Bà chỉ vì tiền... chỉ vì tiền. Chính vì tiền mà bà đã giết con bà bằng cái sự nuông chiều của mình. Bây giờ bà lại định dùng tiền để bà chạy tội cho nó... Thử hỏi bà làm như vậy tôi mặt mũi nào nhìn thấy mọi người.
chay an ky 149 Chạy án (Kỳ 148)

Anh quả là người "đa tài", ngón gì cũng thạo. Khi còn nhỏ, ở Việt Nam thì có hai tiền sự về tội ăn cắp ...

chay an ky 149 Chạy án (Kỳ 147)

Lâm lên cơn nghiện vật vã. Các bác sĩ phải đè Lâm ra để tiêm thuốc, rồi châm cứu cắt cơn nghiện, rồi các bác ...

Sau gần một tháng điều tra, hôm nay, Ban Giám đốc họp với Ban chuyên án để đánh giá kết quả đấu tranh với các đối tượng.

Đại tá Hòa chủ trì.

Thượng tá Đỗ Kim, Trưởng ban chỉ đạo Chuyên án báo cáo:

- Báo cáo Giám đốc và các đồng chí. Ban chỉ đạo chuyên án đã có báo cáo kết quả điều tra cho đến ngày hôm qua. Nói chung, trừ Tony Nguyễn còn khai báo loanh quanh về vụ mua, bán một phần dự án khu du lịch của Hoàng Quân, còn các đối tượng đều khai nhận thành khẩn, đặc biệt là Cao Thanh Lâm. Những lời khai của Lâm, của lão Siu và của Nguyễn đã phù hợp với kết quả điều tra và đã làm rõ được các thủ đoạn, hành vi phạm tội của các đối tượng. Về vụ tổ chức đánh bạc, tham ô tiền của Ngân hàng Phú Tài là đã rõ và có thể làm kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để truy tố các đối tượng ra trước pháp luật. Cũng qua lời khai của Nguyễn, Lâm cộng với tài liệu trinh sát thì Hoàng Quân là một trung tâm tẩy rửa tiền. Kết quả kinh doanh của Hoàng Quân ba năm qua là chỉ có thua lỗ...

Giám đốc Hòa giơ tay ngăn Đỗ Kim và hỏi:

- Tony Nguyễn có nhận là đã dùng tiền của Lâm để mua dự án Hoàng Quân không?

- Báo cáo hắn vẫn chưa nhận. Nhưng theo lời khai của Lâm thì có hai người biết rất rõ việc này là cô Minh Lý và ông Nam.

Trung tá Mỹ xin phát biểu:

- Báo cáo Giám đốc. Tôi xin trình bày quan điểm của tôi trong vụ này như sau.

Hiện nay, chúng ta phải giải quyết ba vụ án trong một chuyên án. Thứ nhất là, việc tham ô tiền của Cao Thanh Lâm; thứ hai là vụ tổ chức đánh bạc và tổ chức tẩy rửa tiền của Tony Nguyễn và thứ ba là điều tra về vụ mua bán dự án khu du lịch sinh thái của Hoàng Quân và những hoạt động có tính tẩy rửa tiền của công ty này. Vụ tham ô của Lâm thì đã rõ, vụ đánh bạc cũng đã rõ, nhưng vụ điều tra về kinh tế của Hoàng Quân thì không đơn giản, thậm chí là rất phức tạp. Vì vậy, tôi đề nghị lập một ban chuyên án riêng điều tra Hoàng Quân.

Giám đốc Hòa:

- Tôi cũng đã nghĩ về việc này và thấy quan điểm, bước đi của đồng chí Mỹ là hợp lý. Chúng ta hãy thu thập tài liệu, chuẩn bị chứng cứ cho chắc chắn rồi báo cáo lãnh đạo tỉnh, để tỉnh chỉ đạo cho thanh tra làm trước... Nhưng trước hết, các đồng chí cho triệu tập ngay ông Nam, cô Minh Lý để làm rõ những việc liên quan đến vụ mua bán dự án.

***

Buổi tối tại nhà ông Cẩm.

Minh Phương giúp bà Dung nấu cơm.

Bà Dung:

- Hôm nay mẹ nghe tin thằng Lâm đã cắt được cơn nghiện. Mừng quá! Sao người ta cứ nói cai nghiện là khó lắm? Nhưng thằng Lâm thì không đến một tháng đã hết. Chứng tỏ nó là đứa có ý chí.

Minh Phương vừa nấu cơm vừa nói:

- Tối hôm qua con đến nhà chị bác sĩ trực tiếp chữa cho anh Lâm, chị ấy nói cắt cơn nghiện thì dễ nhưng cai hẳn thuốc phải mất vài ba năm.

Bà Dung bĩu môi:

- Thằng Lâm nó nói cái gì là nó làm được cái đấy.

Ông Cẩm về khi mâm cơm đã dọn xong. Cả nhà ngồi ăn cơm, nhưng trên nét mặt ông Cẩm lộ vẻ u uất.

Bà Dung hỏi:

- Ông lại có chuyện gì thế?

Ông Cẩm nói:

- Sắp có kết luận điều tra vụ thằng Lâm rồi. Chúng nó nhận tội hết.

Bà Dung nói:

- Vào tay công an thì đứa nào chẳng phải nhận tội. Tôi đồng ý là thằng Lâm nó có tham ô tiền của ngân hàng, nhưng lẽ ra họ phải tìm ra nguyên nhân, kẻ nào lôi kéo xúi giục nó. Đó mới là kẻ chủ mưu phải trị nặng.

Ông Cẩm:

- Tại sao mình vẫn không bỏ được cái lối nói nghiệt ngã với anh em công an? Tôi nói thật, với thằng Lâm nhà này là họ quá tốt đấy. Riêng cái chuyện họ cai nghiện cho con bà thì phải đội ơn họ rồi.

Rồi ông quay sang hỏi Minh Phương:

- Nghe nói luật sư sẽ đưa cháu đi gặp thẩm phán phải không?

Minh Phương trả lời:

- Con mới thấy luật sư Hộ gọi điện nói là sẽ đưa con đến nói chuyện với ông Toàn, thẩm phán tòa hình sự.

Bà Dung nói chen vào:

- Tôi đã bàn với luật sư rồi, tất cả những việc phải đi giao dịch, chạy cửa này cửa khác thì giao cho cái Phương.

Ông Cẩm nói:

- Một anh cán bộ của Viện Kiểm sát theo dõi vụ này nói với tôi là để giảm nhẹ tội cho thằng Lâm thì cách tốt nhất là có tiền đền cho ngân hàng. Đền càng nhiều tiền thì mức phạt của nó càng giảm.

Bà Dung bĩu môi:

- Ai chẳng hiểu điều đó. Nhưng bây giờ ông bảo lấy đâu ra tiền?

Ông Cẩm:

- Mấy hôm nay tôi nghĩ mãi rồi. Có lẽ nên bán cái nhà này, cũng được khoảng hai chục tỉ. Rồi bà bán bớt cổ phần ở nhà máy cũng được vài ba chục tỉ nữa... Thế là cứu được thằng bé.

Nghe ông Cẩm nói vậy, bà Dung đang và cơm liền đặt đũa xuống:

- Sao mà ông ngây thơ thế. Tôi đã hỏi kỹ luật sư rồi. Chắc chắn là thằng Lâm không bị tử hình vì nó là con một, ông lại là người có cống hiến cho nên nó chỉ án đến 15 năm là cùng. Mà án 15 năm thì đi tù chịu khó chăm sóc giám thị, chỉ 5 năm là được đặc xá. Tôi hỏi ông: nếu con ông đi tù 5 năm, liệu trong thời gian ấy, ở ngoài đời, nó có kiếm nổi mấy chục tỉ không?

Ông Cẩm nói cương quyết:

- Tôi dứt khoát rồi. Con dại cái mang. Phải bán nhà này để lấy tiền đền cho ngân hàng. Bán nốt cả cái nhà bà vừa mua cho chúng nó và nếu cần thì bán hết cả công ty. Không có kinh doanh cái gì cả.

Bà Dung nhìn chòng chọc vào ông Cẩm:

- Ông là chủ nhà này đấy à? Ông có giỏi đi mà bán... Tôi nói cho ông biết: Tôi sẽ bỏ vài trăm ngàn đô ra chạy cho thằng Lâm để nó vừa không phải nộp tiền mà lại được mức án vừa phải.

Ông Cẩm đứng phắt dậy:

- Bà... bà! Bà chỉ vì tiền... chỉ vì tiền. Chính vì tiền mà bà đã giết con bà bằng cái sự nuông chiều của mình. Bây giờ bà lại định dùng tiền để bà chạy tội cho nó... Thử hỏi bà làm như vậy tôi mặt mũi nào nhìn thấy mọi người.

Bà Dung cũng đứng phắt dậy:

- Tôi biết ông danh giá. Tôi biết ông cách mạng. Vì thế việc của thằng Lâm tôi có dám nói với ông câu nào đâu. Tôi tưởng ông biết điều, ông biết thương con, thương vợ thì ông đã phải đến ông nói với thằng Hòa, nói với thằng Minh. Ông phải năn nỉ họ để họ làm giảm nhẹ tội cho thằng bé... Đằng này ông không được một lời. Tôi nói cho ông biết, tôi không bán chác cái gì ở nhà này cả. Còn nếu ông thích thì cưa nhà ra mà bán phần của ông.

Minh Phương nghe hai ông bà cãi nhau, cô ù té chạy ra ngoài sân khóc một mình.

Ông Cẩm giận nghẹn lên tận cổ, ông nghiến răng cầm cái bát ăn cơm đập xuống sàn nhà.

Bà Dung cũng không vừa. Bà cầm luôn cả đĩa thức ăn đập xuống bàn...

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn