Quỷ ám (Kỳ 77)

Nếu ông muốn tôi về thì tôi về ngay. Nhưng theo tôi thì ông nên sang bên này, an toàn hơn. Giờ cảnh sát Việt Nam khiếp lắm. Ông lạ gì nữa. Tên tuổi của tôi ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chắc chỉ còn thiếu nước được dán ảnh lên thôi.

quy am ky 77 Quỷ ám (Kỳ 76)

Ở Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, một loạt các casino đã phải đóng cửa rồi. Trước đây toàn tuyến biên giới có 32 casino, ...

quy am ky 77 Quỷ ám (Kỳ 75)

\'Đây cũng là một điều may, là bài học cảnh giác cho em. Đừng thấy những thằng đàn ông bẻm mép, khoe nhẫn vàng, kim ...

Hải “sắt” đến casino của Thạch Sang.

Trong bữa nhậu, Hải “sắt” nói với Thạch Sang:

- Tại sao các ông nuốt lời hứa với tôi?

Thạch Sang lúng túng:

- Vụ con Lý chứ gì?

Hải “sắt” trợn mắt:

- Không vụ con Lý thì con nào? Có mấy ống thuốc đểu mà các ông kiếm được năm tỉ. Các ông cho tôi được 500 triệu. Đầu tiên các ông hứa chia 50-50. Sao giờ lại nuốt lời như thế?

Thạch Sang:

- Không phải nuốt lời. Người anh em đừng nói thế mà mất tình cảm. Thú thật là bọn tôi đang khó khăn quá, bắt đầu nợ rồi. Coi như là tôi vay ông một phần ba chỗ kia đi, mấy hôm nữa trả lại. Ai lại nói nuốt lời, mất hết cả tình nghĩa anh em.

Hải “sắt” nghiêm sắc mặt nhìn Thạch Luông:

- Sao bữa trước gọi cho tao mày nói chỉ có thế?

Thạch Luông lúng túng:

- Lúc ấy là em nói nhầm. Chuyện cũ bỏ qua đi. Thế tình hình anh sang đây thì sẽ thế nào?

Hải “sắt” nói:

- Tao sẽ phải sang đây lánh một thời gian. Bọn mày tính chỗ nào cho tao ở. Êm êm một chút, tránh xa mấy cái casino này ra.

Thạch Luông:

- Sao lần này anh cẩn thận thế?

Hải “sắt” băn khoăn:

- Tao sợ cái con ranh ấy đi báo công an. Thế nào nó cũng đến chỗ trụ sở bọn tao thuê để lừa nó. Nó đến mà không thấy thì nó sẽ biết ngay đây là trò gì. Tao phải ở bên này đã. Xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp. Bọn mày gọi cho thằng Bảo Lâm, bảo nó theo dõi chặt tình hình bên ấy xem thế nào. À, có việc này nữa. Con bồ của thằng Bảo Lâm nói tiền đã về chỗ thằng Lâm 50 tỉ, nhưng chắc chắn là chỉ rút ra được 20-30 tỉ thôi. Vấn đề bây giờ là làm thế nào cho thằng bố nó nộp tiền cho mình. Số tiền ở công ty kia thì cứ để đấy, từ từ rồi tính.

Nghe nói đến tiền, Thạch Luông sáng mắt lên, vồ lấy Hải "sắt":

- Sao thằng Lâm có lắm tiền thế?

Hải "sắt":

- Nó dựng dự án giả để vay tiền ngân hàng. Nó với con Oanh định đánh quả liều gì đây. Rất có thể là nó sẽ làm một mớ, rồi biến đi. Vậy nên phải tính theo dõi chặt. Hiện nay vốn liếng của con Oanh góp ở đây còn nhiều không?

Thạch Sang:

- Chẳng còn mấy. Tính ra chắc còn vài ba trăm triệu.

Hải "sắt":

- Trước kia nó góp nhiều lắm cơ mà? Tôi nhớ không nhầm thì nó góp vào casino này khoảng 15 tỉ mà? Đi đâu hết rồi.

Thạch Luông:

- Nó cứ rút dần ra để chơi. Cứ thua thì mất thôi.

Hải "sắt" cười:

- Khốn khiếp thật. Góp tiền vào kinh doanh sòng bạc, rồi chính mình lại chết vì sòng bạc. May mà đời tao không mê cờ bạc. Đời tao chỉ mê một thứ là gái đẹp.

Thạch Luông:

- Đẹp như con bé hôm nọ là cùng chứ gì?

Hải "sắt":

- Ừ. Con bé ấy đẹp thật. Khổ nỗi là nó lại yêu mình thật mới chết chứ. Lúc tao nói với nó là đưa ba má tao đến đặt vấn đề, trời ơi là trời, tao nhìn ánh mắt của nó mà thấy kì lạ. Nó nhìn tao như thần thánh trên trời rơi xuống.

Thạch Sang cười khẩy:

- Quen nhau có mấy ngày, mà nào mua kim cương, mua xe SH, lại đóng vai đại gia, giám đốc công ty giàu có, tử tế thì đứa nào chẳng mê.

Hải "sắt":

- Kể cũng tội nó. Giá như nó là con thế này thế khác thì mình không tiếc, nhưng đúng là nó yêu mình thật.

Thạch Luông:

- Sao tự nhiên hôm nay mày lại có vẻ lãng mạn thế nhỉ? Lần trước, ông đưa những con kia sang đây thì có con nào không yêu ông thật sự? Tôi nhớ rằng đã có một con nói rằng nếu bảo nó chết ngay để mày hạnh phúc thì nó cũng chết cơ mà.

Hải "sắt":

- Hóa ra mình cũng là thằng chẳng ra làm sao nhỉ? Toàn mang cái mẽ bảnh trai đi lừa con gái.

Thạch Luông:

- Trông mặt mày hơi trẻ con nên nhìn dễ tin. Nhưng mày bây giờ phải lừa mấy bà già mới hay. Loại U40, U50 mới hay. Loại ấy nhiều tiền, lại đang tiếc đời, cần chơi.

Hải "sắt" có điện thoại của Lâm gọi từ Việt Nam sang.

Hải "sắt":

- Chào ông Lâm. Dạo này khỏe không? Công việc tốt chứ?

Lâm:

- Lâu không thấy ông gọi cho tôi. Không biết dạo này đang ở phương trời nào?

Hải "sắt":

- Đang chán đời, ra nước ngoài chơi.

Lâm cười:

- Ở chỗ Thạch Sang à?

Hải "sắt":

- Không. Chỗ Thạch Sang bây giờ làm gì còn màu mè gì nữa. Này, hôm nào sang bên này chơi, tôi đưa đi Xiêm Riệp. Ông chưa đi đúng không?

Lâm:

- Ừ. Tôi cũng muốn sang đây lắm. Để bố trí nhé. Tôi có mấy công việc muốn bàn với ông? Lúc nào ông về đây.

Hải "sắt":

- Nếu ông muốn tôi về thì tôi về ngay. Nhưng theo tôi thì ông nên sang bên này, an toàn hơn. Giờ cảnh sát Việt Nam khiếp lắm. Ông lạ gì nữa. Tên tuổi của tôi ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chắc chỉ còn thiếu nước được dán ảnh lên thôi.

Bảo Lâm:

- Gớm. Ông nói cứ như tội phạm giết người. Chẳng qua là ông cũng chỉ ham đánh bạc. Ai rỗi hơi mà đi bắt mấy thằng đánh bạc.

***

Buổi họp của Hội đồng Quản trị Công ty Bảo Lâm diễn ra trong không khí khá căng thẳng.

Một ủy viên Hội đồng Quản trị đứng lên phát biểu:

- Tôi phản đối kế hoạch xây dựng khu công viên tâm linh của anh Bảo Lâm. Theo tôi được biết, đất khu này đã được cấp phép sử dụng đâu. Vay tiền, rồi bỏ vào đây, lỡ ít hôm nữa, tỉnh lại có quy hoạch mới thì tính sao? Thiệt hại ấy ai chịu?

Một ủy viên khác lại phát biểu:

- Bây giờ đang khó khăn, công viên lớn của tỉnh còn không có người đến chơi, nữa là công viên tâm linh.

Lại có người khác nói:

- Tôi đề nghị phải xem xét lại. Việc đầu từ ngoài ngành nghề chính như thế này không ổn.

Kim Oanh phát biểu với giọng mỉa mai:

- Thưa các anh chị, tôi có cảm giác rằng ở đây chúng ta đang nói chuyện như một doanh nghiệp Nhà nước nên mới có đầu tư ngoài ngành, trong ngành. Tiền của công ty là tiền túi chúng ta bỏ ra, chúng ta làm gì thì làm. Nếu các vị thấy lo sợ về việc dự án này không thành công hoặc sợ vì bất kỳ lý do nào thì cứ đứng ra bên ngoài. Chúng tôi sẵn sàng trả lại toàn bộ tiền cổ phần các vị đã đóng góp vào đây. Nếu các vị vẫn tham gia ở đây, thì nếu cần, chúng tôi sẽ thành lập một công ty khác để thực hiện dự án này.

Một người phát biểu:

- Nói như bà thì nói làm gì. Bây giờ chúng ta phải bàn cho ra lẽ. "Đồng tiền liền khúc ruột". Sao lại nói cùn như vậy được?

Kim Oanh quắc mắt nhìn người kia:

- Đây không phải là nói cùn.

Kế toán trưởng Tâm rụt rè:

- Thưa anh Lâm, thưa các ông bà trong Hội đồng Quản trị, với tư cách là một kế toán trưởng, tôi thấy đầu tư như thế này là hơi mạo hiểm vì chúng ta phải vay vốn ngắn hạn để đi đầu tư dài hạn. Nếu ngay trong năm đầu tiên mà chưa có khách thì không biết lấy gì để trả nợ.

Kim Oanh nói giọng răn đe:

- Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của kế toán trưởng là giám sát đồng tiền xem chi tiêu có đúng thủ tục chứ không phải là người hoạch định ra chính sách, công việc.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong