Chạy án (Kỳ 13)

Mẹ phải biết con dâu tương lai của mẹ là hoa hậu. Hai triệu dân tỉnh này có mình cô ấy. Lại còn chuẩn bị đi thi Hoa hậu miền Bắc nữa, rồi lại tham gia thi người đẹp thời trang cùng với diễn viên Hàn Quốc...

chay an ky 13 Chạy án (Kỳ 12)

Rồi bà lấy đống phong bì tiền ra mà các nơi vừa biếu ra đếm! Nét mặt bà thay đổi theo độ dày mỏng của ...

chay an ky 13 Chạy án (Kỳ 11)

Em xin nói thật với anh, con bé ấy không ra gì đâu. Nó đã tham gia đường dây gái gọi cao cấp từ năm ...

Đoàn người trở về khách sạn. Minh Phương trở về phòng của mình và tắm, thay quần áo. Có tiếng điện thoại di động. Cô nhìn số máy và biết ngay đó là của Thanh, Tổng Giám đốc Hoàng Quân. Cô tỏ vẻ không vui:

- Alô, anh Thanh đấy à?

- Anh đây. Anh đang ở rất gần em. Lát nữa anh qua đón em nhé.

Phương khẽ thở dài:

- Không để hôm khác được à? Em đang đi với đoàn?

- Thì em cứ nói là đi thăm ai đó. Xe anh đang đỗ ngay trước cửa khách sạn đấy. Anh mang niềm vui đến cho em đây...

Minh Phương ngần ngừ một lát rồi tặc lưỡi:

- Anh đỗ ngược lên trên khoảng ba trăm mét đi. Nhỡ có ai nhìn thấy thì không hay.

- OK. Nhưng em phải đi với anh đấy nhé.

- Không được đâu. Để khi khác đi. Chờ em về đã.

- Anh lại muốn hôm nay cơ. Có quà cho em đấy.

Minh Phương lưỡng lự một lát rồi nói miễn cưỡng:

- Em biết nói với đoàn làm sao bây giờ?

- Em là hoa hậu, mọi người phải nghe em, phải theo em. Anh không muốn em từ chối anh hôm nay.

Câu cuối cùng, Thanh nói như ra lệnh và tắt máy. Phương mím môi suy nghĩ một lát rồi thở dài và đi thay quần áo.

Một lát sau, Minh Phương mặc bộ đồ giản dị và xuống đưa khóa cho nhân viên lễ tân và kèm theo một phong bì rồi dặn:

- Lát nữa, cô đưa cho anh Cao Thanh Lâm hộ.

- Vâng ạ.

Minh Phương thong thả đi ra khỏi khách sạn và đi ngước lên một đoạn. Thấy chiếc xe BMW sang trọng đỗ ven đường, Phương đi tới và rất thành thạo mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Chiếc xe lao vút đi.

Có mấy người của ngân hàng trong đoàn công tác từ thiện đang ngồi uống nước dừa nhìn thấy cảnh đó và họ nhìn nhau khó hiểu.

Một anh chàng nói:

- Ghê chưa, hoa hậu mới xuống tới đây mà đã có người đón rồi.

Một anh nói:

- Cứ như gái gọi ấy chúng mày nhỉ?

- Mày có nhớ số xe không, thử nhờ ông anh là cảnh sát giao thông hỏi hộ xem xe đó là của ai?

- Được ngay thôi.

Nhưng cũng ngay lúc đó, người đàn ông đứng tuổi đi theo đoàn nói:

- Không phải hỏi. Xe của tay Tổng giám đốc Hoàng Quân đấy.

Đến giờ ăn tiệc. Lâm xuống và hỏi mọi người đang chờ:

- Có thấy Minh Phương xuống đây chưa?

Cô gái cùng đoàn nói ngay:

- Nàng đi theo chàng rồi. Con xe Merc sang thật.

- Em nói gì?

- Lúc nãy, thấy hoa hậu của anh lên xe đi rồi. Xe rất sang, và chắc chắn không phải taxi.

Cô nhân viên lễ tân đến, đưa cho Lâm lá thư của Minh Phương.

- Thưa anh, chị Minh Phương gửi anh lá thư này.

Lâm bóc ra đọc. Lá thứ vẻn vẹn có mấy dòng: "Em xin lỗi cả đoàn. Em có việc phải đi. Sáng sớm mai em về. Chúc mọi người ăn ngon. - Minh Phương"

Lâm thẫn thờ nhìn lá thư rồi nghiến răng vo tròn lại, ném vào thùng rác.

***

Khi tiếng chuông đồng hồ gióng gọi bảy tiếng, Bà Dung đập cửa buồng Lâm.

- Dậy đi làm thôi Lâm ơi.

Lâm choàng dậy và sực nhớ là phải đưa Minh Phương đi lễ chùa nên vội vàng đánh răng, rửa mặt. Bà Dung gấp chăn gối cho Lâm và giục:

- Mẹ nấu xôi cho con rồi đấy. Có thịt kho Tàu với trứng rán; có cả ruốc nữa. Con phải uống thêm sữa tươi đấy.

Lâm càu nhàu:

- Mẹ cứ làm như con mới lên năm, lên ba. Bố đâu rồi hả mẹ?

- Cha bố anh, thế anh tưởng anh lớn lắm đấy à. Chỉ được cái to xác thôi con ơi. Bố anh đi họp ở Hải Phòng, từ lúc 6 giờ kia.

Lâm vội vàng mặc quần áo. Anh ta chọn hết chiếc áo này đến chiếc áo khác. Và chiếc nào không vừa ý thì ném ngay xuống giường. Bà Dung lại vội nhặt lên, treo vào mắc. Chọn xong áo ngoài, lại đến carvat. Bà Dung sốt ruột.

- Phiên phiến thôi con ơi! Cứ như mày đi thi diễn viên ấy!

- Sáng nay con phải đưa Phương đi chùa Lôi Âm, Quảng Ninh.

- Gớm, vừa mới đi chùa Hương, đi đền Trần, đi đền Hùng rồi lại Bia Bà... nay lại đi chùa Lôi Âm. Sao mà chúng bay còn trẻ mà sính đi lễ chùa đến thế.

Lâm quay ngoắt lại, trợn mắt nhìn mẹ:

- Chưa đi mà mẹ cứ gàn. Thế mỗi năm mẹ đi lễ bao nhiêu chùa và có hết hàng chục triệu tiền công đức không?

Bà Dung cụt hứng, vội nói làm lành:

- Mẹ già rồi. Trẻ vui nhà, già vui chùa mà lại.

- Phương đi xem, thầy nói tháng này có người âm phù hộ nên phải năng đi lễ chùa và sửa sang mồ mả. Chủ nhật này con về quê Phương, đem lễ để sửa lại ngôi mộ ông tổ năm đời.

Thấy Lâm đi, bà Dung chưng hửng:

- Con không ăn sáng à?

- Không, con hẹn ăn sáng với Phương ở khách sạn Daewoo rồi.

Bà Dung cằn nhằn:

- Chúng bay sống như Mỹ ấy. Sáng ăn ở khách sạn Hoàng Đế, tối đến Sofitel Plaza...

- Mẹ phải biết con dâu tương lai của mẹ là hoa hậu. Hai triệu dân tỉnh này có mình cô ấy. Lại còn chuẩn bị đi thi Hoa hậu miền Bắc nữa, rồi lại tham gia thi người đẹp thời trang cùng với diễn viên Hàn Quốc...

Lâm chuẩn bị đi thì chợt nhớ đến tiền. Anh ta liền mở ví lấy ra ba bốn chiếc thẻ tín dụng và một xếp đôla, nhưng không có tiền Việt. Lâm nói:

- Mẹ đưa cho con vài triệu tiền Việt.

Bà Dung cằn nhằn:

- Mày tiêu tiền sợ quá con ơi.

- Mau lên! Quá giờ của con rồi.

Bà Dung cung cúc lấy tiền đưa cho Lâm. Không thèm nói thêm nửa câu, Lâm mở máy xe ôtô Camry 3.0 phóng đi đón Minh Phương.

Đường đang giờ cao điểm, đông như nên cối. Lâm lái xe chạy rất liều, chèn xe đi ngược chiều dạt sang bên. Một cảnh sát giao thông thấy Lâm chạy ẩu định thổi còi thì anh sĩ quan đeo quân hàm đại úy ngăn lại:

- Cậu không nhìn thấy biển số "tứ quý bát phát tài" kia à? (8888). Thổi còi nó, không khéo mình lại phải xin lỗi đấy.

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong