Châu Âu tính lập 'quân đội 100.000 người': Dấu hiệu cáo chung của NATO?

Khi Mỹ muốn giảm gánh nặng bảo vệ lục địa già, ý tưởng lập một đạo quân chung châu Âu trỗi dậy, nhưng lại phơi bày những rạn nứt có thể đẩy NATO tới ngã rẽ lịch sử.

Từ khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời, các quốc gia châu Âu đã quen sống dưới “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ. Washington gánh phần lớn chi phí phòng thủ, duy trì mạng lưới căn cứ quân sự khắp lục địa, trong khi các đồng minh phương Tây dần thu hẹp quân đội, cắt giảm ngân sách quốc phòng và nuôi dưỡng tư duy hòa bình chủ nghĩa. Đổi lại, họ tin rằng nếu chiến tranh lớn nổ ra, Mỹ sẽ đứng ra bảo vệ.

Thực tế từ sau năm 2022 cho thấy giả định ấy ngày càng mong manh. Xung đột ở Đông Âu chứng minh chiến tranh hiện đại vẫn có thể mang dáng dấp của những cuộc đối đầu tiêu hao kiểu Thế chiến I, buộc các quốc gia phải duy trì lực lượng mặt đất lớn và nguồn lực quân sự bền bỉ.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Cùng lúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục phát đi những thông điệp gây sốc: yêu cầu đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP, đe dọa cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, thậm chí công khai nhắc tới khả năng kiểm soát Greenland. Tất cả khiến giới tinh hoa châu Âu nhận ra họ có thể không còn dựa dẫm vô điều kiện vào Washington.

Ý tưởng “quân đội chung” trở lại

Trong bối cảnh đó, Ủy viên Quốc phòng châu Âu Andrius Kubilius kêu gọi thành lập một lực lượng vũ trang chung khoảng 100.000 quân, đủ sức trở thành trụ cột phòng thủ của lục địa già và thay thế phần nào vai trò của quân đội Mỹ tại châu Âu. Theo ông, nếu Washington thực sự rút bớt binh sĩ, châu Âu sẽ phải tự trả lời những câu hỏi sống còn: ai chỉ huy, ai đảm trách hệ thống chỉ huy - kiểm soát và quan trọng nhất là làm thế nào để bù đắp cho khoảng 100.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện?

Trên thực tế, ý tưởng quân đội chung không mới. Từ năm 2017, phần lớn thành viên Liên minh châu Âu đã tham gia chương trình PESCO nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nhiều lần kêu gọi xây dựng “một quân đội châu Âu thực thụ”. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, tiến triển vẫn rất hạn chế, phản ánh sự thiếu đồng thuận sâu sắc giữa các nước thành viên.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Những rào cản khó vượt

Vấn đề đầu tiên là công nghiệp quốc phòng. Tổ hợp công nghiệp - quân sự châu Âu hiện không đủ khả năng nhanh chóng trang bị đồng bộ cho một lực lượng quy mô 100.000 người. Tiếp theo là bài toán nhân lực: quân số của Pháp, Đức, Italy và nhiều nước lớn khác đã giảm mạnh trong nhiều năm, trong khi tuyển mộ gặp khó do xã hội già hóa và tâm lý ngại nhập ngũ.

Quan trọng hơn, châu Âu thiếu một mối đe dọa chung đủ rõ ràng để làm “chất kết dính”. Không có sự đồng thuận về kẻ thù chiến lược, việc xây dựng một quân đội thống nhất gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Nếu một lực lượng châu Âu độc lập với NATO ra đời, câu hỏi lớn sẽ là mối quan hệ giữa hai cấu trúc này. Liệu quân đội châu Âu có bổ trợ hay cạnh tranh với NATO? Và liệu Washington có chấp nhận một khối quân sự phương Tây mà Mỹ không nắm quyền chỉ huy?

Thực tế, Mỹ khó có khả năng rút hoàn toàn khỏi châu Âu, bởi lục địa này vẫn giữ vị trí chiến lược quan trọng. Nhưng việc Washington giảm dần cam kết chắc chắn sẽ làm suy yếu vai trò truyền thống của NATO, vốn được xây dựng sau Thế chiến II để đối phó Liên Xô.

Lịch sử chưa từng ghi nhận trường hợp hàng chục quốc gia hợp nhất thành một quân đội thống nhất thực sự. Các liên minh quân sự có thể phối hợp, nhưng mỗi nước vẫn duy trì lực lượng riêng. Vì vậy, ý tưởng “quân đội 100.000 người của châu Âu” hiện mang nhiều màu sắc chính trị và biểu tượng hơn là một kế hoạch khả thi.

Trong tương lai gần, NATO khó sụp đổ, nhưng rõ ràng đang bước vào giai đoạn suy yếu và tái định hình. Ý tưởng quân đội chung châu Âu, dù thành hay bại, cũng phản ánh một thực tế: lục địa già đã bắt đầu chuẩn bị cho kỷ nguyên mà Mỹ không còn là “người bảo trợ vô điều kiện” như trước.

Lê Hưng / VTC News