Đừng dồn người ta vào chân tường. Người Việt Nam có câu “già néo đứt dây”. Mình nói thế là lão khắc hiểu, lão về là phải tính. Mấy hôm nữa, chúng mày cho người sang nói chuyện phải trái với thằng Lâm để nó trả tiền
quy am ky 25 Quỷ ám (Kỳ 24)

Chúng em đã nhiều lần nghĩ đến chuyện sang đàm phán, giảng hòa những chuyện trước kia bỏ đi. Nhưng thằng Chum Nốp cậy khỏe. ...

quy am ky 25 Quỷ ám (Kỳ 23)

Hôm nay, chú đã hỏi anh thì anh cũng nói thật luôn. Thứ hai là, ở trên casino, các chú cho người ta vay với ...

Vừa quay vào nhà, Thạch Luông nói với Thạch Sang:

- Sao hôm nay anh dễ tính thế? Em tưởng anh phải bắt lão Đồng cam kết trả nợ cho mình chứ? Bây giờ, kinh tế của mình còn đang khó khăn thế này.

Thạch Sang nói:

- Đừng dồn người ta vào chân tường. Người Việt Nam có câu “già néo đứt dây”. Mình nói thế là lão khắc hiểu, lão về là phải tính. Mấy hôm nữa, chúng mày cho người sang nói chuyện phải trái với thằng Lâm để nó trả tiền. Còn chuyện hợp tác với thằng Chum Nốp thì… Nếu như bây giờ mình hợp tác với nó thì mình là thế yếu. Mình sẽ hợp tác với nó, nhưng phải là trên thế mạnh. Bây giờ chúng mày tính đi. Phải dùng Công an Campuchia trị bọn này.

Thạch Luông nhíu mày:

- Anh bảo dùng Công an Campuchia trị là trị làm sao? Chúng nó quan hệ với công an ở tỉnh, ở huyện này tốt lắm.

Thạch Sang:

- Chúng mày lạ nhỉ? Ngày xưa, lúc thằng Năm Cam chưa bị tử hình, tao sang bên sòng bạc nó chơi. Tao nhớ mãi nó có nói một câu rằng: “Việc gì không mua được bằng ít tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Ngày đấy, nó có tiền, nó mua được bao nhiêu người. Quan chức có, công an có, cảnh sát có… Nó chẳng kéo bao nhiêu thằng vào tù cùng nó còn gì. Bây giờ, chúng mày phải nghĩ cách làm sao để cho công an triệt thằng Chum Nốp. Đến khi nào nó biết sợ, nó phải đến khấu đầu lạy mình thì lúc ấy chúng ta sẽ hợp tác. Đầu mày là cái đầu điện tử, mày phải nghĩ ra việc đi.

Khun Khươn nói:

- Lúc anh nói chuyện thằng Lâm vay tiền cho gái, em đã định nói luôn là nó vay tiền để nuôi con Kim Oanh, chứ còn con nào.

Thạch Sang nói:

- Làm sao mà tao không biết chuyện ấy. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc nói. Thằng Lâm vẫn đang là cái máy kiếm tiền cho mình, mình còn phải nghĩ kế nuôi nó. Đừng vội vàng gì cả. Thực ra nghe 5 tỉ thì to thật, nhưng so với số tiền mà nó mang lại cho mình thì chưa đáng gì. Mày thử nghĩ xem, nó đã đưa sang đây cho mình bao nhiêu người? Có thằng ở Hà Nội vào đây chơi ba ngày, thua hơn 2 triệu đôla. Cứ bình tĩnh. Còn chuyện nó bồ bịch với con bồ của bố nó thì cứ biết thế, sẽ có lúc mình nói. Nếu như nó biết nghe lời mình thì không sao. Còn nếu không thì lúc ấy mình sẽ tính.

***

Tại phòng làm việc của Giám đốc Trịnh Lương.

Hôm nay có cuộc họp rất quan trọng do Giám đốc Trịnh Lương chủ trì. Tham dự cuộc họp có Đại tá Lê Bình - Phó giám đốc phụ trách an ninh, Thượng tá Lê Tân - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Thượng tá Huỳnh Văn Túc - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế.

Thiếu tướng Trịnh Lương nói:

- Hôm nay, chúng ta họp ở đây để giải quyết một vấn đề. Chúng ta là những người cảnh sát nhân dân, công an nhân dân, là đảng viên, là những cán bộ chủ chốt của công an tỉnh, tôi mong các đồng chí nói đúng, nói thật và theo đúng những ý nghĩa tốt đẹp nhất của từ “đồng chí”.

Ông cười nhạt, rồi nói tiếp:

- Mấy năm nay, cứ lúc nào vui vẻ thì cấp trên, cấp dưới nói chuyện với nhau cậu cậu tớ tớ, chú chú cháu cháu, nhưng đến lúc kiểm điểm thì lại bắt đầu gọi nhau bằng “đồng chí”. Thế nên người ta mới có câu “lúc đấu tranh gọi nhau bằng đồng chí”. Nghe thế có đau không? Bây giờ, tôi muốn các đồng chí nói thật, tại sao chuyên án đấu tranh chống các tội phạm băng nhóm có tổ chức của chúng ta hoàn toàn thất bại?

Đại tá Lê Bình giơ tay xin phát biểu.

Ông nói thong thả:

- Báo cáo giám đốc, rất đơn giản thôi. Chuyên án của chúng ta thất bại là vì giám đốc đã cử vào chuyên án quá nhiều lực lượng. Trong Ban Chuyên án, có cả an ninh, cảnh sát, thậm chí có cả cán bộ của Phòng Phong trào. Mà trong lực lượng cảnh sát thì lại có cả lực lượng cảnh sát điều tra, cảnh sát kinh tế, cảnh sát phòng chống ma túy. Bên an ninh thì cũng vài ba lực lượng. Người ta bảo “Lắm sãi không ai đóng cửa chùa” là vì thế. Nhưng điều quan trọng là nội bộ chúng ta có vấn đề. Với ngần ấy lực lượng thì làm sao giữ bí mật được. Giám đốc thì tin anh em, nhưng giám đốc không nghĩ rằng trong cán bộ, chiến sĩ của chúng ta ở đây, số người tiêu cực, bảo kê cho tội phạm không phải là ít. Chỉ có điều là chúng ta làm chưa đến nơi đến chốn nên chưa tìm ra được trong đội ngũ của chúng ta, ai là kẻ bảo kê. Nếu giám đốc tin thì chỉ giao việc này cho một lực lượng.

Thiếu tướng Trịnh Lương hỏi:

- Thế ý đồng chí định giao cho ai chịu trách nhiệm?

Đại tá Lê Bình nói:

- Tôi đề nghị giao cho lực lượng cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm về việc này, giao cho Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ giám sát cảnh sát hình sự. Gươm thì cũng chỉ giao cho một người cầm gươm, mà cầm gươm thì cầm một tay, hãn hữu mới phải cầm hai tay. Đề nghị đồng chí giám đốc cứ giao cho bên cảnh sát hình sự. Nếu lực lượng cảnh sát hình sự làm không đến nơi đến chốn thì trưởng phòng phải chịu trách nhiệm. Nếu cứ làm như đợt vừa rồi, anh bảo cuối cùng phải quy trách nhiệm cho ai? Việc này cũng giống như nước mình chống tham nhũng, nào là công an, kiểm sát, tòa án, thanh tra... Ông nào cũng phải chống tham nhũng, nhưng ai chống, nếu chống không được thì quy trách nhiệm cho ai. Làm gì có chuyện một ngọn cờ mà bốn người cùng cầm để phất lên. Ông cha ta đã có câu “Lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng” cũng chính là nói những việc này. Cho nên, tôi đề nghị giám đốc giao cho cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm là lực lượng chủ công điều tra tội phạm hình sự và các băng nhóm tội phạm có tổ chức, còn lực lượng an ninh bảo vệ chính trị nội bộ thì giám sát cảnh sát hình sự bằng nghiệp vụ của mình. Có như thế thì mới làm được.

quy am ky 25

Tại phòng tập dành cho người mẫu của Công ty Truyền thông Sao Việt có hơn chục cô gái đang lắng nghe một giáo viên dạy cách đi trên sân khấu.

Phòng tập rất đơn giản, xung quanh ốp gương, ở giữa có một tấm thảm màu đỏ rộng chừng 60cm, giữa tấm thảm có một vạch vàng. Tất cả các cô gái tập luyện sao cho bước chân đi đúng chính giữa tấm thảm đó.

Cô gái đang hướng dẫn tên là Thủy, là một người mẫu mới nổi, nhắc đi nhắc lại:

- Các em nhớ là khi đi, dáng đi phải hết sức tự nhiên, bước chân sau phải thẳng, đúng vạch này. Không được lệch ra ngoài.

Nói rồi, cô ta đi một vòng làm mẫu.

Khi quay lại, Thủy chỉ một học viên:

- Nào, bây giờ em thử đi cho chị coi nào.

Cô học viên bước đi được vài bước thì suýt ngã.

Kim Oanh ngồi xem và bụm miệng cười.

Cô giơ tay ngăn lại, nói:

- Nhìn bước chân của em đi thế này thì còn phải tập luyện lâu lắm. Chắc cũng phải cả tháng mới thành thạo được.

Cô gái kia đỏ dừ mặt:

- Nếu mà thế thì lâu quá. Em sợ không còn đủ thời gian.

Kim Oanh nhìn cô gái:

- Em ơi, làm gì cũng phải khổ luyện. Vinh quang đến với mọi người không bao giờ là tự nhiên cả. Em muốn trở thành người mẫu có tiếng tăm trên sàn diễn, muốn được người ta mời chào, muốn có tiền thì phải khổ luyện chứ. Cũng như chị đây này, ngày xưa chị tập đi như thế này mất mấy tháng trời, rồi sau đó lại phải sang Hồng Kông, Singapore để theo học giáo viên bên ấy. Em xem chị đi nhé.

Nói rồi, Kim Oanh bước ra tấm thảm, bước đi rất tự tin. Quả thật, Kim Oanh đi lại với vẻ rất thoải mái.

Các học viên nhìn theo Kim Oanh với ánh mắt ngưỡng mộ.

Thủy nhìn theo Kim Oanh và nói:

- Các em phải biết rằng vừa rồi chị đi thi người đẹp toàn quốc, chị là người được bình chọn là người đẹp ăn ảnh nhất, người đẹp có dáng đi đẹp nhất. Nhưng chị đi được như thế cũng là nhờ chị Kim Oanh đấy. Chị Kim Oanh mời chị đến đây giảng cho các em, nhưng nói thật, chị cũng ngại. Vì trong việc này, chị Kim Oanh còn là sư phụ của chị.

Các cô gái lại nhìn Kim Oanh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Buổi tập lại tiếp tục một cách vui vẻ.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn