Quỷ ám (Kỳ 27)

"Thời buổi bây giờ, ghế ít mà người nhiều, loại được thằng nào hay thằng đấy. Cái ghế Trưởng phòng Cảnh sát giao thông này là cái ghế nóng. Nóng đủ mọi lẽ. Thứ nhất là trật tự an toàn giao thông ngày một kém, số vụ tai nạn vẫn nhiều, ngồi cái ghế này, chỉ lo đi giải quyết tai nạn đã khổ rồi. Rồi lại nóng nữa là lái xe chạy ẩu, chở hàng quá tải, quá khổ".

quy am ky 27 Quỷ ám (Kỳ 26)

Bỏ hai, ba buổi tập thì có gì đâu. Để anh nói với chị Kim Oanh. Mà anh nói luôn nhé, đi sang bên đấy ...

quy am ky 27 Quỷ ám (Kỳ 25)

Đừng dồn người ta vào chân tường. Người Việt Nam có câu “già néo đứt dây”. Mình nói thế là lão khắc hiểu, lão về ...

Tại nhà, Huỳnh Sơn Đồng nói chuyện với Bảo Lâm:

- Ba hỏi mày đây, mày còn nợ tiền đánh bạc bên kia là bao nhiêu?

Bảo Lâm:

- Có nhiều đâu ba. Sao tự nhiên hôm nay ba lại hỏi con chuyện này?

Đồng nói:

- Tại sao tao lại không được hỏi? 5 năm nay mày đã ngốn của tao không biết bao nhiêu tiền của. Ôtô, biệt thự đều theo mày đội nón ra đi. Tao biết là mày còn nợ bọn thằng Thạch Sang hơn 5 tỉ. Rồi còn nợ thằng Chum Nốp nữa. Mày phải lòng con nào mà phải vay của chúng nó để cho bồ?

Bảo Lâm nhìn ba bằng ánh mắt khó chịu:

- Sao ba lại nghe chúng nó nói thế? Đúng là con có thiếu tiền thằng Thạch Sang, nhưng là tiền con đánh bạc. Làm gì có tiền nào cho gái.

Đồng trợn mắt:

- Mày định giấu ba mày đấy à? Bây giờ ba hỏi đây, mày nuôi con nào mà phải cung phụng cho nó đến tiền tỉ như vậy? Lâu nay ba có thấy mày đưa đứa nào về đây đâu.

Bảo Lâm cãi:

- Thôi, ba. Con có xin tiền ba để trả nợ đâu.

Đồng bỗng dịu giọng:

- Ba muốn con nói thật. Nhà này chỉ có mình mày nối dõi tông đường. Thế mà bây giờ mày lại dính vào chúng nó như thế thì tao biết ăn nói thế nào với nội đây?

Bảo Lâm cười nhạt:

- Ba lại nhắc đến nội. Nội có quan tâm gì đến ba, đến con đâu. Con nhớ khi con còn nhỏ, nội là Phó chủ tịch tỉnh, nhưng bảo nội xin cho vào học trường của nước ngoài, nội cũng có xin đâu. Con nhớ đã nhiều lần nội mắng ba là chiều con.

Đồng nói:

- Nội mắng là đúng. Ngày xưa má mày cũng chiều mày nhiều lắm. Thế nên mới tí tuổi mày đã biết ăn chơi. Chuyện đấy không nói nữa. Thôi, bây giờ ba hỏi, mày phải nói thật là mày còn thiếu nợ chúng nó bao nhiêu và bao giờ mày trả chúng nó. Tao không muốn chúng nó gửi đơn về công an tỉnh để tố cáo đâu.

Bảo Lâm thừ ra:

- Đúng là con còn thiếu chúng nó hơn 5 tỉ. Nhưng ba khỏi lo. Con sẽ trả được. Ngày mai, con sẽ trả trước chúng nó 2 tỉ. Chắc là ba mới tới chỗ thằng Thạch Sang và nó nói với ba chứ gì?

Đồng trợn mắt:

- Tao sang hồi nào. Anh em công an sang bên đó trinh sát thì có nguồn tin như vậy.

Bảo Lâm nghiến răng chửi thề:

- Bọn khốn khiếp. Chúng nó đã hứa là không bao giờ tiết lộ mà bây giờ lại nói như thế.

Đồng nói:

- Bây giờ mày phải lo trả nợ đi. Bao giờ bắt đầu trả thì nói cho tao biết.

Bảo Lâm vùng vằng đứng dậy, rồi định ra ôtô đi luôn.

Nhưng Lâm vừa ra đến cửa, thì Đồng gọi giật lại:

- Mày quay vào đây tao hỏi đã.

Lâm quay vào.

Đồng nhìn Lâm bằng ánh mắt khó chịu:

- Thế dạo này mày ở đâu mà sao tối không về nhà, cũng không nói năng gì cả?

Lâm giật mình, rồi chối phắt:

- Con dạo này có công chuyện hay phải đi, nên cứ làm việc xong, rồi ngủ luôn ở khách sạn cho tiện.

Nghe con nói thế, Đồng không chất vấn gì thêm, chỉ làu bàu:

- Tiêu pha kiểu như mày thì có xách súng đi cướp ngân hàng cũng chẳng đủ.

Bảo Lâm ra xe, phóng đi.

***

Trong nhà, Đồng có tiếng chuông điện thoại reo.

Đồng nhận ra số máy của ông Phương, lễ phép:

- Dạ thưa ba, con đây ạ.

Tiếng ông Phương:

- Ba có chuyện muốn nói với con. Con nói cả thằng Bảo Lâm đến đây nói chuyện với ba.

Đồng lấp liếm:

- Thằng Lâm đi đâu rồi ấy ba ạ. Hai ngày nay không thấy nó đâu cả. Nghe nói là nó đang làm ăn gì ở dưới thành phố Hồ Chí Minh ấy ạ.

Tiếng ông Phương có vẻ không vui:

- Thôi, được rồi. Anh đến đây ngay.

Đồng nói:

- Ba để cho con đến ngày mai được không ạ? Con đang có công việc dở.

Tiếng ông Phương khó chịu:

- Tôi sợ rằng đến mai tôi không còn sống nữa. Anh có đến không thì nói luôn đi.

Nghe ba nói thế, Huỳnh Sơn Đồng không dám nói gì hơn:

- Vâng. Con đi ngay.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Đồng lái ôtô đến nhà ông Phương.

Vừa vào nhà, Đồng hơi sững người khi nhìn thấy Bảy Liêm.

Đồng nhìn vợ bằng ánh mắt khó chịu:

- Sao cô lại tới đây?

Bảy Liêm:

- Tôi vẫn đến xem ông sống thế nào.

Ông Phương nhìn con trai bằng ánh mắt khó chịu:

- Việc nó đến đây chăm sóc ba là việc của nó. Mày đã lo cho ba được miếng cơm, hớp nước nào chưa? Cả Liêm ra đây. Ba nói chuyện luôn.

Ngồi xuống bàn, ông Phương nói chắc chắn từng từ:

- Hôm nay, tôi kêu anh tới đây là có câu chuyện này muốn nói với anh. Cũng rất may là có cái Liêm ở đây. Mặc dù cái Liêm không là vợ anh nữa, nhưng tôi vẫn coi nó là con dâu tôi. Nó vẫn là con tôi. Tôi nói điều ấy để anh biết. Tôi hỏi anh đây, anh và thằng Lâm sang Campuchia chơi đá gà, cờ bạc và đã nướng vào các sòng bạc, trường gà bên ấy bao nhiêu tiền?

Đồng cười nhạt:

- À, ba gọi con đến là vì việc này. Hay thật. Nếu ba đã hỏi thế thì con cũng trả lời luôn: Trước đây con có sang chơi, nhưng hai năm nay thì con không bén mảng đến.

Ông Phương nhìn con trai bằng ánh mắt nghiêm khắc:

- Có đúng thế không? Anh thử nói thật xem nào?

Đồng cúi đầu suy nghĩ, rồi nói:

- Con nói thật.

Ông Phương cười nhạt:

- Vậy mà người ta nói rằng anh vừa sang bên đó chơi bạc về đấy! Bây giờ anh lại còn có một trại nuôi gà để mang sang đấy đá. Cách đây ít hôm, anh vừa thắng đá gà gần 2 tỉ.

Đồng nhăn mặt:

- Trời ạ. Tại sao ba lại cứ nghe lời thiên hạ đồn thổi như thế? Con nói luôn để ba hiểu thế này, vừa rồi quy hoạch Phó giám đốc, con được phiếu khá cao. Vậy nên, họ tung nhiều tin đồn xấu về con. Nào là con chơi bời, con sang bên kia đánh bạc, đá gà, rồi là con bảo kê cho xe chở quá tải, quá khổ. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý thế nào mà có tin đồn là những xe nào đề chữ “CU” ở thành xe thì là xe con đã bảo kê. Con là công an, nếu như con cờ bạc như thế thì liệu công an tỉnh có để yên cho không? Thời buổi bây giờ, ghế ít mà người nhiều, loại được thằng nào hay thằng đấy. Cái ghế Trưởng phòng Cảnh sát giao thông này là cái ghế nóng. Nóng đủ mọi lẽ. Thứ nhất là trật tự an toàn giao thông ngày một kém, số vụ tai nạn vẫn nhiều, ngồi cái ghế này, chỉ lo đi giải quyết tai nạn đã khổ rồi. Rồi lại nóng nữa là lái xe chạy ẩu, chở hàng quá tải, quá khổ. Đúng là anh em cảnh sát giao thông có “ăn” thật, nói không ăn là không phải. Nhưng mà cũng chẳng như thiên hạ đồn đại. Mấy hôm nữa bỏ phiếu lần hai thì ba xem, sẽ còn tin đồn về đủ thứ tệ hại hơn nữa.

Bảy Liêm nhìn Sơn Đồng bằng ánh mắt khinh bỉ.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong