Hồng nhan đa truân (Kỳ 15)

Nghe lời em trai, Diệu Linh đến quán Mây Hồng và chọn một chỗ ngồi dựa lưng vào tường. Quân và ba người bạn nữa xách theo túi, ngồi ở một góc cách Diệu Linh không xa. Nhìn những chiếc túi đó, Diệu Linh biết trong túi có côn nhị khúc.

hong nhan da truan ky 15

Hồng nhan đa truân (Kỳ 14)

Năm học lớp 10, Diệu Linh chuyển sang học ở Trường Tô Vĩnh Diện. Trong những năm học cấp trung học phổ thông, Diệu Linh ...

hong nhan da truan ky 15

Hồng nhan đa truân (Kỳ 13)

Sau khi chọn được diễn viên chính, việc chọn những diễn viên phụ có vẻ đơn giản hơn. Chỉ trong khoảng 10 ngày, ông Cường ...

Chuyện với Phương chẳng dừng ở đấy.

Một hôm, Diệu Linh đang ngồi học trong lớp thì nhận được một tin nhắn từ một số lạ.

Diệu Linh mở điện thoại ra xem: “Tôi là Mỹ Tâm, bạn của anh Hồng Phương. Tôi có câu chuyện muốn trao đổi với em. Hẹn em 2 giờ chiều nay ở quán cà phê Mây Hồng ở gần cổng trường em. Rất mong em đến đúng giờ và khuyên em không nên từ chối”.

Nhận tin nhắn với vẻ đe dọa như thế, Diệu Linh đoán ngay đây là chuyện ghen tuông.

Khi về nhà, Diệu Linh đưa điện thoại cho Quân xem.

Quân xem xong thì cười khẩy:

- Chắc là người yêu ông Phương giở trò ghen tuông đây. Chiều nay chị cứ đến gặp. Để xem chúng dám làm gì?

Nghe em trai nói thế Diệu Linh hoảng hồn. Diệu Linh biết Quân là người cương trực, nóng tính, giỏi võ nghệ. Quân đi học võ từ năm lên bảy tuổi và sau này đã từng đi thi đấu ở nhiều nơi, được câu lạc bộ Karate Hà Nội phong là “Võ sĩ đai đen đệ nhị” của Hà Nội năm 16 tuổi.

Diệu Linh hỏi:

- Em định thế nào?

Quân quả quyết:

- Việc ấy chị cứ để em. Em biết phải làm thế nào. Em phải đi bảo vệ chị. Nghe giọng con này thì cũng chẳng phải là loại tử tế gì đâu. Đúng giờ chị cứ ra đấy đi. Nhưng nhớ là ngồi phải dựa lưng vào tường và quay mặt ra đường.

Nghe lời em trai, Diệu Linh đến quán Mây Hồng và chọn một chỗ ngồi dựa lưng vào tường. Quân và ba người bạn nữa xách theo túi, ngồi ở một góc cách Diệu Linh không xa. Nhìn những chiếc túi đó, Diệu Linh biết trong túi có côn nhị khúc.

Diệu Linh chưa kịp kêu nước uống thì một người phụ nữ nom hiền dịu bước vào.

Chị ta đến thẳng bàn Diệu Linh và hỏi:

- Em có phải là Diệu Linh không? Chị là Mỹ Tâm. Người đã nhắn tin cho em

Diệu Linh gật đầu:

- Vâng. Em đây.

Mỹ Tâm xởi lởi:

- Em uống gì để chị gọi?

Diệu Linh lắc đầu:

- Dạ, em gọi trà rồi.

Mỹ Tâm quay ra bảo chủ quán:

- Cho tôi một ly cà phê sữa đá.

Mỹ Tâm quay lại hỏi Diệu Linh:

- Em định chọn đại học gì?

- Em cũng chưa quyết định, nhưng có lẽ em sẽ thi Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Báo chí.

Mỹ Tâm nói:

- Thế thì tốt quá. Em thi vào Khoa Báo chí đi. Anh Trưởng khoa Báo chí ở đấy thân với chị lắm. Nếu cần gì chị giúp đỡ.

Diệu Linh mỉm cười nhã nhặn:

- Em cảm ơn chị. Em tự lo được. Chị mời em đến đây về chuyện anh Hồng Phương là chuyện gì vậy?

Chị ta thở dài, ánh mắt chợt mọng nước:

- Em ạ, chị em mình là phận gái, mà con gái mê người có tài là chuyện thường tình. Chị và Hồng Phương yêu nhau đã 4 năm nay. Chị hơn Hồng Phương năm tuổi. Bốn năm rồi, chị yêu Phương, lo cho Phương như người chị lo cho một đứa em, thậm chí như một người mẹ lo cho con. Những năm Phương học đại học, tất cả tiền chi tiêu của Phương ở trường là do chị chu cấp. Bố mẹ Phương do hoàn cảnh khó khăn, không giúp đỡ được Phương nhiều. Nhuận bút những bài thơ của Phương chẳng đủ cho Phương đi uống cà phê với bạn bè. Chuyện tiền bạc thì đối với chị không thành vấn đề. Nói thật với em, kinh tế của chị rất khá. Chị có hai cửa hàng thời trang ở Hà Nội, một cửa hàng mỹ nghệ kim hoàn. Lúc nào rỗi em qua hai cửa hàng thời trang của chị. Để chiều lòng Phương, chị mua cho Phương cả ôtô, xe máy, rồi mua cho Phương một căn hộ chung cư và mong được sống với Phương. Gần đây Phương đã thay đổi. Chị biết sự thay đổi đó của Phương là do có em. Chị không trách gì em, bởi chị cũng chưa phải là vợ của Phương. Hôm nay chị gặp em là giãi bày để cho em hiểu.

hong nhan da truan ky 15

Nghe chị ta nói thế, Diệu Linh vừa thấy thương hại, vừa thấy coi thường chị ta.

Diệu Linh nói với giọng bất cần:

- Chị ạ, chuyện yêu đương thì thật khó nói. Em nói thật với chị là những điều chị nói em nghe cũng chỉ biết thế. Lấy gì để chứng minh những điều đó là thật? Sao chị dại thế? Chị chưa phải là vợ anh ấy mà đã lo cho anh ấy như thế?

Mỹ Tâm mỉm cười buồn bã:

- Thế mới gọi là yêu em ạ. Chị nói như vậy, em tin hay không thì tùy em. Chị xin em, đừng cướp đi hạnh phúc và tình yêu của chị.

- Nếu anh ấy không còn yêu chị nữa thì sao?

Mỹ Tâm nói chắc chắn:

- Nếu em xa cách Phương ra thì Phương sẽ không thể từ bỏ chị được.

Diệu Linh lạnh lùng:

- Được rồi. Em sẽ nghĩ việc này. Nhưng em nói thật là cho đến giờ này, em chưa hề nói nửa lời yêu anh ấy. Mặc dù đúng là anh ấy có tình cảm với em. Em có cảm giác rằng, nếu bây giờ em buông anh ấy ra thì có khi anh ấy sẽ chết luôn.

Mỹ Tâm thở dài, rồi nói:

- Cách đây ba năm, anh ấy cũng đã có lần định tự tử vì chị. Người đàn ông ấy dễ tìm đến cái chết lắm. Bất cứ người con gái đẹp nào cũng có thể khiến anh ta chết em ạ. Chị chỉ khuyên em tỉnh táo. Chị xin em.

Diệu Linh vẫn không buông tha:

- Chị biết anh ấy thế mà tại sao cứ níu kéo làm gì. Khi người ta đã không thích mình, thì chia tay đi cho xong có phải hơn không?

Mỹ Tâm cười buồn bã và nói:

- Em ơi, thế mới gọi là cuộc đời, thế mới là tình yêu. Em đã đọc bài thơ “Trường tương tư” chưa?

Linh nói:

- Dạ, em có biết bài thơ đấy.

Mỹ Tâm đọc ngân nga:

- “Trong mơ không được gặp

Chỉ có chết mà thôi

Đã vào cửa tương tư

Mới biết tương tư khổ”.

Rồi chị lại nói:

- Tình yêu là thế đấy em ạ. Chị xin lỗi. Chị nhắn cho em tin nhắn ấy chắc cũng làm em nghĩ chị là một con giang hồ tứ chiếng nào đó. Chị nghĩ rằng, nếu chị nhắn như bình thường thì có lẽ em sẽ không đến. Hơi có tính chất dọa nạt thì có khi em sợ thì mới đến. Chị biết em đến đây không phải đi một mình mà có mấy chú em đi theo bảo vệ.

Mỹ Tâm chỉ vào Quân và mấy người bạn đang ngồi ở góc quán.

Chị ta nói tiếp:

- Thôi, chị xin lỗi em về tin nhắn đó. Nhưng một lần nữa, chị nói với em là chị cầu xin em đấy.

Nói xong, chị gọi người phục vụ, trả tiền.

Trước khi đi, chị ta nhìn Diệu Linh với ánh mắt nửa như thương hại, nửa như người chị bảo ban em và nói:

- Em trẻ và đẹp quá. Một người như em thì anh Phương có si mê cũng là chuyện bình thường. Nhưng chị nói như thế để em hiểu tấm lòng của chị.

Nói xong, chị ta đi luôn.

***

Hai ngày sau, Diệu Linh gặp Hồng Phương ở nhà mà người phụ nữ tên là Mỹ Tâm nói là mua cho anh ta..

Diệu Linh hỏi Phương:

- Anh Phương này, căn nhà này anh mua bao nhiêu tiền?

Phương nói:

- Căn nhà này do bố mẹ anh mua cho anh. Lúc ấy rẻ lắm, chỉ có mấy chục triệu thôi.

Diệu Linh lại hỏi tiếp:

- Nhà anh Phương kinh tế khá nhỉ? Anh có ôtô đi, lại còn xe máy xịn nữa. Lương bổng ở tờ báo anh làm có được là bao nhiêu.

Phương lúng túng nói:

- Xe ôtô, xe máy cũng là bạn bè giúp đỡ.

Diệu Linh hỏi luôn:

- Thế không phải người yêu cho à?

Phương thần mặt ra:

- Sao tự nhiên hôm nay em lại tra hỏi anh về chuyện đấy.

Diệu Linh cười:

- Thì em cũng định tìm hiểu về người mà mình có tình cảm thôi mà.

Phương nói:

- Đúng là bạn bè anh giúp đỡ anh. Anh có nhiều bạn tốt lắm. Họ mê thơ anh thì cho anh. Mà họ chẳng đòi điều kiện gì.

Diệu Linh nói:

- Nếu bạn bè giúp thì khác, nhưng mà người yêu mua cho thì lại khác.

Phương giật mình:

- Sao em lại nói thế? Em nói thẳng ra xem nào. Hình như em có được thông tin gì khác phải không?

Diệu Linh nghiêm giọng:

- Anh Phương ạ, tốt nhất là anh nên nói thật. Tôi biết tất cả những tài sản này của anh là do một cô gái yêu anh, mê anh mua sắm cho anh. Đúng không?

Phương nói:

- Đúng. Nhưng anh và cô ta chia tay nhau lâu rồi.

Diệu Linh hỏi:

- Tại sao lại chia tay? Người ta mua sắm cho anh thế này là chứng tỏ người ta yêu anh lắm, mê anh lắm. Mà anh cũng phải thế nào đó thì người ta mới có tình cảm như vậy chứ?

- Ừ. Lúc đấy anh cũng yêu. Chị ấy là con nhà giàu nên giúp anh. Nhưng rồi thấy mọi thứ không hợp nhau nữa. Em thấy đấy, anh là nhà thơ lại yêu một người con gái bán hàng thời trang thì còn ra làm sao nữa? Hơn nữa, chị ấy là người chỉ biết đến tiền và nghĩ đồng tiền có thể thay đổi tình cảm của con người.

Vừa lúc ấy, Phương có điện thoại. Đó là điện thoại của bố Phương.

Không hiểu ông nói gì chỉ thấy Phương trả lời không thoải mái:

- Vâng… Thế à? Có nặng không? Vâng… Con đang bận lắm. Con phải dự cuộc họp rất quan trọng… Vâng, Con họp xong rồi về! Chắc cũng hơi muộn.

Phương tắt hẳn máy, rồi quay sang nói với Linh:

- Em à, thôi quên chuyện cô ta đi. Tối nay mình đi ăn cơm nhé.

Diệu Linh hỏi:

- Nhà anh có người ốm à?

Phương lúng túng:

- Có… À, không. Bà chị họ ốm, phải đưa vào viện.

- Vào cấp cứu ở viện nào thế anh?

Phương nói:

- Viên Bạch Mai. Nhưng không quan trọng lắm. Thôi, mình đi chơi… anh đưa em ra bãi sông Hồng nhé. Rồi tối mình đi ăn cơm.

Diệu Linh ngần ngừ vì cô cảm thấy như Hồng Phương đang che giấu điều gì.

Nhưng cũng đúng lúc ấy, Diệu Linh có điện thoại. Cô nhìn và thấy số máy của Lan.

Linh đi cách xa Phương mấy bước:

- Tớ nghe đây.

- Linh à, cậu đang ở đâu thế?

- Tớ đang bên cạnh Hồng Phương - Linh nói với vẻ khiêu khích - Chúng tớ chuẩn bị đi chơi.

Nhận ra điều ấy, Phương Lan nói thong thả :

- Tớ vừa nhận được tin của em anh Phương. Mẹ anh ấy phải cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai, bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người rồi. Bố anh ấy vừa gọi, thì anh ấy bảo đang bận họp. Gọi lại không được… máy tắt rồi. Nếu cậu và anh ấy có đi chơi, thì cũng bảo anh ấy nên về sớm. Vậy thôi. Chúc hai người vui vẻ.

Nói xong, Phương Lan cúp máy luôn. Linh sững sờ. Mất một lúc cô mới bình tĩnh lại.

Cô quay sang hỏi Phương:

- Anh vừa nói ai ốm nhỉ ?

- Bà chị họ anh - Phương ngạc nhiên - Sao em lại hỏi thế?

Diệu Linh hỏi:

- Sao anh không về? Ở nhà đã gọi thì chắc bị không nhẹ.

Phương xua tay:

- Chị họ thôi mà. Tối anh về cũng được mà.

Diệu Linh bĩu môi:

- Hóa ra anh cũng là kẻ quen mồm nói dối - Linh nổi nóng - Tôi nói để anh biết, đó không phải là chị họ anh, mà là mẹ anh. Bà bị đột quỵ.

Phương ấp úng:

- Anh chỉ muốn được ngồi với em càng lâu càng tốt.

Nghe Phương nói thế, bao nhiêu tình cảm và suy nghĩ tốt đẹp về Phương của Diệu Linh từ trước đến nay bỗng dưng mất sạch.

Diệu Linh đứng phắt dậy:

- Tôi không hiểu tại sao anh làm được thơ? Một kẻ bất hiếu với bố mẹ như thế mà lại làm được thơ thì lạ thật. Một kẻ đã sống dựa vào một người con gái suốt bao năm trời. Người ta nuôi nấng anh như thế để anh thành tài, vậy mà bây giờ anh phụ bạc người ta. Thôi nhé. Tôi mong là từ nay anh đừng bao giờ nhắc đến tên tôi và cũng đừng bao giờ nhắn tin gì cho tôi.

Phương há hốc miệng:

- Trời ơi. Tại sao em lại phũ phàng như thế? Anh mê em thực sự.

Diệu Linh quắc mắt:

- Đúng là tôi đã có một chút tình cảm với anh. Tôi cũng nghĩ anh là một nhà thơ có tài và anh yêu tôi thực sự. Những lần tôi ở trên gác nhìn thấy anh đội mưa chờ tôi ở ngoài đường, tôi cũng xót xa lắm. Những lúc ấy, tôi cũng muốn mở cửa để mời anh vào nhà. Nhưng thật may là hôm nay tôi đã được nghe chuyện này và đã được biết một chút sự thật về con người anh.

Phương nói:

- Tại sao em lại tin mụ ấy?

Diệu Linh gạt đi:

- Anh ạ, anh đừng nói chị ấy là mụ. Chị ấy là người đáng kính trọng. Anh mới là kẻ không đáng kính trọng. Mẹ anh ốm phải đi cấp cứu, bố anh gọi anh về, vậy mà anh dám nói là anh đang bận họp hành. Và lại còn dám gọi mẹ là “chị họ”. Từ nay đừng bao giờ gọi cho tôi nữa nhé.

Phương quỳ thụp xuống, ôm lấy chân Diệu Linh:

- Anh xin em. Anh van em. Đừng ruồng bỏ anh. Anh hứa với em, ngay bây giờ anh sẽ về quê. Còn chuyện mụ Mỹ Tâm, em đừng tin. Đừng tin em ơi. Trong lòng anh chỉ biết có mình em.

Diệu Linh lạnh lùng nhìn Phương:

- Anh đứng dậy đi. Nếu anh đứng dậy thì có lẽ tôi còn nhìn anh bằng ánh mắt tử tế hơn. À, anh đừng gọi chị Mỹ Tâm là “mụ” nhé. Nghe thiếu văn hóa lắm.

Nói xong, Diệu Linh giằng tay của Phương đang ôm chân Linh, cô lao thẳng ra cửa.

***

Những tưởng sau lần đó, chuyện của Diệu Linh và Phương sẽ chấm dứt, nhưng không.

Không hiểu anh ta về nhà như thế nào mà một hôm Phương Lan nói với Diệu Linh:

- Này, cậu ạ. Anh Hồng Phương phải đi viện cấp cứu rồi.

Diệu Linh giật mình hỏi:

- Sao?

- Hôm nay, ông anh tớ mới nói cho tớ biết là sau lần bị cậu gay gắt từ chối, Hồng Phương thất tình, suốt ngày nói lảm nhảm những câu vô nghĩa và không ăn uống gì cả. Bây giờ suy sụp hoàn toàn. Hôm qua, anh ta cắt mạch máu ở cổ tay tự tử. May mà gia đình phát hiện được nên đưa đi cấp cứu kịp thời.

Diệu Linh nghe mà thấy lạnh cả người. Tự nhiên trong cô có một cảm giác ân hận. Diệu Linh tự dằn vặt là không biết mình cự tuyệt anh ta như thế có quá đáng không?

Phương Lan nói với Diệu Linh:

- Theo tớ, cậu nên vào bệnh viện thăm anh ấy.

Lúc đó, không hiểu tại sao Diệu Linh như một người khác.

Diệu Linh cười khẩy và nói:

- Ai bảo cậu là anh ấy tự tử vì bị tớ cự tuyệt? Biết đâu anh ấy tự tử vì một đứa con gái khác thì sao. Tớ chẳng tin được.

Phương Lan nói:

- Thì tớ cũng chỉ nghe như thế. Nhưng mà chắc là đúng đấy. Anh ấy si mê cậu thế cơ mà. Mà đám nghệ sĩ, gừng sĩ này nhiều khi có những hành động rồ dại, bản năng lắm. Không thể biết được đâu.

Diệu Linh thấy lạ:

- Sao cậu lại hiểu văn nghệ sĩ thế? Hay là… cậu đã từng yêu một người rồi?

Phương Lan nói:

- Tớ chẳng dám yêu cánh văn nghệ sĩ. Mà nói thật với cậu, với dân văn nghệ sĩ, diễn viên, sáng tác là tớ luôn tránh xa. Bố tớ là nhà văn, nhà lại có một ông anh họ là nhà báo, một bà chị họ là diễn viên, một cô em họ là ca sĩ. Ngày tết, chỉ ngồi nghe mấy người ấy nói chuyện về nhau, về giới tinh hoa văn hóa nước nhà là đã chán ngấy. Cũng có mấy anh chàng làm thơ, chụp ảnh, viết truyện ngắn đến với tớ nhưng tớ luôn luôn biết cách từ chối.

Diệu Linh nói với Phương Lan:

- Tớ sẽ nghĩ thêm xem có nên đến thăm anh ta không. À, mà tại sao cậu lại cho là anh ta tự tử vì tớ nhỉ?

Phương Lan nói:

- Nghe nói, anh ấy viết trong nhật ký rằng, anh ấy quá đau khổ và tuyệt vọng khi cậu khước từ tình yêu của anh ấy. Đối với anh ấy, cõi đời này bây giờ là vô nghĩa.

Câu nói của Phương Lan làm Diệu Linh mềm lòng

***

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Diệu Linh gọi Quân ra và nói:

- Có chuyện này chị muốn nhờ em.

Quân nói:

- Việc gì mà trông chị căng thẳng thế?

- Hôm nay chị nhận được tin là anh Phương tự tử, nhưng không thành. Gia đình đưa đi cấp cứu kịp. Nguyên nhân là do anh ấy không được chị yêu. Theo ý em thì nên xử lý việc này thế nào?

Quân nhìn Diệu Linh trân trân và hỏi:

- Bây giờ em hỏi chị hai việc. Thứ nhất là chị đã hứa hôn gì với anh ta chưa?

Diệu Linh ngạc nhiên nhìn em trai:

- Em nói gì đấy? Chị mới từng này tuổi, chị còn đang đi học, mà em lại bảo chị đi hứa hôn với anh ta. Chị có điên đâu. Chị còn chưa nhận lời yêu anh ta kia mà. Chị mới chỉ ở mức độ quý và trân trọng tài năng của anh ta thôi. Nhiều lúc chị cũng cảm thấy xao lòng một chút, nhưng yêu thì chưa.

Quân hỏi tiếp:

- Việc thứ hai là, anh ta có cho chị tiền bạc không?

Diệu Linh nhìn cậu em trai kém hai tuổi và thầm nghĩ: “Sao nó lại hỏi mình những câu già dặn đến thế”.

Diệu Linh lắc đầu:

- Không. Thứ duy nhất anh ta tặng chị là mấy cái đĩa nhạc.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Năng Lượng Mới