Ông Cẩm thì không ngại vì tính ông này tôi biết. Nhưng hãi nhất là bà vợ. Bà ấy mà biết mình không lấy nổi con xe này ra thì khổ với bà ấy. Tối nay cậu cố năn nỉ ông Hòa, còn với bọn cấp dưới, cần phải "bắn" bao nhiêu "đạn", cậu cứ bắn. Tớ không để cậu thiệt đâu.
Chạy án (Kỳ 14)
Số máy quý khách vừa gọi hiện nay không liên lạc được... Bưu điện thì trả lời vậy. Còn anh em, họ lại bảo là... ... |
Chạy án (Kỳ 13)
Mẹ phải biết con dâu tương lai của mẹ là hoa hậu. Hai triệu dân tỉnh này có mình cô ấy. Lại còn chuẩn bị ... |
Chạy án (Kỳ 12)
Rồi bà lấy đống phong bì tiền ra mà các nơi vừa biếu ra đếm! Nét mặt bà thay đổi theo độ dày mỏng của ... |
Trong lúc Phương ăn, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô. Lâm cũng thấy tự hào, hãnh diện về Phương.
- Em có thấy khách sạn hôm nay có giá hơn khi có em không?
Minh Phương chưa biết nói gì thì có một phóng viên nước ngoài đến và nói bằng tiếng Việt chưa sõi:
- Xin lỗi anh. Tôi là phóng viên của Le Figaro. Rất may mắn được gặp hoa hậu ở đây. Xin phép cô và anh cho tôi được chụp vài tấm hình.
Lâm lạnh lùng xua tay:
- Xin ông để cho chúng tôi ăn sáng, thời gian của chúng tôi sắp hết rồi.
Anh phóng viên sững người và nhìn Phương dò hỏi. Minh Phương nhã nhặn hỏi lại:
- Anh muốn chụp những tấm hình thế nào?
Anh phóng viên cười tươi tỉnh:
- Rất đơn giản. Xin cô cứ ngồi ăn tự nhiên, tôi sẽ chụp.
- Thế thì được. Nhưng xin anh nhanh cho. Tôi sắp phải đi rồi.
Anh phóng viên loay hoay tìm góc độ chụp và bấm liên tục.
Lâm chợt nhớ ra chuyện ôtô bèn gọi cho bố:
- Alô, bố à! Bố bảo chú Hòa nói mấy thằng cảnh sát giao thông trả xe cho con chưa.
Lâm không ngờ ông Cẩm nổi nóng:
- Mày bảo ai là "thằng" đấy? Với cái ngữ như mày thì một anh cảnh sát nào cũng có phẩm giá hơn mày. Cảnh sát giao thông họ quyết định giam xe mày nửa tháng và phạt năm triệu. Chú Hòa không xin cho đâu.
Lâm trở mặt ngay và nói với bố lạnh lùng:
- Nếu vậy thì tốt thôi! Con sẽ mua xe khác ngay chiều nay. Bố phải hiểu là con không thể đưa Minh Phương đi đâu bằng xe máy.
- Đi bằng "công nông" cũng mặc chúng bay. Bố không có thời gian đi hầu những chuyện vô lối ấy.
- Thôi được. Bố hãy cố mà tỏ ra cứng rắn, liêm khiết cho xứng với cương vị mới của bố.
Lâm nói với thái độ hỗn xược và cúp máy. Lâm lấy một điện thoại khác ra gọi cho ông Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Công:
- Alô, Hựu, Giám đốc Thành Công đây.
- Em Lâm đây... Lâm con ông Cẩm, anh quên rồi à?
- A, chú Lâm! Sao lại may mắn cho anh thế.
- Không may đâu, em có việc cần nhờ anh đây.
- Việc gì, chú cứ nói.
- Em bị cảnh sát giao thông giam xe rồi, mà em thì cần xe để đưa Minh Phương đi có việc. Nghe nói anh mới có con xe Lexus, cho em mượn vài hôm được không?
Đầu dây đằng kia, người đàn ông tên Hựu ngập ngừng:
- Hôm nay xe có lịch đi công tác rồi. Hay chú lấy chiếc xe Misubishi Jolie nhé?
Lâm khó chịu:
- Nếu ông anh tiếc thì thôi vậy. Em không đi Jolie đâu. Cảm ơn anh nhé.
Nói rồi, Lâm cắt máy ngay và lại gọi cho một người khác, đó là Tony Nguyễn, một tay Việt Kiều về mở một quán bar rất lớn.
- Alô, anh Tony à? Em cần một xe để đưa Minh Phương đi có việc, anh cho em mượn con xe thể thao của anh được không?
- Nếu được phục vụ cho Lâm và người đẹp thì anh đây sẵn lòng. Vậy bao giờ Lâm lấy xe và bao lâu?
