Quỷ ám (Kỳ 75)

'Đây cũng là một điều may, là bài học cảnh giác cho em. Đừng thấy những thằng đàn ông bẻm mép, khoe nhẫn vàng, kim cương, ôtô, xe máy, cho cái nọ, cái kia mà tưởng chúng nó tử tế'.

quy am ky 75 Quỷ ám (Kỳ 74)

\'Đây là chúng nó dựng kịch ra. Chắc là thằng ấy lừa Lý, dụ dỗ con bé yêu đương, rồi đưa sang bên kia chơi. ...

quy am ky 75 Quỷ ám (Kỳ 73)

\'Chúng nó chỉ tiêm cho em Lý một loạt thuốc bổ nào đó, không gây hại gì cho sức khỏe, rồi hù dọa là đây ...

Sau khi Quân và Huy vừa đưa Lý về đến nhà, Lý lại gọi taxi đi luôn.

Lý đến một quán cà phê khá sang trọng, gọi một ly cà phê, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Bỗng Lý sững người khi nhìn thấy chiếc xe Audi mà Hải “sắt” đã từng chở cô đi chơi.

Từ trên xe, Hải “sắt” bước xuống, ôm eo một cô gái đi vào quán.

Lý sững sờ nhìn, rồi chạy ào đến:

- Anh Hải, sao thế này? Em tưởng anh chết rồi?

Hải “sắt” nhìn Lý lạnh lùng:

- Ủa? Cô có nhìn nhầm không đấy? Tôi có quen biết cô hồi nào đâu?

Lý:

- Anh làm sao thế? Chẳng lẽ anh đã quên em rồi à?

Hải quay sang nói với cô gái đi cùng:

- Xin lỗi em. Em đứng đây nhé, để anh nói chuyện với cô này xem tại sao cô ấy lại cứ nhận là quen anh.

Rồi Hải quay sang Lý:

- Em nhìn kỹ lại đi. Anh chưa từng quen biết em.

Lý ấp úng:

- Anh là giám đốc công ty…?

Hải “sắt” cười phá lên:

- Trời ơi. Anh đã làm giám đốc công ty hồi nào đâu. Có bạn gái anh đây, anh còn đang làm luận án thạc sĩ mà. Anh làm giám đốc công ty hồi nào? Anh có biết công ty là gì đâu? Em nghĩ lại đi.

Nói rồi, Hải “sắt” lại ôm cô gái đi vào trong quán.

Một lát sau, Hải bước ra, nét mặt khác hẳn:

- Này con đĩ, mày muốn sống thì quên ngay tao đi. Đồ tham lam. Mày tưởng mày ăn được của tao hết những thứ ấy à? Tao còn thấy mày hé răng nhắc đến tên tao một lần nữa thì không phải là tiêm thuốc giả đâu nhé mà là thuốc thật đấy.

***

Một lúc sau, Hải “sắt” lại ôm eo cô gái bước ra khỏi quán cà phê trước ánh mắt uất ức và tủi nhục của Lý. Khi chiếc xe vừa quay đầu, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lý. Lý vội vàng lấy chiếc điện thoại ra chụp hình chiếc xe và biển số xe.

Lý gọi taxi đến công an tỉnh

Anh sĩ quan trực ban hỏi Lý:

- Em gặp ai thế?

Lý:

- Anh cho em gặp anh Quân, cảnh sát hình sự.

Anh sĩ quan trực ban nhìn Lý, rồi nói vui vẻ:

- Số cậu Quân son nhỉ? Có người đẹp thế này đến hỏi. Em là bạn hay là họ hàng gì với anh Quân?

Lý lúng túng:

- Không. Em là… em ạ.

Anh trực ban vẫn chưa buông tha:

- Là em à? Lạ nhỉ? Em ruột hay em họ?

Lý trả lời cho qua chuyện:

- Dạ. Em họ ạ.

Anh trực ban vẫn giỡn:

- Em họ? Từ hồi nào đến giờ có mấy cô đến đây cũng cứ nhận là em họ. Anh Quân này tốt số thật. Đúng là thứ nhất đẹp trai.

Nói rồi, anh gọi điện thoại lên cho Quân:

- Này, xuống có người đẹp gặp nhé.

Lúc này, Quân và Huy đang báo cáo việc của Lý với Hòa.

Quân hỏi:

- Ai gặp tôi đấy ạ?

Anh sĩ quan trực ban:

- Tôi không biết. Thấy đẹp quá nên không hỏi chứng minh thư nữa. Có em họ đến nhé.

Quân chạy xuống, nhìn thấy Lý thì sững người:

- Ơ. Em tới à? Quên mất. Lẽ ra anh phải đưa cho em số điện thoại của anh để em gọi cho tiện. Mời em lên trên này.

Lý cùng Quân lên phòng của Đội Chống tệ nạn.

Hòa nói:

- À. Cô gái xinh như thế này thì thảo nào nhiều chàng trai bị hút hồn.

Lý ngượng ngập:

- Các anh ạ, em thấy thằng đưa em sang Campuchia rồi. Nó chẳng bị làm sao cả. Nó vừa lái xe Audi đến quán cà phê với một cô gái nữa. Em hỏi nó, nhưng nó chối bay chối biến. Nó bảo nó không biết em là ai. Lúc sau, thấy em ngồi một mình, nó lại ra dọa và chửi em. Đây là ảnh chiếc xe Audi của nó. Các anh coi đi.

Lý mở điện thoại cho mọi người xem.

Trung tá Hòa hỏi:

- Nó chửi em à?

Lý:

- Dạ. Vâng. Giọng nó khốn nạn lắm. Nó bảo em phải quên nó đi ngay, em mà hé răng nói với ai là nó giết.

Trung tá Hòa nói:

- Trước đây nó nói với em ngọt ngào lắm phải không?

Lý thở dài:

- Vâng. Nó nói ngọt và lúc nào cũng tỏ vẻ lịch lãm, ngoan ngoãn lắm.

Trung tá Hòa :

- Và đến bây giờ thì chắc là giọng nó khác lắm rồi?

Lý:

- Vâng. Nó nói với em mà em cảm tưởng như nó muốn giết em ngay.

Trung tá Hòa cười:

- Chết rồi. Vớ phải thằng Hải “sắt” rồi.

Lý ngạc nhiên:

- Anh biết nó à?

Trung tá Hòa nói với Quân:

- Cậu lấy ảnh tội phạm ra đây.

Quân mở tủ hồ sơ, lấy ra một tập ảnh, rồi rải ra bàn:

- Trong số này, em nhìn xem ai là người em quen?

Lý nhìn một lượt, rồi lấy ngay tấm ảnh của Hải “sắt” ra:

- Đây. Thằng này ạ.

Trung tá Hòa thở dài:

- Em quen thằng này mà còn sống được đến hôm nay và về được là phúc nhà em còn to đấy. Anh nói cho em biết, thằng này là thằng Hải, biệt danh là Hải “sắt”. Nó là thằng có nhiều tiền án, tiền sự ở Hải Phòng. Nó bị đi tập trung cải tạo từ năm 13 tuổi. Sau hai lần đi tù nữa thì nó dạt vào trong này. Hắn luôn làm nghề dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ, hám của, đưa sang bên kia biên giới. Bọn anh đang muốn bắt thằng này, nhưng chưa đủ chứng cứ. Hôm nay, có tấm ảnh này là tốt rồi. Bây giờ em ngồi đây, làm một bản tường trình về vụ việc vừa rồi.

Trung tá Hòa quay sang nói với Quân và Huy:

- Triển khai trinh sát lùng bắt ngay thằng này. Tôi lên báo cáo Trưởng phòng đây.

Quân chạy đi, còn lại Trung tá Hòa và Huy.

Trung tá Hòa nói:

- Em còn trẻ, gia đình lại có kinh tế rất khá. Ba má em cưng chiều và lo cho em nhiều quá. Em thế này thì chỉ làm phiền lòng ba má thôi.

Lý cúi đầu, nói lí nhí:

- Dạ, em biết ạ.

Trung tá Hòa:

- Đây cũng là một điều may, là bài học cảnh giác cho em. Đừng thấy những thằng đàn ông bẻm mép, khoe nhẫn vàng, kim cương, ôtô, xe máy, cho cái nọ, cái kia mà tưởng chúng nó tử tế. Nó mua xe máy cho em đúng không? Nó mua dây chuyền cho em đúng không? Nhưng rồi cuối cùng, nó lột lại sạch đúng không?

Lý xấu hổ:

- Em biết mình ngu quá rồi.

Trung tá Hòa an ủi:

- Biết mình dại là tốt rồi. Giờ thì lo chú tâm học hành đi. Bây giờ, em viết cho anh một bản tường trình về việc này để bọn anh có hồ sơ. Hôm nay, anh sẽ cho đi bắt thằng này ngay.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong