Rồi bà lấy đống phong bì tiền ra mà các nơi vừa biếu ra đếm! Nét mặt bà thay đổi theo độ dày mỏng của từng phong bì. Bà cẩn thận đếm từng tờ đôla rồi lấy máy soi tiền ra kiểm tra... Hết phần của ai, bà ghi vào sổ. Bà Dung làm việc đó rất chậm chạp, tỉ mỉ và với vẻ mặt mãn nguyện.
Chạy án (Kỳ 11)
Em xin nói thật với anh, con bé ấy không ra gì đâu. Nó đã tham gia đường dây gái gọi cao cấp từ năm ... |
Chạy án (Kỳ 10)
Chúng mình sống đến ngày hôm nay là có lãi quá rồi. Cả đại đội mình, bước vào chiến dịch có chín mươi tay súng. ... |
Chia tay mọi người, ông Cẩm về phòng nằm vật ra ngủ ngay. Bà Dung cởi quần áo, đắp chăn cho chồng rồi lấy khăn nóng lau mặt, lau chân cho ông. Bà mở các túi quà và nhấc ra nào là những rượu, những bánh, những lọ pha lê, những ông Phật bằng vàng.
Bà ngắm nghía một chữ " Nhẫn" bằng vàng ta với vẻ thích thú rồi bà đặt lên bàn.
Bà lại lấy từ trong một túi quà ra một chữ "Tâm" cũng bằng vàng và lại đặt cạnh chữ "Nhẫn".
Rồi bà lấy đống phong bì tiền ra mà các nơi vừa biếu ra đếm! Nét mặt bà thay đổi theo độ dày mỏng của từng phong bì. Bà cẩn thận đếm từng tờ đôla rồi lấy máy soi tiền ra kiểm tra... Hết phần của ai, bà ghi vào sổ.
Bà Dung làm việc đó rất chậm chạp, tỉ mỉ và với vẻ mặt mãn nguyện.
Ông Cẩm tỉnh giấc:
- Khát quá. Cho tôi xin cốc nước.
Bà Dung vội lấy nước cho ông. Uống hết cốc nước lạnh, ông Cẩm tỉnh hẳn:
- Sao mình chưa đi ngủ?
- Em còn phải kiểm kê số quà các nơi gửi tặng.
- Tặng thế nào.
- Có năm chục người... trong đấy có ba mươi bảy doanh nghiệp. Tất cả được năm mươi hai ngàn đôla và ba mươi triệu.
Ông Cẩm ngơ ngác:
- Cái gì? Sao lắm thế?
- Vâng, thế có là bao. Tổng Công ty Toàn Thắng của thằng Nam sống nhờ anh mà chỉ có mười ngàn!
Ông Cẩm thở dài:
- Không khéo có lúc vào tù vì mấy cái phong bì này đây.
Bà Dung bĩu môi:
- Chỉ nói gở. Mà mình làm cái gì phạm pháp... Chẳng qua có mấy đồng bạc còm người ta biếu. Họ còn biếu nhau hàng ngàn mét vuông đất kia mà đã có ai làm sao.
Ông Cẩm ngồi dậy nhìn chòng chọc vào đống túi quà rồi nhìn như xoáy vào hai chữ "Nhẫn" và "Tâm" để trên bàn. Bỗng ông quắc mắt:
- Hai chữ kia là của ai biếu đấy.
- Dạ, đều là của Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Hudamex. Bằng vàng đấy anh ạ. Mỗi chữ là năm chỉ vàng SJC.
- Hai thằng đểu. Chúng nó lại cho mình hai chữ "Nhẫn Tâm"... Bà quẳng ngay đi cho tôi! - Ông gầm lên tức tối.
***
Lâm cùng hoa hậu Minh Phương và đoàn công tác từ thiện của ngân hàng chuẩn bị đi Quảng Ninh. Lâm trực tiếp lái chiếc xe của mình đưa Phương đi. Trong xe còn có hai nhà báo Mỹ. Một nhà báo mang máy ảnh ngỗi ghế trước. Phương và một nhà báo nữ ngồi sau. Lâm vừa lái xe vừa làm phiên dịch.
Lâm ngoái đầu lại hỏi Phương:
- Em có còn quên gì nữa không?
- Không ạ - Phương trả lời rồi nói - Anh Lâm giỏi ghê nhỉ. Còn trẻ thế mà đã là trưởng phòng... Người như anh là hiếm lắm, đã có ai chưa?
Nghe Phương nói, Lâm thấy tim mình như đập nhanh hơn. Cố giữ vẻ bình thản, Lâm cười:
- Loại nhân viên kỹ thuật như anh, ngân hàng nào cũng đầy. Anh chưa có ai cả.
Lâm dịch đoạn đối thoại vừa rồi cho hai nhà báo Mỹ nghe. Anh phóng viên nhiếp ảnh nói tiếng Việt bập bẹ từng chữ, cố để cho Minh Phương hiểu:
- Anh Lâm là số một. Chúng tôi biết nhau từ bên Mỹ... Đó là một người rất giỏi.
Xe của Lâm đi trước, chiếc xe 12 chỗ đi sau, trên xe có mấy nhân viên của ngân hàng. Họ nhìn theo chiếc xe trước của Lâm và kháo nhau:
- Cú này, thể nào anh chàng Lâm cũng trồng cây si với em hoa hậu rồi.
- Cũng phải thôi. Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên mà lại.
Một người đàn ông hơi đứng tuổi, nói thong thả:
- Nàng hoa hậu có đối tượng rồi.
- Ai thế - Một cô gái quay lại hỏi.
- Lão Thanh, Tổng Giám đốc Hoàng Quân. Mọi người biết chứ?
- Dào ơi, tưởng ai. Cái lão Thanh người đen như cóc, nom bẩn bẩn là. Mà lão ấy sắp thành ông rồi còn gì?
- Cô ơi, nhưng ví nó dầy. Cô có biết cái vòng nguyệt quế mà cô Phương kia đội giá bao nhiêu không? Cha Thanh chi hơn trăm triệu để mua Ban Tổ chức đấy.
Cô gái bĩu môi:
- Toàn chuyện đơm đặt. Nghe Hoa hậu trả lời trên tivi hay chưa? Cực kỳ thông minh và rất có duyên.
- Dạ, thưa cô, có câu hỏi trước và có người soạn sẵn câu trả lời đấy ạ.
- Thế thì còn biết tin vào cái gì bây giờ? Đến hoa hậu cũng là hoa hậu tiền thì chán thật - Một người than thở.
Đoàn xuống Quảng Ninh và đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Sau đó cán bộ của Sở dẫn mọi người đi trao quà cho một số Mẹ Việt Nam Anh hùng ở khu vực thành phố Hạ Long và Cẩm Phả.
Họ tới thăm những mẹ cô đơn sống trong những ngôi nhà đơn sơ.
Minh Phương trao tiền cho các mẹ. Cô hỏi han ân cần. Cô bóp tay, bóp chân cho các mẹ.
Cô thắp hương lên bàn thờ người con liệt sĩ của mẹ và mắt rân rấn nước.
Cô phát biểu trước ống kính truyền hình:
- Tôi rất ý thức được rằng là Hoa hậu, tôi phải có trách nhiệm đối với những công tác xã hội như thế này. Sắp tới, tôi sẽ đi Tây Nguyên và Tây Bắc... Tôi mong muốn mọi người hãy cùng chia sẻ với những đau khổ, mất mát mà những người Mẹ Việt Nam có chồng, con là liệt sĩ đang phải gánh chịu.
Minh Phương nói đến đâu, Lâm dịch đuổi ra tiếng Anh đến đấy. Lâm nói tiếng Anh khá hay và cũng biết đưa thêm vào những từ ngữ giao đãi cho nên hai nhà báo Mỹ rất thích thú.
Họ đi trao được một số gia đình thì trời đã về chiều. Lâm nói với Phương:
- Mai chúng ta đi nốt. Bây giờ phải về khách sạn. Tối nay, Ban Giám đốc khách sạn chiêu đãi hoa hậu đấy.
Minh Phương ngạc nhiên:
- Sao em tưởng tối nay chỉ có đoàn mình ăn với nhau.
- Thì em là hoa hậu mà lại. Gớm, khách sạn họ cũng muốn được có em lắm chứ.
Minh Phương tỏ ý ngần ngại:
- Em chẳng muốn tiếp xúc đông người.
Lâm tỏ ra thông cảm và nhân cơ hội này nói luôn:
- Anh biết em là người ưa kín đáo. Nhưng hôm nay họ đã bố trí rồi, em đừng từ chối. Thôi, tối mai, anh mời em đi một nơi thật yên tĩnh được không.
Minh Phương nhìn Lâm và chợt thấy trong lòng xao xuyến. Cô nói nhỏ:
- Như thế mọi người cười cho đấy.
(Còn tiếp)