- Ngay bây giờ và trong ngày hôm nay thôi. Em đang ở khách sạn Hoàng Đế.
- OK! 10 phút nữa xe tới. Chúc Lâm một ngày vui vẻ.
Lâm lại gọi cho ông Trần Đức:
- Alô, chú Đức ơi! Cảnh sát giao thông giữ xe của cháu rồi. Chú lấy về cho cháu với.
Ông Đức nhăn mặt:
- Sao cháu không nhờ chú Hòa, Giám đốc Công an tỉnh. Ông ấy là bạn chí thân với bố cháu cơ mà.
- Bố cháu thì chú lạ gì. Cháu không muốn bố cháu dính vào việc này.
- Được thôi. Xe bị giữ vì tội gì?
- Cháu vượt đèn đỏ. Khi cảnh sát giao thông thổi còi, cháu không nghe thấy nên cứ đi.
- Thế thì tội to rồi. Chắc chắn phải nộp vài triệu... Họ tha cho là may.
- Chú cứ giúp cháu. Rồi cháu sẽ gửi tiền nộp phạt cho chú sau. Cháu phải đi với Minh Phương.
Ông Trần Đức đặt máy, rồi quay sang nói với một cán bộ:
- Đồ khốn nạn. Hầu bố rồi lại hầu ông con!
- Anh cứ nộp phạt giúp nó?
- Thì lại là tiền mình, chứ chờ nó trả cho... Có mà đến tết Congo. Tôi phải nhờ cậu Tấn ở Phòng Quản trị thôi. Cậu này có anh trai là Cảnh sát giao thông ở Bộ. May ra thì được.
Nói rồi ông Đức gọi điện thoại:
- Tấn đấy à, cậu lên chỗ tôi lát nhé.
Lát sau, Tấn xuất hiện, ông Đức nói
- Có việc này nhờ cậu giúp. Thằng Lâm con ông Cẩm có chiếc Camry 3.0 vừa bị cảnh sát giao thông giữ. Cậu nhờ ông anh xin cho nó khỏi bị giam xe... Đây là tiền nộp phạt.
Tấn xua tay:
- Sao lại phải tiền. Em nói ông anh em một câu là xong. Anh để em đi ngay.
- Thế thì tốt quá. Nhưng mà cậu cứ cầm lấy, có gì còn "thuốc thang" cho mấy ông cảnh sát.
Tấn lắc đầu:
- Đáng gì chuyện này. Anh không phải bận tâm. Một giờ nữa là lấy xe thôi. Em đi đây.
Nói rồi Tấn đi luôn. Nhưng anh ta ra một quán nước chè chén, gọi một chén trà, hút một điều thuốc lào rồi gọi điện thoại cho một người bạn làm cảnh sát giao thông:
- Alô! Ông có thấy giam chiếc xe Camry 3.0 nào ở đội không?
- À, mới dong một chiếc về. Nghe nói xe của con ông Thứ trưởng Cẩm. Nó vượt đèn đỏ, bỏ chạy, khi cảnh sát đuổi theo, nó vứt xe đó, lên taxi biến luôn với con hoa hậu. Sao ông lại quan tâm đến nó? À, bố nó là sếp của ông mà?
- Tội này thì chắc khó xin?
- Xin xỏ gì? Giám đốc vừa gọi cho trưởng phòng ra lệnh phạt theo đúng quy định mới. Ai muốn xin, lên mà gặp Giám đốc.
- Đúng rồi - Tấn đổi giọng ngay - Các ông cứ làm thẳng tay cho dân nhờ. Mấy thằng con nhà giàu, cậy tiền cậy của, không còn ai ra gì. Lúc nào qua tôi, đi uống bia nhé.
- Được thôi, nhưng đang vào đợt cao điểm bảo vệ ngày lễ, phải hết dịp này nhé.
Tấn lại đi về gặp ông Trần Đức. Anh ta nhăn nhó:
- Em và ông anh em đã đến gặp tay trưởng phòng. Nhưng biên bản đã lập rồi, hơn nữa thằng Lâm lại bỏ chạy, không ký biên bản, cho nên họ báo cáo lên Giám đốc. Em đi tìm gặp ông Hòa, nhưng ông ấy đang bận họp. Tối nay em mời ông ấy đi ăn cơm, em sẽ bảo.
Trần Đức cằn nhằn:
- Toàn những việc mất thì giờ. Ông Cẩm thì không ngại vì tính ông này tôi biết. Nhưng hãi nhất là bà vợ. Bà ấy mà biết mình không lấy nổi con xe này ra thì khổ với bà ấy. Tối nay cậu cố năn nỉ ông Hòa, còn với bọn cấp dưới, cần phải "bắn" bao nhiêu "đạn", cậu cứ bắn. Tớ không để cậu thiệt đâu.
- Ấy chết sao anh nói thế. Em sẽ lo được mà.
(Còn tiếp)