Chạy án (Kỳ 10)

Chúng mình sống đến ngày hôm nay là có lãi quá rồi. Cả đại đội mình, bước vào chiến dịch có chín mươi tay súng. Hết chiến dịch, còn hơn chục người. Nói thật với cậu, tớ bây giờ vẫn thi thoảng ăn sáng bằng lương khô đấy. Bà ấy cứ bảo là tớ hâm.

chay an ky 10 Chạy án (Kỳ 9)

Hắn nuôi con Minh Phương từ lâu rồi. Cuộc thi hoa hậu vừa rồi, nó bỏ tiền ra chạy Ban Tổ chức cho con Phương ...

chay an ky 10 Chạy án (Kỳ 8)

Đàn bà thấy tiền mà mắt cứ sáng lên là hỏng. Con vợ tớ cũng là loại như thế. Đầu tiên cũng tưởng lấy cô ...

Trong khi mọi người đang vui vẻ ở nhà trên thì ở căn nhà ngang là ngôi nhà cổ của cụ Cần, cửa đóng cửa im ỉm. Trong nhà chỉ có bốn người.

Ngoài ông Cẩm có ông Chu Văn Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, ông Hoàng Minh, Viện trưởng Việt Kiểm sát nhân dân tỉnh và ông Trác, Tổng Giám đốc ngân hàng Phú Tài

Họ ngồi trên chiếc sập trước bàn thờ và có mâm cơm rất giản dị. Giữa mâm là một đống lá sung, lá lộc vừng, lá mơ, rau thơm. Xung quanh là những lát cá mỏng và một bát dấm nấu bằng ruột cá, trứng cá với mẻ. Đó là một món gỏi cá làm theo kiểu xưa.

Ông Cẩm thận trọng rót rượu ra bốn ly rồi nâng lên... ông định nói gì nhưng rồi lại ngừng và thần mặt ra. Thái độ của ông làm hai người ngạc nhiên. Ông Hòa chưa kịp hỏi thì ông Cẩm buông ly. Ông đứng dậy lấy trên bàn thờ xuống một gói lương khô. Ông khẽ khàng bóc lấy một thanh rồi đặt xuống giấy gói. Ông ấy con dao díp treo ở chùm chìa khóa và rất nhẹ nhàng cắt thanh lương khô ra làm ba mảnh.

Cắt xong, ông nghiêm giọng:

- Đồng chí Hoàng Minh.

Hoàng Minh đang ngồi trên phản vội nhảy xuống đứng nghiêm:

- Báo cáo Đại đội trưởng, có tôi!

- Đồng chí ăn ngay miếng lương khô này.

- Báo cáo...!

- Chấp hành mệnh lệnh!

- Báo cáo rõ!

Ông Hoàng Minh run run đỡ lấy miếng lương khô và ăn chậm rãi. Nước mắt ông chợt chảy ra. Ông ăn hết miếng lương khô rồi quệt nước mắt:

- Báo cáo Đại đội trưởng, đã ăn xong.

Ông Cẩm lại nghiêm giọng:

- Đồng chí Chu Văn Hòa!

Ông Hòa lại nhảy xuống đất, đứng nghiêm:

- Báo cáo Đại đội trưởng, có tôi.

- Đồng chí còn trẻ, còn sức khỏe để phục vụ quân đội lâu dài. Hãy ăn hết hai miếng lương khô này ngay trước mặt tôi.

- Báo cáo... báo cáo thủ trưởng, tôi không thể chấp hành mệnh lệnh này.

- Đồng chí Hòa, hãy đọc lời thề thứ hai của quân nhân.

Ông Hòa nghệt mặt rồi cao giọng:

- Lời thề thứ hai của quân nhân: "Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác".

- Đồng chí hãy thi hành mệnh lệnh của tôi, ăn ngay hai miếng lương khô này.

Ông Hòa run run đỡ lấy hai miếng lương khô và trệu trạo nhai trong khi nước mắt chảy ra.

Trong phút chốc cả bốn người đều hình dung thấy cái ngày gian khổ của hơn ba mươi năm trước, ông Cẩm, ông Minh và Hòa ở cùng một đơn vị. Ông Cẩm là Đại đội trưởng, còn ông Minh lúc đó là Tiểu đội trưởng, Hòa là lính mới nhập ngũ.

Trong một trận đánh của chiến dịch Quảng Trị năm 1972, cả đại đội hy sinh hết chỉ còn ba người và họ phải nhịn đói nhịn khát băng rừng đi tìm trung đoàn.

... Họ đi như lê lết trên con đường mòn xuyên rừng rậm.

Đến một gốc vả, Cẩm reo lên:

- Có cái ăn rồi.

Hòa nhìn quanh quất:

- Cái gì hả anh?

- Quả vả kìa. Luộc lên mà ăn.

Cẩm trèo lên lấy mấy chùm quả vả xuống. Họ lấy ca làm nồi và lấy lửa bằng cách ghè hai hòn đá cuội vào nhau cho tia lửa bắn vào thuốc đạn...

Luộc vả chín, ông Cẩm động viên:

- Giá mà có tí muối ăn thì cũng đỡ. Cố mà ăn đi.

Hòa ăn một miếng rồi nhổ ra:

- Chát xít cổ, không ăn được anh ạ.

Ông Cẩm cười:

- Đúng là lính Hà Nội, lính cậu có khác. Thứ này phải ăn tí một, nhấm nháp thôi.

Hòa nhấm nháp nhưng lại vứt. Ông Minh cũng không ăn nổi, riêng ông Cẩm vẫn ăn thong thả.

Chợt ông Cẩm hỏi:

- Các cậu đói lắm chưa?

- Trời ơi, sao thủ trưởng còn hỏi. Có một thanh lương khô, ăn từ sáng đến giờ... Em chết đói đến nơi rồi - Hòa nói như hờn dỗi.

Ông Minh:

- Em cũng đói lắm rồi. Không lê nổi nữa.

Ông Cẩm mỉm cười ranh mãnh rồi mở balô lấy ra thanh lương khô 701.

- Tớ vẫn giấu được một thanh. Ta chia ba nhé. Cậu Hòa chia đi.

Hòa bóc thanh lương khô rồi lấy dao găm khứa từng nhát nhẹ nhàng và bẻ thanh lương khô ra làm ba phần bằng nhau.

Ông Cẩm cầm ba miếng lương khô. Đưa một miếng cho Minh:

- Cậu ăn trước đi.

Minh không hiểu ý Cẩm như thế nào nhưng vẫn ăn. Chờ cho Minh ăn xong, ông Cẩm đưa cho Hòa một miếng:

- Đến lượt cậu.

Chờ cho Hòa ăn xong, ông Cẩm lại đưa nốt miếng lương khô là phần của mình.

Hòa lắc đầu:

- Đây là phần anh. Em không ăn đâu.

- Cậu còn trẻ, còn khỏe, còn phải giữ sức khỏe để phục vụ quân đội lâu dài. Cậu ăn đi, tớ ăn quả vả được rồi.

- Không! Em không ăn.

Ông Cẩm nhíu mày suy nghĩ rồi nghiêm giọng:

- Đồng chí Chu Văn Hòa! Đứng dậy!

Hòa ngơ ngác đứng lên. Ông Cẩm hô:

- Nghiêm !

Hòa như bị điện giật vội đứng nghiêm. Ông Cẩm lại ra lệnh:

- Đồng chí hãy đọc lời thề thứ hai của quân nhân.

Hòa im lặng giây lát rồi đọc dõng dạc:

- Lời thề thứ hai của quân nhân: "Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng đều tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác".

Ông Cẩm đứng lên:

- Tôi ra lệnh cho đồng chí phải ăn hết thanh lương khô ngay trước mặt tôi.

- Báo cáo...

- Hãy chấp hành mệnh lệnh.

- Báo cáo rõ.

Hòa ăn hết miếng lương khô rồi ngồi bệt xuống khóc nấc lên...

***

Bốn người như chìm vào những cảm xúc của một thời oanh liệt đã qua. Ông Cẩm là người dứt ra khỏi suy tư đầu tiên, ông nói:

- Chúng mình sống đến ngày hôm nay là có lãi quá rồi. Cả đại đội mình, bước vào chiến dịch có chín mươi tay súng. Hết chiến dịch, còn hơn chục người. Nói thật với cậu, tớ bây giờ vẫn thi thoảng ăn sáng bằng lương khô đấy. Bà ấy cứ bảo là tớ hâm.

Rồi ông Cẩm nâng ly:

- Cảm ơn các cậu.

- Chúc mừng anh!

Uống hết ly rượu, ông Cẩm hỏi ông Hòa và Minh:

- Thế nào, ông Viện trưởng Viện Kiểm sát và Giám đốc Công an tỉnh đã bao giờ cãi nhau chưa?

Ông Hòa gãi đầu rồi liếc nhìn ông Minh bằng ánh mắt trìu mến:

- Có lúc anh ấy vẫn coi em như thằng binh nhất! Đi họp ba ngành, mà anh ấy nói em cứ như là hồi xưa.

Ông Minh cười, mắng yêu:

- Nhưng mà lắm lúc mày bướng bỏ mẹ. Quân điều tra nó bỏ lọt người, lọt tội thì phải trị cho nghiêm. Đằng này cứ "dĩ hòa vi quý". Nhiều người nói là mày nhu nhược với cấp dưới lắm.

Ông Hòa nhăn mặt:

- Thì có mỗi trường hợp cậu Tuấn, ở điều tra trọng án để lọt tội phạm. Nhưng mà anh phải thông cảm. Nó đi điều tra trong lúc vợ đẻ con thai bị ngược; mẹ thì tai nạn...

- Thế tại sao anh em khó khăn như thế mà vẫn giao việc cho họ! Cậu vô tình quá...!

- Em cũng có biết đâu. Đội trưởng giao việc cho điều tra viên, chẳng lẽ giám đốc lại nhúng tay vào à?

(Còn tiếp)

Nguyễn Như Phong