Chạy án (Kỳ 157)

Ông Cẩm choàng tỉnh, rồi lại với vẻ bình thản, ông bật lẫy và tháo viên đạn thối ra, còn một viên nữa, ông ngắm nghía cẩn thận rồi nhét vào ổ đạn. Ông Cẩm vừa đưa súng lên cằm thì tay mình đã bị bẻ quặt ra đằng sau, rồi thấy ông Hòa đứng sừng sững trước mặt.

chay an ky 157 Chạy án (Kỳ 156)

Tiếng ông Cẩm: "Hòa, Minh và Trác thân yêu. Các cậu hãy tha thứ cho mình. Mình không chịu đựng nổi nữa rồi. Nếu có ...

chay an ky 157 Chạy án (Kỳ 155)

Các đồng chí đều biết, từ lâu, tại tỉnh ta đã có dư luận về một số quan chức đóng góp tiền vào Hoàng Quân... ...

Anh lái xe trên đường trở về cơ quan mà trong lòng đầy băn khoăn. Anh cho xe vào gara rồi lên phòng hành chính. Trong phòng lúc ấy chỉ có mỗi cô văn thư.

Anh lái xe:

- Lúc nãy đưa "sếp" về nhà, "sếp "cho 5 triệu. Mình ngại quá. Trước đây, "sếp" cũng hay cho tiền, mỗi khi đi hội nghị, lĩnh phong bì, "sếp" cho tất.

Cô văn thư:

- Lúc nãy "sếp" cũng cho em 2 triệu nhé. "Sếp" bảo em đưa thư lên Văn phòng Chính phủ

Anh lái xe:

- Trông nét mặt "sếp" lạ lắm.

Có tiếng mở cửa bên phòng ông Cẩm. Cô văn thư chạy ra ngó và thấy chánh văn phòng Hoạt.

Hoạt hỏi:

- Cô biết bác Cẩm đi đâu không?

- Dạ, hình như bác ấy về rồi. Anh lái xe vừa đưa về.

Anh Hoạt nói thắc mắc:

- Lạ thật, thế mà cửa không khóa. Điện thoại di động thì tắt. Cô kiểm tra phòng rồi khóa của lại cho bác ấy.

Nói xong anh Hoạt đi luôn.

Cô văn thư về phòng lấy chùm chìa khóa, rồi bảo anh lái xe:

- Anh sang với em. Sao bác ấy về mà không khóa cửa nhỉ?

Hai người vào phòng, thấy điện vẫn sáng. Anh lái xe thấy hòm đạn đại đại liên để trên ghế thì tò mò nhấc lên xem.Thấy bên ngoài có mảnh giấy đề gửi ông Hòa, anh càng tò mò hơn.

Anh vẫy cô văn thư lại, rồi nói:

- Cái này gửi Giám đốc Công an. Anh mở xem cái cài gì nhé. Hòm không khóa chắc không có gì bí mật.

- Cứ mở ra xem nào?

Anh lái xe bật nắp hộp và tò mò cầm mảnh giấy ông Cẩm viết cho ông Hòa...

Anh nói:

- Chết rồi, kiểu này khéo sếp... khéo ông ấy tự sát mất. Gọi ngay cho ông Hòa thôi.

***

Giám đốc Hòa nghe điện thoại của anh lái xe xong, ông hỏi:

- Cháu mở hộp ra, xem còn thấy khẩu súng ngắn nào trong đó không?

Anh lái xe lục hộp đạn và lắc đầu:

- Thưa chú là không có ạ.

- Anh ấy xuống xe đoạn nào?

- Ngay ngã ba rẽ vào nhà.

Ông Hòa đặt máy và gọi lại cho Trung tá Tùng:

- Đồng chí thông báo ngay cho công an phường chỗ anh Cẩm ở. Tung hết quân ra rà soát khu vực ven hồ tìm anh Cẩm, đồng thời cử hai người đến nhà gặp ông Cẩm... Nếu gặp anh Cẩm, chỉ hỏi thăm và động viên thôi.

Không chờ Tùng trả lời, ông cắt máy rồi gọi cho ông Trác:

- Anh phóng xe đến ngã ba rẽ vào nhà anh Cẩm chờ tôi nhé. Báo cho anh Minh nữa. Anh ấy nghĩ dại rồi.

Và cũng chẳng đợi ông Trác hỏi thêm, ông đặt máy rồi chạy ra. Xuống cầu thang, ông nhảy ba bậc một. Chiếc xe ôtô của ông để trước sân. Anh lái xe đang đứng lơ láo, vội vàng mở cửa.

Ông vào xe, nói to:

- Cậu phóng ngay đến nhà anh Cẩm. Đi thật nhanh.

Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh người. Một tốp cảnh sát giao thông thấy xe chạy nhanh định giơ gậy, nhưng khi thấy biển số, họ vội rụt gậy lại

Anh cảnh sát thấy Giám đốc vội đứng nghiêm giơ tay chào.

***

Ông Cẩm ngồi ở bờ hồ, ông nhìn xuống mặt nước mà trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Một chú bé bán báo đi qua mời ông:

- Mua báo cho cháu ông ơi. Có bài về vụ ăn cắp tiền của ngân hàng hay lắm.

Ông Cẩm không ngoái đầu lại mà chỉ xua tay, ông nghĩ: "Mình biết chọn lối thoát này là một sự hèn nhát, nhưng bây giờ biết làm thế nào...".

Ông thò tay vào cặp, lấy ra khẩu colt, ông nhìn vào nòng súng đen ngòm và nở một nụ cười lạ lùng. Rồi ông lại bật lẫy của khẩu súng để ổ đạn lật ra. Ông ngắm nghía hai viên đạn để ở hai khoảng cách khác rồi lại đẩy vào ổ nòng. Ông ấn nòng súng xuống dưới cằm rồi lại đặt súng xuống...

***

Ông Hòa dừng xe ở chỗ ngã ba rẽ vào nhà ông Cẩm thì vừa lúc ấy xe của công an phường và cảnh sát hình sự ào đến.

Một anh công an phường báo cáo:

- Báo cáo Giám đốc, chúng tôi đã qua nhà, nhưng bác Cẩm chưa về.

Ông Hòa nói ngay:

- Các đồng chí chia quân ra lùng toàn bộ khu công viên này, nếu thấy anh Cẩm thì phải hết sức bình tĩnh và trong trường hợp bác ấy manh động, tôi cho phép các đồng chí bằng mọi cách vô hiệu hóa ngay ý định tiêu cực của bác ấy.

Nói xong, tự ông Hòa đi lùng...

***

Ông Cẩm lại gí nòng súng lên thái dương, rồi ông lại đặt xuống.

Vừa lúc đó ông nghe có tiếng người nói lao xao:

- Có ai biết mặt ông Cẩm không?

Ông giật mình ngoảnh lại và thấy từ đằng xa có những bóng cảnh sát đang lùng sục trong vườn cây. Ông nhếch mép cười và đưa súng lên cằm...

Ông nhắm mắt lại rồi bóp cò.Chỉ nghe thấy một tiếng "đẹt" và một luồng khói xanh bốc lên từ nòng súng. Hóa ra kim hỏa mổ trúng hạt nổ, nhưng viên đạn đã bị thối do để lâu.

Ông Cẩm choàng tỉnh, rồi lại với vẻ bình thản, ông bật lẫy và tháo viên đạn thối ra, còn một viên nữa, ông ngắm nghía cẩn thận rồi nhét vào ổ đạn. Ông Cẩm vừa đưa súng lên cằm thì tay mình đã bị bẻ quặt ra đằng sau, rồi thấy ông Hòa đứng sừng sững trước mặt.

Ông Hòa nhìn ông Cẩm bằng ánh mắt nảy lửa.

Rồi bất ngờ ông Hòa tát vào mặt ông Cẩm:

- Sao anh hèn thế? Tôi có đạn mới đây này, anh có cần không?...

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong