Thế là từ sau lần ấy, Lâm quen dùng thứ thuốc lá cuộn mà Vy đưa cho. Lúc đầu Lâm không biết đó là trộn hêrôin, nhưng khi thấy thiếu thuốc thì không chịu nổi.
chay an ky 21 Chạy án (Kỳ 20)

Mẹ con bà có cái giọng hệt như nhau. Ai cũng gọi là "thằng", là "con". Thế bào có biết con bà phóng xe trên ...

chay an ky 21 Chạy án (Kỳ 19)

Không, chú phải lòng nó - Tony Nguyễn kẻ cả - Đàn ông, thấy gái đẹp, có hoa mắt cũng là lẽ thường. Nhưng anh ...

Tại quán Quê Hương.

Lâm ngồi với Tony Nguyễn. Lâm cầm tấm ảnh của Minh Phương và Thanh, nét mặt cứ tối sầm lại. Tony Nguyễn an ủi:

- Chú đừng cả nghĩ. Anh sẽ làm cho chú được toại nguyện là đủ chứ gì.

- Em thề sẽ trả thù thằng già này. Mất bao nhiêu cũng được.

- Không tốn kém nhiều đâu. Ông Nam sẽ giúp chú. Chú em cứ bình tĩnh.

Có tiếng chuông điện thoại của Nguyễn.

- Tôi nghe đây.

- Thưa anh, con Minh Phương và thằng Thanh đang ở khách sạn New Word ở Hạ Long. Vâng, nó đi xe biển tứ quý 8 ạ.

- Rất tốt, mai các chú cho anh mấy tấm ảnh làm bằng chứng nhé.

- Sáng sớm mai, con Phương sẽ về Hà Nội một mình.

- Dù gì thì chúng cũng phải ăn sáng với nhau. Chúng mày cố ghi âm lại cuộc đó nhé.

- Chúng em sẽ cố gắng.

Tony Nguyễn quay sang bảo Lâm:

- Thôi, đêm nay hãy tạm quên con vợ chú đi. Có một em chân dài đang mơ được giúp chú em quên đi nỗi sầu.

- Ai thế?

- Người mẫu Hoàng Thị Vy. Về vóc dáng, con Minh Phương còn thua xa. Những người như chú, nên phải dành thời gian mà hưởng thụ. Chú sẽ có một đêm tử tế đấy.

Lâm hơi đỏ mặt rồi nói:

- Nhưng... nhưng sức khỏe em dạo này không tốt. Sợ... con bé nó cười.

Là người tinh ý, Tony Nguyễn hiểu ngay:

- Chú hay dùng thuốc gì?

- Em uống hết ba lạng sừng tê giác mà không ăn thua gì.

Nguyễn cười lắc đầu:

- "Không có tiền" hay "chưa đi đến chợ đã mất cắp".

- Bị "mất cắp". Hôm nọ xấu hổ với Minh Phương quá.

- Được, tối nay em Vy sẽ giúp chú em. Còn thuốc thang lâu dài, anh sẽ lo cho.

***

Lâm nằm với Vy. Cô ta cuộn cho Lâm một điếu thuốc châm rồi rít một hơi và đưa cho Lâm:

- Anh hút đi, thứ này còn hơn sừng tê giác nhiều.

- Em trộn gì vào đấy.

- Cứ dùng đi, không phải thuốc độc đâu mà lo. Ai dại gì mà hại con ông Thứ trưởng. Chỉ có điều là dùng thuốc này không quên được em thì khổ cô hoa hậu đấy.

Lâm tặc lưỡi rồi hút. Rít được hai hơi, Lâm thấy khó chịu. Là người từng trải, Vy biết có thể Lâm đang phản ứng với thuốc. Cô ta lấy ngay cho Lâm ly nước lạnh đưa cho Lâm uống và giật lấy điếu thuốc, rít lấy rít để một cách thèm thuồng.

***

Sáng sớm hôm sau. Lâm tỉnh dậy thì thấy Vy đang ngồi trang điểm. Vy hỏi:

- Thế nào, đêm qua anh mãn nguyện chứ?

- Em thật là tuyệt vời. Thứ thuốc em cho quả là có lý. Nhưng mà nó gây nghiện không đấy.

- Nếu gây nghiện thì ai dám dùng.

- Cho anh vài liều được không?

- Không được, anh đến đây với em thì có. Còn không hỏi anh Nguyễn.

Thế là từ sau lần ấy, Lâm quen dùng thứ thuốc lá cuộn mà Vy đưa cho. Lúc đầu Lâm không biết đó là trộn hêrôin, nhưng khi thấy thiếu thuốc thì không chịu nổi.

Một hôm, Lâm lo sợ nói với Tony Nguyễn:

- Anh ạ, từ nay em không hút thuốc ấy nữa đâu. Em sợ nghiện lắm.

Nguyễn cười tinh quái:

- Nếu chú thấy "máy móc" tốt rồi thì không nên dùng nữa.

- Có hêrôin trong đó à?

- Có không đáng kể. Chính là cái thứ dược liệu khác. Anh đang đặt mua ba kilô từ châu Phi về. Chú có thấy bọn da đen không. Ăn uống thì thiếu thốn, nhưng khoản ấy lại vô địch, cũng là nhớ thứ thuốc này đấy.

- Anh cho em một ít nhé.

- Nhưng nếu chú sợ nghiện thì đừng dùng. Tốt nhất là lúc nào anh cho chú một ít. Chú cất trong ví, lúc nào thấy cần phải "chống mất cắp" thì hãy dùng. Cứ yên tâm đi, đã có gì mà lo. Chú thấy Vy thế nào? So với cô hoa hậu thì nào có kém gì?

- Nó đẹp thật và... và chuyên nghiệp quá.

***

Bà Dung cùng Trần Đức ra sân bay tiễn ông Cẩm đi Mỹ. Ông Cẩm vừa vào khu chờ, bà và Trần Đức quay về. Trên xe ôtô, ngồi cạnh Trần Đức, liếc nhìn vẻ hào hoa của ông ta, bà Dung chợt thấy rạo rực. Bà chợt ngồi xích gần vào Đức và hỏi

- Anh Đức có cô vợ trẻ quá nhỉ.

- Chị tính, ở một mình mãi sao được. Nhà không vợ, như nhà không có nóc. Dạo này, tôi thấy chị trẻ ra nhiều đấy. Có lẽ vui vì ông anh.

- Trẻ gì nữa. Sắp năm mươi rồi.

Đức chợt cười tinh quái:

- Đang tuổi chín...

- Chín sắp rụng rồi còn gì.

- Chị mà rụng thì khối người muốn... muốn hứng đấy.

Bà Dung cấu nhẹ vào tay Trần Đức, ra hiệu cho phải cảnh giác với lái xe. Bà đổi chủ đề:

- Có chuyện thằng Lâm nhà này, tôi không yên tâm. Mấy hôm nay nó có vẻ buồn phiền vì con Minh Phương. Nghe nói có thằng cha Thanh nào đó cậy lắm tiền, đang định mua đứt con bé. Anh có nghe chuyện ấy không?

- Có nghe, chuyện vặt ấy mà. Thằng cha Thanh đúng là lắm tiền nhưng có ra hồn người đâu. Địch thế nào được với cậu Lâm. Tuy nhiên, em và thằng Nam đang có kế hoạch giúp thằng Lâm.

- Nếu thế thì tốt quá. Nhờ các anh lo cho cháu.

Bà Dung bỗng nói bâng quơ:

- Anh Cẩm sức khỏe yếu nhanh quá. Rõ chán. Anh Đức năm nay là năm mấy rồi nhỉ?

- Tôi năm ba.

- Ối, thế thì tôi còn kém anh năm tuổi. Chết thật, bấy lâu nay, cứ cậy là vợ cấp trên mà xưng hô với cấp dưới vô lễ quá.

Rồi như lại chợt nhớ ra là người lái xe đang chăm chú nghe. Bà Dung liền ghé tai Đức nói thầm điều gì đó rồi nắm chặt lấy bàn tay khỏe mạnh của Trần Đức.

Cả hai cùng cười vui vẻ và mắt bà Dung long lanh hẳn lên.

***

Buổi tối, tại vũ trường cổ điển Kinh Đô. Bà Dung mặc rất đẹp và đầy vẻ quý phái. Bà ngồi ở một góc với chai rượu Martiny. Bà nhấp từng ngụm nhỏ và luôn ngóng ra cửa có ý chờ ai đó.

Phải đến gần 7 giờ 30 phút, Trần Đức mới xuất hiện và cũng trong trang phục rất sang trọng. Comple màu vàng nhạt, cravat màu mận chín, đi giày nâu...

Trần Đức vẫn giữ khoảng cách:

- Chị tới lâu rồi.

Bà Dung ngẩng đầu lên, nhìn Đức đắm đuối và nói vẻ hờn dỗi:

- Em tưởng anh không tới. Và, em có một đề nghị?

- Dung cứ nói - Trần Đức chuyển cách gọi.

- Nếu chỉ có hai... hai chúng mình, anh không được gọi "chị" nữa.

Trong một thoáng, Trần Đức hiểu ra tất cả. Rõ ràng là người đàn bà bước vào tuổi hồi xuân này cần một người đàn ông.

Tự nhiên Trần Đức cũng thấy thích bà Dung. Đức cầm tay Dung, thở dài:

- Không biết thế này là họa hay phúc đây?

- Sẽ không có họa nào cho anh cả. Em cần phải giữ gìn hơn anh nhiều. Điều đó anh sẽ hiểu.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn