cũng có ai thắc mắc gì đâu? Thế chả nhẽ cứ là vợ con cán bộ Nhà nước thì không được phép làm giàu à? Dân có giàu thì nước mới mạnh.

Nghe nói vậy, nét mặt ông Cẩm giãn ra, nhẹ nhõm hơn. Ông thật thà:

- Anh nói thế cũng giải tỏa cho tôi được phần nào. Vậy thế này đi, anh sẽ làm cố vấn cho nhà tôi trong việc thành lập công ty. Phải cân nhắc thật kỹ, đừng để anh em người ta xì xèo là được.

Trần Đức như cất được gánh nặng trong người:

- Nếu anh đã giao thì em xin cố gắng .

- Còn việc này. Bà ấy muốn giao cho con Minh Phương làm Giám đốc, còn bà ấy giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Việc ấy thì em chưa biết. Nhưng ông anh ơi, bà chị nhìn người là tinh lắm đấy, anh cứ yên tâm đi. Em xin phép anh, em đi.

Trần Đức ra khỏi phòng và gọi điện cho bà Dung:

- Thế là việc của em đã xong, thưởng gì cho anh nào?

Tiếng bà Dung õng ẹo:

- Anh muốn thưởng gì cũng được, em đang ở nhà một mình anh có thể tới được không?

Trần Đức ngập ngừng một chút, chưa kịp trả lời thì bà Dung đã nói tiếp:

- Nếu thấy khó đi quá thì cứ nói, việc gì mà phải ấp úng thế.

Trần Đức tặc lưỡi:

- Bây giờ thì không thể đến nhà em được.

- Em hiểu rồi. Em sẽ tự lo chỗ rồi em nhắn tin cho anh nhé.

***

Một giờ đồng hồ sau, Trần Đức lấy cớ phải đi có việc và phóng xe đến một khách sạn mini nằm ở gần ngoại ô thành phố. Bà Dung đã chờ sẵn và họ xoắn vào nhau.

Trần Đức nắm tay bà Dung và nói:

- Này, có lẽ chúng mình phải chấm dứt ngay chuyện này thôi.

- Sao thế, chán rồi à?

- Không phải, anh thấy có lỗi với chồng em quá. Là người được cấp trên tin tưởng tuyệt đối, vậy mà gian díu với vợ người ta. Về đạo lý, xem ra không thể chấp nhận được.

Bà Dung nói bâng quơ:

- Chúng mình gặp nhau được mấy tháng rồi nhỉ?

- Hơn một tháng rồi.

- Thế mà em thấy như mới được quen anh. Nhưng tại sao hôm nay anh nói đến đạo lý, giá như anh nói từ buổi đầu tiên thì có phải là người đáng kính không?

Trần Đức:

- Nói thật là bây giờ anh mới hiểu hết nghĩa của từ "tình yêu sét đánh"... Nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại thì tốt hơn.

Bà Dung nói:

- Anh muốn dừng lại chứ gì?

- Nên dừng lại em ạ.

- Thế anh tưởng em muốn bước tới nữa à? Em đâu có mê trai đến thế. Chúng mình chỉ dừng ở đây. Không bước thêm và cũng không... lùi một bước.

Nói rồi bà ôm lấy Trần Đức cười trẻ trung, mãn nguyện.

***

Lô hàng tồn đọng của Toàn Thắng đã xuất đi trót lọt và thắng lớn. Ông Nam mang tiền đến cho Lâm ở quán Quê Hương.

Ông Nam mở túi lấy ra phong bì khá dày đưa cho Lâm:

- Anh rất cám ơn chú em đã lo giúp anh. Anh biết trong việc này còn có công lao rất lớn của chị Dung, nhưng anh sẽ cám ơn bà chị vào lúc khác. Đây là của chú. Anh nói thật, số tiền này không lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Chú cứ xem rồi cho anh biết.

Lâm ngần ngại.

Tony Nguyễn cười, thông cảm:

- Chú cứ xem đi. Đây là chuyện làm ăn, cần phải có sự sòng phẳng.

Lâm mở ra và ngạc nhiên khi thấy có đến năm tập đôla, mỗi tập 10 ngàn.

- Sao anh cho em nhiều thế này?

Nói rồi Lâm hào phóng đưa một tập cho Tony Nguyễn:

- Gửi ông anh chút lộc. Các cụ dạy rồi, "lộc bất tận hưởng".

Rồi Lâm lại đưa cho Nguyễn một tập nữa:

- Chỗ này, anh lo giúp em việc thằng Thanh. Em muốn nó phải mất ngủ mỗi khi nhắc đến tên em.

- Chuyện đó không khó. Nhưng có nên thế không? Chó cùng dứt giậu... Không nên để nó cắn mình, mà phải để nó chạy theo mình.

- Em chưa hiểu ý anh?

- Đơn giản thôi. Chú với nó, đều là đàn ông. Thấy gái đẹp, thằng nào chả thích. Nó đến trước, nó có tiền, nó mua vương miện cho con Phương thì nó có quyền sử dụng... đó là lẽ đương nhiên. Nếu chú cứ ám ảnh về việc đó thì... thì anh khuyên chú hãy ra nhà mẫu giáo, chọn một con bé và tự mình nuôi cho nó đến tuổi trưởng thành.

Lâm nghệt mặt.

Ông Nam cười độ lượng:

- Đừng gay gắt với chú em như thế. Trong chuyện yêu đương, có duyên với nhau mà không có phận thì cũng chẳng ở được. Còn có phận mà không có duyên thì sống với nhau như sống trong địa ngục cũng không bỏ nhau được. Chú em đừng nên cay cú với thằng Thanh. Nó đến với con Phương trước, nó bỏ tiền ra mua danh vọng cho con Phương, thì nó có quyền sở hữu... Nhưng nếu con Phương đã dứt được thì nó cũng là đứa có bản lĩnh đấy.

Thấy Lâm nín lặng, thở dài. Ông Nam nói thêm:

- Làm cái cái thằng đàn ông thì đừng có vì đàn bà mà hỏng cuộc đời. Nếu chú em đồng ý, một tuần nửa, cả Việt Nam này biết chú là chồng chưa cưới của Minh Phương.

Lâm ngạc nhiên, nhìn mọi người bằng con mắt dò hỏi.

Nguyễn cười hì hì:

- Thằng này ngây thơ thật. Chuyện ấy quá đơn giản. Chỉ cần chú đồng ý thì mấy tạp chí Sắc đẹp, Thời trang, Tuổi Xanh, rồi hàng loạt báo điện tử sẽ đưa tin. Mà cần gì phải ba ngày, chỉ sau nửa tiếng.

- Anh cứ đùa...?

- Chú không tin à?

- Em không tin.

- Vậy thì đừng hối hận nhé. Nửa giờ nữa, sẽ có tin này trên mạng.

Lâm cười:

- Anh cứ làm như anh là... là Tổng biên tập ấy.

- Anh chú đây còn to hơn cả nhiều ông tổng biên tập. Anh sẽ biểu diễn cho chú xem quyền lực của anh nhé.

- Em đố anh đấy - Lâm thách thức.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong