Hồng nhan đa truân (Kỳ 30)

Những lời nói của ông Tường như dao cứa vào tim Diệu Linh. Cô biết lúc này có thanh minh bất cứ điều gì, có nói bất cứ điều gì thì chỉ là lửa đổ thêm dầu nên im lặng.

hong nhan da truan ky 30 Hồng nhan đa truân (Kỳ 29)

Diệu Linh thầm nghĩ “Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho mình và cho bố mẹ”. Và cô ngẫm nghĩ ra một cái ...

hong nhan da truan ky 30 Hồng nhan đa truân (Kỳ 28)

Trong lúc Quang đi tắm, Diệu Linh tò mò giở những tập ảnh ở trên bàn ra xem. Trong số ảnh đó có một tờ ...

Khi mọi người đi hết, trong nhà chỉ còn ba người.

Bà Thường nhìn con gái bằng cặp mắt nảy lửa:

- Thế nào? Con thấy sướng chưa? Con làm hại đời con chưa đủ, bây giờ con làm hại cả đời em con nữa.

Ông Tường thở dài.

Một lúc sau ông mới nói:

- Thôi, mình đừng nói nữa. Việc đã lỡ rồi. Nghe chú công an nói như vậy thì có lẽ người ta cũng không xử thằng bé nặng lắm đâu.

Bà Thường rít lên:

- Xử không nặng lắm thì cũng phải ngồi ở tù. Thằng bé mới đang tuổi học hành, bây giờ thì lỡ dở hết rồi còn gì. Ông cứ chiều con ông lắm vào. Nào là học đàn, học nhạc, rồi thi hoa hậu. Thấy chưa, giờ thì mài cái danh hoa hậu ra mà ăn. Mang cái hoa hậu ra mà cứu em.

Diệu Linh ngồi lặng lẽ, không dám nói câu gì.

***

Ngày hôm sau, hàng loạt các tờ báo giật trên trang nhất bài viết về việc Vũ Mạnh Quân đã giết Lê Huy Quang. Nhiều bài báo đã phanh phui không thương tiếc nguyên nhân Quân giết Quang. Cũng có những bài báo nói về chuyện hai người quay clip sex để lại. Các bài báo đều giật tít rất độc địa.

Có những người bán báo réo loa oang oang ngoài cửa nhà ông Tường: “Báo hôm nay đưa tin mối tình bi thảm của Hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh với nhà nhiếp ảnh khỏa thân Lê Huy Quang. Để bảo vệ chị, em trai hoa hậu đã xuống tay giết Lê Huy Quang. Chi tiết như thế nào, mối tình đó ra sao, xin mời tìm đọc các báo ra ngày hôm nay”.

Ông Tường ngồi trong nhà, hai tay bịt tai. Dường như ông không muốn những âm thanh kia chọc vào tai mình nữa. Diệu Linh thì thẫn thờ như người mất hồn. Cô không ăn uống gì, người gầy rộc đi.

***

Tối hôm đó, Tổng biên tập Trần Hoàng Vũ đến.

Ông Vũ nem nép ngồi xuống ghế:

- Anh chị ạ, em đến để xin lỗi anh chị. Trong việc này, em cũng là người có lỗi.

Ông Tường nói dửng dưng:

- Chú bảo chú có lỗi gì?

Ông Vũ nói chậm rãi:

- Em… em cũng không ngờ thằng Quang lại là thằng đốn mạt như thế. Em cũng không ngờ con bé khổ vì cái danh hoa hậu.

Ông Tường cười khẩy:

- Chú thấy chưa? Tôi đã nói với chú từ đầu mà chú có nghe tôi đâu. Chú thử điểm lại xem. Trong một chục năm nay, bao nhiêu đứa hoa hậu lấy chồng vào tù ra tội, bao nhiêu đứa thân bại danh liệt. Có những đứa còn kinh doanh gái mãi dâm, cặp kè với hết đại gia nọ, đại gia kia để kiếm tiền. Chú lại còn bảo tôi “Hồng nhan đa ngân”.

Ông Vũ nói:

- Anh ạ, anh không nên khắt khe như thế. Nhưng thôi, trong việc này dù sao thì em cũng có lỗi. Em hứa với anh chị là em sẽ tác động với Tòa án, Công an và Viện Kiểm sát để cho cháu nó mức án nhẹ nhất. Em đã nói với một anh lãnh đạo Cục Quản lý trại giam rồi. Anh ấy nói bao giờ tòa xử xong thì sẽ đưa nó đi trại gần đây.

Ông Tường nói lạnh lùng:

- Nói thật nhé, tôi không buồn về chuyện thằng Quân giết thằng Quang. Thằng Quân đã hành xử đúng. Tòa xét xử thằng Quân đến mức án nào thì tôi cũng không có ý kiến. Tôi không xấu hổ về việc con trai tôi đi tù. Nhưng tôi xấu hổ về việc con gái tôi là hoa hậu. Tôi cảm thấy nhục nhã về chuyện này.

Những lời nói của ông Tường như dao cứa vào tim Diệu Linh. Cô biết lúc này có thanh minh bất cứ điều gì, có nói bất cứ điều gì thì chỉ là lửa đổ thêm dầu nên im lặng.

hong nhan da truan ky 30

Ông Vũ nói:

- Con Linh đâu, mày ra đây chú bảo.

Diệu Linh từ phòng trong đi ra.

Ông Vũ nói tiếp:

- Thôi, bây giờ việc đã thế này, nghỉ ngơi ít hôm cho bình tâm trở lại. Rồi cháu quay trở lại trường học tiếp.

Diệu Linh lắc đầu:

- Bây giờ làm sao cháu quay lại trường được nữa.

Ông Vũ nói:

- Sao mày cạn nghĩ thế? Bây giờ phải quay lại trường học. Có bằng tốt nghiệp rồi sau này còn có công ăn việc làm.

Diệu Linh lắc đầu:

- Chú ạ, bây giờ có ở nhà ngồi bán nước chè ở cửa cháu cũng làm. Bảo cháu đi học thì cháu chịu, cháu không đến được trường nữa đâu. Chú đừng nói chuyện ấy.

Ông Vũ nghĩ một lúc rồi nói dứt khoát:

- Thôi, bây giờ mày không học nữa cũng được. Chờ một, hai tháng cho nguôi ngoai, tòa xử thằng Quân xong xuôi thì mày về báo chú làm.

Diệu Linh:

- Cháu đã viết báo bao giờ đâu. Về đấy thì làm gì?

Ông Vũ nói:

- Về rồi học. Sao trước cứ tự hào là thông minh, là giỏi ngoại ngữ, là đủ mọi thứ giỏi? Đến bây giờ lại không dám làm là thế nào.

Diệu Linh lặng im, không biết nói gì nữa.

Ông Tường thở dài:

- Thôi, việc đi làm hay không đi làm thì để tính sau chú ạ. Bây giờ để cho nó tĩnh tâm lại đã.

***

Hai ngày sau, Lê Phương Lan đến nhà Diệu Linh.

Nhìn thấy Diệu Linh, Lan kêu lên:

- Trời ơi. Sao trông cậu tàn tạ thế này?

Diệu Linh cười như mếu:

- Thì cậu bảo việc xảy ra như thế, giá chết được đi thì còn tốt hơn.

Lan nói bình tĩnh:

- Cậu toàn nghĩ quẩn. Mấy hôm nay cậu có theo dõi báo chí không?

Diệu Linh lắc đầu:

- Tớ không dám đọc báo nữa. Sợ quá. Họ bới móc tớ không còn gì.

Lan bảo:

- Ngày hôm nay đã có báo lên tiếng biện minh cho hành động bột phát của Quân. Nghe nói bên công an đã có kết luận điều tra. Họ làm rất nhanh vì việc quá rõ ràng. Kết luận điều tra đã được gửi sang Viện Kiểm sát rồi. Ông anh tớ làm Báo An ninh thế giới nói chiều nay sẽ kiếm cho được bản kết luận điều tra. Cậu dự định tới đây thế nào? Nghe nói có mấy trường đại học nước ngoài cấp học bổng cho cậu. Hay là cậu đi nước ngoài học đi.

Diệu Linh chán nản:

- Trước đây họ gửi giấy mời đi học nhưng Quang không cho tớ đi. Tớ bỏ hết rồi. Bây giờ làm sao muối mặt xin lại được nữa. Bây giờ mình đã như thế này rồi, ai người ta cho mình đi học để xấu mặt nhà trường à.

Lan an ủi:

- Cậu cả nghĩ quá. Theo tớ thì cậu cứ nghỉ ngơi ít hôm rồi quay trở lại trường học. Hôm nay tớ đã nói chuyện với thầy trưởng khoa, tớ hỏi về chuyện ấy thì thầy nói thầy rất tiếc về chuyện cậu nghỉ học. Thầy tôn trọng ý muốn của cậu nên để cho cậu nghỉ. Nhưng nếu cậu muốn quay lại học thì nhà trường sẵn sàng nhận. Tất nhiên là cậu phải đáp ứng được những yêu cầu của nhà trường về chuyện thi cử.

Diệu Linh nói:

- Tớ còn mặt mũi nào quay lại trường học. Khi tớ mới đăng quang hoa hậu hôm trước thì hôm sau cả trường đã nhìn tớ như một kẻ từ hành tinh khác đến. Cậu đã chứng kiến hết rồi. Tớ làm bài được điểm cao thì lại bảo tớ đổi tình lấy điểm. Tớ làm bài bị điểm thấp thì lại bảo tớ mải ăn chơi, mải đi với thằng nọ, thằng kia nên không học hành gì. Bây giờ lại chuyện với Quang, chuyện em trai tớ như thế, cậu bảo tớ đi học như thế nào?

Lan lắc đầu:

- Ngày trước khác, bây giờ khác. Cậu phải biết rằng, khi cậu là hoa hậu thì người ta nhìn vào cậu bằng ánh mắt không phải là yêu quý, mà là ghen tị. Tớ cũng ghen tị với cậu. Nói thật là ai mà nói là tự hào có bạn là hoa hậu, nhất lại cùng là con gái thì hơi nghi ngờ về lời nói ấy. Họ nói đãi bôi thì có, chứ thật lòng thì không. Cậu lạ gì đàn bà nữa. Mọi người để ý đến cậu là để ý đến một người đẹp. Từ xưa đến nay, người đẹp thì ở đâu mà chẳng được để ý. Người đẹp chưa có danh đã được để ý rồi, huống chi là người đẹp lại được cả một xã hội công nhận, lại có vương miện. Chỉ có điều là người ta để ý quá mức, khiến cậu mất tự do, mặc cảm. Còn những lời đàm tiếu này khác thì tớ nghĩ cũng là để cảnh tỉnh mình. Cậu nghe tớ đi. Quay trở lại trường học đi. Thậm chí học đúp một năm cũng được. Nếu cậu ở lại học đúp một năm, tớ sẽ xin ở lại một năm để học cùng cậu, có bạn học cùng lớp cho vui. Tớ tin rằng cho đến giờ phút này, hiểu cậu không ai bằng tớ.

Diệu Linh mỉm cười đau khổ:

- Cậu đối xử với tớ tốt quá. Nhưng thôi, tớ cảm ơn tất cả những lời nói và suy nghĩ tốt đẹp của cậu đối với tớ. Tớ sẽ tự lo.

Lan nói chuyện thêm một lúc, rồi nói:

- Tớ không biết nói gì thêm nữa. Tớ chỉ mong cậu giữ gìn sức khỏe và làm nên một cái gì đấy. Đó là cách tốt nhất để cậu trả ơn em trai đang ở trong trại giam.

***

Ít ngày sau, tòa án mở phiên xét xử.

Luật sư của Quân là luật sư được chỉ định đã bào chữa rất hay. Lời ông bào chữa được những người dự phiên tòa vỗ tay tán thưởng. Cuối cùng, Tòa xử Quân 8 năm tù về tội giết người trong tâm trạng bị kích động.

Tại phiên tòa, Diệu Linh ôm lấy Quân khóc như mưa như gió.

Quân vẫn cười:

- Chị thấy chưa, em đã trả thù được cho chị. Rồi chị sẽ thấy sau này, bất cứ thằng nào làm chị đau khổ, em cũng sẽ làm như thế.

Anh cảnh sát dẫn giải véo tai Quân nhè nhẹ và nói:

- Cái thằng này, cứ ngựa non háu đá.

Anh ta đẩy Quân lên xe.

Ít hôm sau, Quân được đưa đến Trại giam Thanh Xuân.

***

Mọi việc cũng dần nguôi ngoai.

Diệu Linh cũng bắt đầu tính việc phải đi làm.

Cô đến gặp ông Trần Hoàng Vũ:

- Chú ạ, bây giờ theo chú thì cháu làm được gì ở tòa soạn này?

Ông Vũ nói:

- Bây giờ tờ báo của chú đang rất khó khăn. Báo giấy, tạp chí ngày một không bán được. Báo điện tử lên ngôi. Giá giấy, giá công in thì tăng ghê quá. Tòa soạn chú chưa đến nỗi khó khăn, nhưng cũng đã phải chi tiêu dè sẻn từng đồng. Bấy lâu nay báo chú sống bằng quảng cáo, nhưng bây giờ quảng cáo cũng khó. Chú định là nếu cháu về làm thì chú giao cho cháu làm Trưởng phòng Quảng cáo của báo. Cháu đã là hoa hậu, cháu đi đến đâu đề nghị cho quảng cáo, tài trợ thì cũng dễ dàng hơn mọi người. Cháu làm một thời gian, khi bộ phận quảng cáo đã có đà rồi thì chú sẽ chuyển cháu sang làm phóng viên.

Nghe ông Vũ nói vậy, Diệu Linh chán ngắt cả người.

Nghĩ một lúc, cô nói:

- Chú ạ, thôi chú để cháu nghĩ thêm. Nhưng có lẽ công việc đi xin quảng cáo đối với cháu khó làm quá.

Ông Vũ bật cười:

- Con bé này. Có gì mà khó. Cháu chỉ lo đối ngoại, còn những việc khác đã có nhân viên lo. Sự xuất hiện của cháu là khác, bởi cháu là người đẹp có danh. Chẳng lẽ giao cho mấy thằng con trai, mấy đứa con gái ở kia đi xin quảng cáo à? Đấy, cháu trông - Ông hất hàm, chỉ trong góc nhà có mấy người con gái đang ngồi - thôi, cứ về đây giúp chú.

Diệu Linh nói:

- Vâng. Cháu cảm ơn chú. Để cháu nghĩ thêm đã.

Về đến nhà, Diệu Linh suy nghĩ và thấy mình không thể làm được công việc đó. Nhưng không làm được việc ấy thì làm gì bây giờ? Cô đã quen tiêu tiền từ những món quà người khác cho. Cô cũng không thể dùng những thứ đồ bình dân nữa. Phải ngồi lì ở nhà với cô là một cực hình, vì vậy cô hay la cà đến những quán bar sang trọng. Có lúc hết tiền cô đã phải mang bán một số đồ trang sức ngày xưa Quang mua cho và cả của những người yêu quý tặng cô khi đạt vương miện hoa hậu.

Một lần, cô mang một chiếc dây bạch kim của Quang mua cho đến một hiệu trang sức.

Người bán hàng nhìn Diệu Linh và hỏi :

- Ôi, hoa hậu mà phải đi bán đồ trang sức à? Hàng này chắc là đắt lắm đây.

Chị ta cầm cầm sợi dây lên xem, ngắm nghía hồi lâu rồi nói:

- Hàng rởm em ạ.

Rồi chị ta trả lại cho Linh.

Linh tái mặt, cô năn nỉ:

- Sao lại có thể rởm được? Chị xem lại giúp em?

Chị bán hàng cười thương hại:

- Em ơi, chị cũng muốn mua lắm chứ. Nghề này là mua của người chán, bán cho người thích mà. Nhưng chị cam đoan là hàng rởm. Thứ này mua ở Trung Quốc giá không quá 50USD. Em cứ cầm đi hỏi nơi khác mà xem.

Diệu Linh lảo đảo đi ra. Cô bẻ gãy chiếc vòng cổ, ném vào sọt rác.

***

Một lần, khi Diệu Linh bán được chiếc nhẫn kim cương, cô đưa tiền cho mẹ.

Bà Thường ngạc nhiên hỏi:

- Con lấy đâu ra tiền thế?

Diệu Linh nói dối mẹ:

- Dạ, đây là tiền từ hồi thi hoa hậu con còn giữ được.

Bà Thường nói mỉa mai:

- À, thế à? Tôi lại tưởng tiền này là của mấy anh người yêu cho cô.

Bà Thường từ xưa là người hiền lành, là một nhà khoa học, bà không có lối nói móc máy, mỉa mai như thế. Đến bây giờ bà lại nói nhưng lời như vậy thì Diệu Linh biết rằng bà giận cô vô cùng.

Bà Thường hỏi con gái:

- Chị bây giờ có định đi làm gì không? Hay định lấy chồng?

Nghe thấy thế, ông Tường đi từ trong nhà ra và lần đầu tiên ông quát vợ:

- Bà có bỏ ngay lối nói nghiệt ngã ấy đi không? Phải để cho con bé còn sống với chứ.

Thấy chồng nổi nóng, bà Thường lại rân rấn nước mắt, rồi lẳng lặng đi chỗ khác.

***

Một sáng, khi Diệu Linh đang dọn dẹp nhà thì Mộc Miên tới.

Thấy Mộc Miên đến nhà, Diệu Linh ngạc nhiên nhìn chị và hỏi:

- Em chào chị. Sao hôm nay chị lại tới đột ngột thế?

Mộc Miên cười:

- Thực ra chị muốn đến với em từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp.

Diệu Linh nhìn Mộc Miên như dò hỏi.

Mộc Miên hiểu ý:

- Chị đã tìm hiểu và biết hoàn cảnh của em. Thôi, tất cả những chuyện cũ em hãy cho qua đi. Tương lai mình còn dài, chúng mình còn quá trẻ mà. Chị cũng đã nghe Phương Lan và anh Vũ nói.

Diệu Linh ngạc nhiên:

- Chị biết chú Vũ à?

Mộc Miên cười:

- Em ơi, em là hoa hậu, chị là á hậu mà lại không biết, không quen ông Vũ sao được. Chị nói em nghe nhé, chị chưa lên giường ngủ với ông ấy mới là điều lạ.

Diệu Linh sững sờ hỏi:

- Sao? Chị yêu chú Vũ à?

Mộc Miên lắc đầu:

- À, đấy là chị nói nếu chị có phải lên giường ngủ với ông chú của em thì cũng là điều bình thường. Em không biết ông Vũ là người thế nào đâu. Nhưng thôi, đó là chuyện khác. Chị cũng đã phải lụy ông ấy rất nhiều. Vừa rồi ông ấy mới đến nói chuyện và mời chị về làm Trưởng phòng Quảng cáo. Tờ báo ấy bây giờ kém quá. Ông ấy muốn mời những người đẹp về làm quảng cáo. Chuyện nọ xọ chuyện kia thì mới kể ra chuyện của em.

Diệu Linh thốt lên:

- Trời ạ. Chú ấy cũng bảo em về làm Trưởng phòng Quảng cáo.

Mộc Miên nói:

- Ông ấy bảo chị về làm quảng cáo, một thời gian rồi chuyển sang làm phóng viên.

Diệu Linh thở hắt ra:

- Trời ơi là trời. Tại sao chú ấy nói với chị hệt như với em? Hóa ra ông này tởm thật đấy.

Mộc Miên nói tiếp:

- Chị đang làm Giám đốc phụ trách kinh doanh cho Công ty Thời trang Emspo. Em có nghe tên bao giờ chưa?

Diệu Linh nhíu mày suy nghĩ rồi à lên:

- Công ty này chuyên thời trang công sở đúng không?

- Chính xác. Hồi đi thi, có lần chị nói với em là chính công ty này giúp đỡ chị đấy. Lúc nào em qua chị chơi. Công ty này cũng hay lắm. Bà Giám đốc nhờ chị ướm hỏi em trước. Họ muốn em về làm với công ty.

Diệu Linh lắc đầu :

- Chị để em suy nghĩ đã. Nhưng về đấy em biết làm gì?

- Thì em cứ tới đàm đạo xem sao. Còn nếu không thì chị em mình thành lập Công ty Truyền thông.

Diệu Linh ngần ngừ:

- Em biết gì về truyền thông đâu mà lập hả chị? Mà lập ra thì làm gì? Em nghe nói nhiều diễn viên danh tiếng lập công ty truyền thông mà cũng chết hết. Bây giờ càng ngày làm truyền thông càng khó.

Mộc Miên nói:

- Không. Chị làm truyền thông theo kiểu mèo nhỏ bắt chuột nhỏ. Mình không đi làm quảng cáo, tổ chức sự kiện, mà làm các sản phẩm truyền thông.

Mộc Miên nói tiếp về dự định thành lập một công ty truyền thông với các ngành nghề in ấn thiệp mời, làm lịch, làm các loại quà tặng, quà biếu.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới