Bỏ hai, ba buổi tập thì có gì đâu. Để anh nói với chị Kim Oanh. Mà anh nói luôn nhé, đi sang bên đấy chơi, nghỉ ngơi vài hôm thì anh đưa em hai ngàn để em tiêu xài. Không được từ chối đâu nhé.
quy am ky 26 Quỷ ám (Kỳ 25)

Đừng dồn người ta vào chân tường. Người Việt Nam có câu “già néo đứt dây”. Mình nói thế là lão khắc hiểu, lão về ...

quy am ky 26 Quỷ ám (Kỳ 24)

Chúng em đã nhiều lần nghĩ đến chuyện sang đàm phán, giảng hòa những chuyện trước kia bỏ đi. Nhưng thằng Chum Nốp cậy khỏe. ...

Các cô gái say sưa luyện tập và không biết rằng, ở cách đó một dãy nhà, có ba gã đang quan sát các cô qua camera.

Một lát sau, Kim Oanh bước vào, hỏi:

- Thế nào, đã chọn được đứa nào trong đám này chưa?

Gã trả lời:

- Bọn em chấm ba con bé này.

Kim Oanh:

- Mắt các cậu tinh thế. Chị đang định nuôi ba con bé này thành chim mồi đấy.

Một gã nói:

- Ôi! Chim mồi gì. Chị cứ nói to tát. Thứ gái này nhặt có mà đầy. Bọn em chọn ba con bé này nhé.

Kim Oanh thở dài:

- Tùy các chú. Các chú đã chọn rồi thì chị đồng ý. Nhưng có một việc thế này, các chú làm thế nào cho thật khéo. Gần đây, công an tỉnh đang có chiến dịch chống đưa người qua biên giới. Nghe nói Công an tỉnh Svay Rieng cũng phối hợp với công an tỉnh bên này làm gắt lắm.

Một gã xua tay:

- Chị nói điều đó làm gì. Việc đó cứ để chúng em lo. Bây giờ thế này, trưa nay chị bảo ba đứa đấy đi ăn cơm với chúng em nhé.

Kim Oanh cười nhạt:

- Chưa gì các chú đã muốn vồ lấy con nhà người ta. Bây giờ các chú tính cho chị thế nào đây?

Một gã nói:

- Ba con bé này cứ qua được bên kia biên giới, bọn em gửi chị 2 ngàn đôla mỗi đứa.

Kim Oanh cười nhạt:

- Hai ngàn để có một mỹ nữ sang bên đấy phục vụ các chú! Làm sao mà lại có cái giá bèo bọt như thế được.

Một gã nhìn Kim Oanh bằng ánh mắt có vẻ khó chịu:

- Thế là cao rồi đấy bà chị ạ. Chị ăn thì cũng vừa vừa thôi, để cho bọn này còn có cửa sống với chứ. Chị tưởng rong được chúng nó sang bên đấy tốn ít đấy à?

Nghe gã nói thế, Kim Oanh đành gật đầu:

- Thôi, được rồi. Với các chú mà cũng cò kè thêm bớt thì mất hay.

quy am ky 26

Trưa hôm đó, tại một nhà hàng sang trọng, ba gã kia - trong vai những đại gia giàu có ăn trưa cùng ba cô gái và Kim Oanh.

Kim Oanh lần lượt giới thiệu Lan Hương, Mỹ Ngọc, Vân Trang, rồi nâng cốc chúc mừng cuộc gặp gỡ:

- Hôm nay, chị giới thiệu ba em cho các anh ấy. Đây là ba đại gia trong lĩnh vực may mặc, bất động sản và xuất nhập khẩu. Ba người này các em nghe tên chắc là biết ngay.

Nhưng Kim Oanh không giới thiệu tiếp tên, mà để các cô gái tự xem trong name card.

Một gã đứng lên nói:

- Nói thật với chị, chúng em rất ngưỡng mộ các em đây. Hôm nay, chị tạo điều kiện cho chúng em được gặp gỡ, nói chuyện với ba người đẹp này là chúng em mãn nguyện lắm rồi.

Nói rồi, gã lấy ra một chiếc điện thoại iPhone đưa cho Lan Hương:

- Anh thấy chiếc điện thoại em đang dùng không xứng đáng với vẻ đẹp của em. Anh tặng em chiếc điện thoại này để em dùng.

Lan Hương thấy chiếc điện thoại thì mắt sáng lên, nhưng vẫn giữ ý:

- Lần đầu gặp nhau, chưa quen biết gì mà anh đã cho quà lớn thế này. Em đâu dám nhận.

Gã nói với vẻ bình thản:

- Đây là sự ngưỡng mộ của anh đối với em. Em nhận đi cho anh vui.

Một gã khác lại mang ra một chiếc đồng hồ màu vàng chóe, rồi nhẹ nhàng đeo vào tay Mỹ Ngọc:

- Còn anh, anh xin tặng em chiếc đồng hồ này, coi như vật ra mắt lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Cô gái lí nhí cảm ơn, rồi ngắm nghía như thể ước lượng xem trị giá chiếc đồng hồ khoảng bao nhiêu.

Vân Trang thì được gã còn lại đeo lên cổ một chiếc vòng ngọc trai.

Trước khi đeo chiếc vòng lên cổ Trang, gã nói:

- Em hãy cho anh một đặc ân là đeo chiếc vòng này vào chiếc cổ kiêu ba ngấn của em.

Vẻ mặt Trang hơi lúng túng, nhưng rồi cũng cảm ơn gã.

Kim Oanh tươi tắn:

- Thế này thì xem ra tôi lại mất người rồi đây.

Một gã đưa đẩy:

- Chị nói mất người là sao?

Kim Oanh nói:

- Ba cô gái này là ba người tôi rất kỳ vọng để làm cho công ty chúng tôi nổi tiếng trong việc đào tạo người mẫu. Nhưng xem ra các cậu lại bắt các cô ấy không làm nghề người mẫu nữa rồi.

Lan Hương hỏi:

- Chị nói không làm nghề người mẫu nữa thì bọn em biết làm gì? Em đến đây để thành người mẫu mà.

Kim Oanh:

- Chị sợ rằng sau buổi hôm nay, ba ông tổng giám đốc này lại đưa các em về làm trợ lý hoặc phó tổng giám đốc giúp việc đấy.

Lan Hương:

- Nghề ấy thì bọn em làm sao nổi.

Một gã nói:

- Ôi! Nếu làm trợ lý cho anh thì anh sợ rằng không xứng với em. Nhưng thôi, việc đâu có đó. Chúng ta hãy cứ vui vẻ hôm nay đi đã.

Kim Oanh uống một hớp rượu, rồi nhìn đồng hồ và nói:

- Thôi, mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau để thêm hiểu nhau nhé. Bây giờ chị phải đi có việc đây.

Vân Trang vội vàng níu Kim Oanh lại:

- Chị còn chưa kịp ăn gì.

Kim Oanh:

- Chị có được ăn gì đâu. Em tưởng là chị giữ được vóc dáng người như thế này mà dám ăn uống thoải mái ư? Bữa sáng chỉ có một trái táo, một hũ sữa chua. Bữa trưa thì chỉ một chén mỳ con. Buổi tối thì lại sa lát, trái cây. Nếu có thèm cơm thì chỉ nửa chén cho bữa sáng. Thế mà đàn ông cũng có mấy người thích chị đâu.

Một gã nói:

- Chị nói thế nào. Em nói thật nhé, chẳng lẽ đã trót gọi nhau là chị em rồi, em lại… Em trông thấy chị mà còn mê tít, nói gì những gã khác.

Kim Oanh dí ngón tay vào trán gã:

- Thôi, thôi. Cậu đừng có nói đãi bôi. Tôi biết sắc đẹp của tôi ở mức nào chứ. Đẹp thì tôi không đẹp, xinh thì tôi cũng chẳng xinh, nhưng tôi ưa nhìn và có cá tính.

Vân Trang nói:

- Sáng nay nhìn chị đi trên thảm mà em phục quá. Không biết đến bao giờ em mới đi được như chị.

Kim Oanh:

- Nói thế thôi, tập một tuần là đi dẻo ngay. Nhưng mà phải tự tin. Thôi, mấy anh em ăn cơm đi. Nhưng mà này, nhớ là chiều phải về tập luyện đấy nhé.

Nói rồi, Kim Oanh ra về.

Còn lại ba cô gái và ba gã.

Một gã nói:

- Bọn anh đang muốn có mấy ngày nghỉ ngơi thoải mái bên Campuchia. Nếu như các em đi với bọn anh thì vui quá.

Ba cô gái nhìn nhau ngần ngừ.

Lan Hương nói:

- Nhưng bọn em đang phải tập. Vắng mặt hai ngày thì chị Kim Oanh mắng chết.

Một gã cười nhạt:

- Bỏ hai, ba buổi tập thì có gì đâu. Để anh nói với chị Kim Oanh. Mà anh nói luôn nhé, đi sang bên đấy chơi, nghỉ ngơi vài hôm thì anh đưa em hai ngàn để em tiêu xài. Không được từ chối đâu nhé.

Thấy món tiền lớn, lại còn mấy món đồ đắt tiền vừa được tặng, cả ba cô gái im lặng đồng ý.

Thế là cuộc ngã giá đã xong. Bữa cơm cũng kết thúc chóng vánh.

Ba cô gái theo ba gã lên ba chiếc ôtô rất sang qua biên giới.

***

Sang đến nơi, ba cô gái được đưa vào nhà nghỉ Động Tiên của Thạch Sang.

Nhìn cảnh các cô gáiở đây đang ngồi ngả ngớn, họ ngước mắt nhìn ba cô gái mới đến bằng ánh mắt tò mò, tự nhiên Vân Trang thấy sợ, cô nói:

- Anh ơi, sao anh lại đưa bọn em đến chỗ này? Em tưởng là đi du lịch ở đâu cơ mà?

Lúc này gã mới trở mặt:

- Các cô em ơi, bọn anh đưa em đến đây là đưa đến thiên đường đấy. Cứ ở đây chơi đi. Bọn anh đi có việc một lát rồi sẽ quay lại.

Nói rồi, ba gã đẩy ba cô gái vào trong phòng và bỏ đi.

Ba cô gái vừa định chạy theo thì đã có hai gã mặt mũi cô hồn đứng chắn lù lù ở cửa.

Ba gã xong nhiệm vụ, chạy ra xe, rồi phóng đi luôn.

Ba cô gái thì kêu gào trong phòng, nhưng lúc này thì không kịp nữa rồi.

Hai gã bước vào, túm cổ từng cô:

- Điện thoại đâu? Đưa đây.

Gã còn lại nhanh nhẹn giật điện thoại, rồi lột đồng hồ, dây chuyền của các cô gái, rồi tuyên bố dõng dạc:

- Từ nay, ba cô em sẽ phục vụ khách ở đây.

Ba cô gái thất thần, lao vào cào cấu hai gã, nhưng đã bị hai gã giữ lại, tát cho vài cái nảy lửa, rồi đạp vào góc phòng:

- Nếu chúng mày còn kêu nửa câu nữa thì tao cắt lưỡi.

Nói rồi, hắn ra ngoài, đóng sập cửa lại.

Ở bên ngoài, Khun Khươn hỏi:

- Chúng mày định tính ba con này thế nào?

Một gã trả lời:

- Ba con này trông ngon mắt đấy. Tùy ông anh xử lý.

Khun Khươn vẫy một phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, trông dáng vẻ như má mì vào:

- Cô vào dạy bảo mấy đứa mới đi. Nếu chúng nó tử tế thì chi trước tiền, không thì cứ thẳng tay. Bảo chúng nó là tối nay phải tiếp khách rồi đấy.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tin cũ hơn