Mỹ không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran:

“Canh bạc" mạo hiểm

Trong bài phát trên truyền hình quốc gia từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã không kích, phá hủy 3 cơ sở hạt nhân ở Iran. Giới bình luận quốc tế nhận định, động thái này của Washington là một “canh bạc" mạo hiểm, đồng thời, đẩy Trung Đông vốn đã đầy bất ổn vào một vòng xoáy mới.

bom.jpg
Các máy bay ném bom của Mỹ đã tấn công các mục tiêu bên trong Iran, bao gồm cả cơ sở phát triển vũ khí hạt nhân, ngày 21-6. Ảnh: Getty

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, quân đội Mỹ đã tấn công các mục tiêu khó nhất ở Iran và "hiện còn nhiều mục tiêu" tại quốc gia này. Việc Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến không chỉ để hỗ trợ đồng minh chiến lược Israel mà quan trọng hơn là loại bỏ chương trình hạt nhân Iran cũng như ảnh hưởng của Tehran trong khu vực, hình thành một cục diện địa chính trị mới.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh việc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân để bảo vệ lợi ích của Washington và các đồng minh. Gần đây nhất, Tổng thống Mỹ đã triển khai thêm nhiều phương tiện quân sự tới khu vực và tuyên bố, yêu cầu Iran "đầu hàng vô điều kiện". Với quyết định không kích Iran, quân đội Mỹ một lần nữa tham gia vào cuộc xung đột tại Trung Đông - điều này đánh dấu sự thay đổi lớn so với 48 giờ trước, khi ông chủ Nhà Trắng nói rằng Washington cần hai tuần để xem xét việc có thể giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Iran bằng biện pháp ngoại giao hay không.

Trung Đông là một bức tranh ghép phức tạp của các liên minh, những cuộc đua tranh và xung đột ủy nhiệm. Phản ứng của Iran trước các cuộc không kích của Israel phần nào cho thấy sự cân bằng quyền lực mong manh và khả năng leo thang xung đột. Một cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân hoặc cơ sở hạ tầng quân sự của Iran có thể gây ra sự trả đũa không chỉ từ nước Cộng hòa Hồi giáo này, mà còn từ các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm trong khu vực, có khả năng châm ngòi cho một cuộc chiến tranh rộng lớn trong khu vực. Học thuyết răn đe của Iran, được tinh chỉnh trong hai thập kỷ chịu áp lực chiến lược, nhấn mạnh vào sự phân tán và trả đũa bất đối xứng thông qua các lực lượng tên lửa, dân quân ủy nhiệm và năng lực mạng. Điều này sẽ đẩy căng thẳng leo thang đến mức không thể kiểm soát.

"Hãy cho người Mỹ biết rằng Iran không phải là quốc gia dễ đầu hàng và bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ phía họ chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không thể khắc phục được", lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cảnh báo trong bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc hôm 18-6.

Tuy nhiên, sau cuộc không kích của Mỹ, vẫn chưa rõ Iran có những lựa chọn nào để trả đũa Washington. Nhóm Houthis của Yemen tuyên bố, việc tổ chức vũ trang này tiến hành trả đũa cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran chỉ còn là "vấn đề thời gian". Tuy nhiên, đồng minh Iran và các bên liên quan trong khu vực, bao gồm cả Nga vẫn tỏ ra thận trọng trước các động thái gia tăng căng thẳng, đẩy Trung Đông vào một vòng xoáy bất ổn mới.

Tính toán chiến lược của các bên tham gia đã và đang làm phức tạp thêm vấn đề. Mặc dù Israel đã mở rộng quan hệ với một số quốc gia Arab thông qua các thỏa thuận bình thường hóa nhưng vị thế của nước này trong khu vực vẫn còn mong manh. Cuộc tấn công vào Iran có thể làm bùng phát lại phản ứng ngoại giao trên khắp Trung Đông, kể cả các quốc gia chia sẻ mối quan ngại về tham vọng của Tehran.

Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng, các cuộc can thiệp quân sự vào khu vực này thường gây ra những hậu quả không mong muốn, bao gồm xung đột kéo dài và mất ổn định. Năm 2003, Mỹ tấn công Iraq và kết quả là sự can thiệp của Washington đã trở thành thảm họa, đẩy khu vực này vào những cuộc nổi loạn và bạo lực giáo phái. Hai thập kỷ sau, Iraq vẫn phải vật lộn với tình trạng thiếu một cơ cấu quản lý thống nhất, sự trỗi dậy của các giáo phái, lực lượng quân sự mà Mỹ đã không thể giải quyết được.

Một câu hỏi đang được đặt ra là, liệu chính quyền của Tổng thống Donald Trump có lặp lại sai lầm tương tự ở Iran, quốc gia có diện tích lớn gấp ba lần Iraq hay không?

Bất kỳ sự leo thang quân sự nào cũng sẽ phá vỡ sự ổn định vốn đã mong manh của khu vực. Thị trường dầu mỏ toàn cầu, phụ thuộc rất nhiều vào dòng năng lượng an toàn qua eo biển Hormuz sẽ hứng chịu những tác động tiêu cực, với hiệu ứng lan tỏa trên toàn bộ nền kinh tế thế giới.

Các nhà phân tích cho rằng, thay vì các đòn trả đũa, giải pháp ngoại giao phải được ưu tiên hàng đầu. Vẫn còn nhiều con đường đàm phán để có thể dẫn đến một giải pháp hòa bình. Một cách tiếp cận ngoại giao có chừng mực, ưu tiên đối thoại hơn là đối đầu quân sự, mang lại hy vọng tốt nhất cho sự ổn định ở Trung Đông và toàn thế giới.

https://hanoimoi.vn/my-khong-kich-3-co-so-hat-nhan-cua-iran-canh-bac-mao-hiem-706443.html

Thùy Dương (Theo Arabnews, CGTN, News.az) / Hà Nội Mới