Ông già bấm đốt ngón tay rồi nói ngân nga: “Số sang thì thật là sang. Nếu mà bước đến nhỡ nhàng lắm thay”. Nếu cô có ý định lên xe hoa thì hãy nán lại. Đừng vội vàng.
Chạy án (Kỳ 15)
Ông Cẩm thì không ngại vì tính ông này tôi biết. Nhưng hãi nhất là bà vợ. Bà ấy mà biết mình không lấy nổi ... |
Chạy án (Kỳ 14)
Số máy quý khách vừa gọi hiện nay không liên lạc được... Bưu điện thì trả lời vậy. Còn anh em, họ lại bảo là... ... |
Chạy án (Kỳ 13)
Mẹ phải biết con dâu tương lai của mẹ là hoa hậu. Hai triệu dân tỉnh này có mình cô ấy. Lại còn chuẩn bị ... |
Lâm và Phương ăn sáng xong, đi ra ngoài cửa khách sạn thì đã thấy một chiếc xe Subaru thể thao loại hai cửa chờ sẵn. Anh chàng lái xe khúm núm đưa khóa xe cho Lâm:
- Thưa anh khóa đây ạ.
Lâm nhận khóa, không thèm nói thêm nửa lời, mở cửa xe cho Phương lên xe và mở máy phóng thẳng. Anh lái xe nhìn theo nhổ nước bọt, nói:
- Mẹ kiếp, đồ vô học.
Lần này thì Lâm lái xe từ tốn hơn. Vừa lái xe, Lâm gọi điện thoại về cho bà Dung:
- Mẹ ơi, con bị cảnh sát giao thông giữ xe rồi.
Bà Dung lúc đó đang ngồi cho một cô thợ sửa móng tay, móng chân:
- Sao cảnh sát dám giữ xe của con. Họ không biết mày là con nhà ai à?
- Hừ, thằng cảnh sát còn bảo "bố mày là thứ trưởng cũng chưa là cái đinh gì". Con điên quá, bỏ xe đấy.
Bà Dung đang ngồi ghế, vùng đứng dậy:
- Con có ghi được biển số thằng cảnh sát ấy không? Láo, công an là đầy tớ của dân mà ăn nói láo thế à?
- Con đã nhờ chú Đức rồi. Mẹ gọi cho chú Đức, nói thêm nhé.
Bà Dung lại gọi cho ông Trần Đức:
- Tôi nhờ anh lo việc cái xe cho cháu. Tôi nghe nó kể lại về thái độ của mấy tay cảnh sát mà thấy sao công an bây giờ lắm người văn hóa ngắn quá. Tôi sẽ nói với mấy anh trên Bộ, phải chấn chỉnh thế nào, chứ để công an giao thông thế này thì gay quá. Còn với ông Hòa, là chiến hữu của nhà tôi, nhưng tôi không thèm nói đâu. Để xem ông ấy cư xử thế nào?
***
Lâm và Phương đến chùa Lôi Âm. Lâm đổi tiền chẵn loại 50 ngàn đồng lấy rất nhiều loại tiền 2 trăm đồng. Lâm sắm một mâm cỗ nào là hoa quả, bánh ngọt, bia, côca-côla, thuốc lá, lại có cả sữa tươi... phủ lên đống hoa quả, đồ hộp đó là tiền đỏ rực.
Lâm thuê một người đội lễ lên chùa.
Minh Phương khấn vái rất thành kính. Lâm chỉ đứng lễ cho phải phép.
Lễ xong, Lâm và Minh Phương rút thẻ.
Phương đưa tiền cho ông thầy bói:
- Ông cho cháu một thẻ - Nói rồi Phương xóc ống rất thành thạo và nhặt một thẻ. Lâm thấy vậy cũng mua một thẻ rồi xóc ống, một chiếc thẻ văng ra.
Phương đọc thẻ và mỉm cười. Trong thẻ có câu thơ:
"Số sang thì thật là sang
Nếu mà bước sớm nhỡ nhàng lắm thay
Đào hoa nở rộ năm nay
Ai cười, ai khóc có hay hỡi người".
Phương đưa cho ông thầy:
- Ông giải cho cháu đi.
Ông đọc xong rồi hỏi:
- Cô sinh năm nào?
- Cháu sinh năm Ất Sửu ạ. Vào tháng Giêng.
Ông già bấm đốt ngón tay rồi nói ngân nga.
- “Số sang thì thật là sang. Nếu mà bước đến nhỡ nhàng lắm thay”. Nếu cô có ý định lên xe hoa thì hãy nán lại. Đừng vội vàng.
Lâm nhìn ông nảy lửa. Phương cười:
- Anh thấy chưa. Mình phải cưới muộn thôi. Nào, thẻ của anh đâu, cho em xem với.
Phương giằng lấy tờ giấy trong tay Lâm và đọc:
- "Con đi trước, bố đi sau. Ở nhà mẹ biết còn lâu mới về". Thế là thế nào nhỉ?
Lâm cười:
- Anh phải đi Singapore học ba tháng, còn bố anh sắp đi Mỹ. Sao mà quẻ đúng thế?
***
Nằm ở gần ngoại ô, trên đường cao tốc đi về Hà Nội có một quán bar rất nổi tiếng ở tỉnh, đó là bar Quê Hương.
Chủ quán là Tony Nguyễn, một người mang dòng máu Pháp - Việt. Bố là người Pháp, kỹ sư cầu đường sang Sài Gòn từ cuối năm 1960. Ở Việt Nam được hai năm thì lấy một cô vợ là người Nam Đinh di cư và sinh được ba người con. Tony Nguyễn là con út. Năm 1975, Nguyễn theo bố mẹ về Pháp. Toàn bộ gia sản ở Sài Gòn được một người bà con trông nom.
Đến năm 1989, Nguyễn trở lại Việt Nam và lao vào kinh doanh quán bar. Chỉ trong vòng 5 năm, Nguyễn đã có hơn một chục quán ở Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang. Nguyễn mở quán Quê Hương ở nơi khuất nhưng lại rất phù hợp với giới ăn chơi. Về Tony Nguyễn, cũng có dư luận cho rằng anh ta là một tay trùm xã hội đen, có chân trong băng đảng 14K của Đài Loan và Việt Nam là nơi tẩy rửa tiền. Tuy nhiên, bề ngoài thì ai cũng thấy đó là người sắc xảo, thông minh, sống hào hiệp và rất biết chi tiền.
Quán không lớn lắm nhưng rất sang trọng và là nơi lui tới của giới thượng lưu. Đó là những ngôi sao ca nhạc, diễn viên, người mẫu, và các đại gia giàu có. Đội quân phục vụ, bảo vệ của Tony Nguyễn rất giỏi nhìn người. Nếu thấy ai đến mà không phải là dân có máu mặt thì lập tức được câu trả lời: "Thưa anh chị, hết chỗ rồi".
Tony Nguyễn đã cho lắp đặt một hệ thống camera khá hiện đại theo dõi hầu như hết tất cả các góc bàn. Và ở một số bàn chuyên dành cho khách VIP, hắn còn đặt hệ thống máy nghe trộm. Một thú vui bệnh hoạn của Tony Nguyễn là lên phòng riêng mở màn hình và theo dõi cảnh các đôi trai gái tình tự với nhau trong quán. Nguyễn có một cộng sự rất thân tín đó là Lê Bình, một gã từng là sĩ quan cảnh sát bị sa thải. Bình là kẻ đa mưu và nhiều thủ đoạn, cho nên việc lớn bé gì cũng được Nguyễn bàn bạc. Chính Bình là người bày cho Tony Nguyễn lắp đặt hệ thống camera và hắn thì dùng vào việc khác. Một lần Lê Bình phát hiện ra một quan chức cao cấp vào quán ngồi với bồ, hắn cho thu lại băng hình, ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện và sau đó dùng để tống tiền. Kết quả là hắn kiếm được gần trăm triệu trong vụ đó.
Tony Nguyễn về Việt Nam không lâu nhưng hắn nhanh chóng hòa nhập vào thế giới ngầm trong đội quân các "sao". Hắn có quan hệ chặt chẽ với nhiều ông bầu và sẵn sàng bỏ tiền ra để "nuôi gà" - tức là chăn dắt một số người mẫu, ca sĩ hạng trung.
(Còn tiếp)