Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 92)

Từ hôm có Chiến vào, Bình cũng thấy đỡ hơn vì có người nói chuyện, nhưng khổ một nỗi, anh không dám mài cùm nữa.

dac biet nguy hiem ky 92 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 91)

Bình được đưa trở về phòng giam, một nỗi căm hờn ngùn ngụt bốc cao. Bình tay đấm chân đá vào tường bình bịch.

dac biet nguy hiem ky 92 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 90)

Ở trong trại giam, Bình đón nhận tin cái chết của mẹ bằng thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng. Buổi sáng hôm ấy, anh ...

Bình bảo:

- Thế thì chúng mày đúng là dại dột rồi. Mày mất tám triệu có phải tốt không? Mày thì nhẹ tội, người ta thì có tiền, đôi bên cùng có lợi còn gì nữa.

Chiến bĩu môi:

- Anh ạ, giá như nó cứ nói tử tế thì không sao, đằng này nó lại chửi em là thằng ngu. Làm công an xã mà cũng ăn bẩn ăn thỉu. Nói thật, xin thì em cho chứ cái lối ăn uống như thế thì em căm lắm.

Bình nghe khẩu khí của Chiến nói thấy hay hay. Bình định hỏi điều gì đó thì Chiến nói trước:

- Anh thì không biết em, chứ em thì biết rất rõ về anh đấy.

Bình ngạc nhiên hỏi:

- Sao, mày biết về tao?

Chiến nói:

- Ngày xưa em cũng ở trại 3 rồi. Em ở đội trồng lúa, nuôi lợn, ông anh ở trong đội chữa xe. Ông anh lại là con nuôi ông Can, chúng em biết quá rõ. Tại vì em ở xa quá nên anh em không biết nhau thôi.

dac biet nguy hiem ky 92

Bình hỏi:

- Thế ngày xưa mày bị tội gì mà phải vào trại 3?

Chiến nói:

- Em đi đào đãi vàng rồi cũng dính vào vụ trấn cướp ở trong ấy, bị kết án bảy năm tù. Nhưng em ở được hơn ba năm thì được đặc xá. Ra ngoài được thời gian, chưa đâu vào đâu thì lại dính vào quả này.

Chiến nói thêm:

- Mà này, sao phòng giam bây giờ chật thế nhỉ, cho nên các ông ấy mới tống em vào đây.

Bình nói:

- Mày vào đây thì khó chịu lắm à? Nếu mày không thích thì mai bảo các ông ấy chuyển sang ở cùng với bọn kia cho nó đông. Tao ở một mình quen rồi, thêm người tao cũng chả thích.

Chiến cười hì hì và bảo:

- Ông anh đừng giận. Thôi thì anh em mình cùng cảnh ngộ, ông anh thì án nặng hơn em một chút, em thế này ra tòa chắc nó quất cho cũng cả chục năm tù. Mà hai anh em mình ở đây chả vui hơn hay sao. Em biết tiếng ông anh rồi, tiếng tăm của ông anh ở tỉnh này ai chả biết.

Bình hỏi lại:

- Sau khi ra tù mày làm gì?

Chiến nói:

- Chuyện của em để nói sau. Còn chuyện của ông anh, chúng nó vu cho anh đánh chết thằng Hoàng, em biết đấy. Em kể thế này cho mà nghe, sau khi em ra tù, em chơi với thằng Liễu và thằng Tâm. Hai thằng này là đệ tử ruột của thằng Trương, con ông Sâm Chủ tịch tỉnh. Em nói thật với anh, đây là hai thằng vô cùng tanh tưởi. Chúng cầm đầu một đám chuyên môn đi đòi nợ thuê, rồi đâm thuê chém mướn, cái gì có tiền thì Trương sai chúng nó làm. Bề ngoài thì chúng tỏ ra hoàn lương, làm vệ sĩ cho Trương, nhưng bên trong thì đây là hai thằng rất khủng khiếp. Em cũng không biết đích xác, nhưng em được nghe phong thanh bọn chúng nó kháo nhau rằng, lão Trương có một con bồ tên Mỹ Xuân. Chả hiểu con bà cô này như thế nào lại phải lòng thằng Hoàng, mà thằng Hoàng cũng ngu, dám đụng vào “hàng xách tay” của sếp. Thế là thằng Trương nổi ghen, sai đệ tử đi đánh dằn mặt thằng Hoàng. Chả hiểu chúng nó đánh đấm thế nào mà thằng Hoàng lăn ra chết đúng lúc anh đi đến nơi, đang sẵn cơn tức gì đó anh đá nhẹ nó một cái và chúng nó trút cái vạ ấy cho anh.

Bình “à” lên một tiếng rồi nói:

- Trời ạ, thế bây giờ mày có thể giúp anh được không?

Chiến hỏi:

- Em giúp anh thế nào?

- Bây giờ tao nói với công an, mày khai lại toàn bộ câu chuyện ấy, có được không?

Chiến ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Ông anh ạ, Sao ông anh vẫn còn ngây thơ thế? Thật ra cái chuyện chúng nó vu cho anh giết chết thằng Hoàng thật ra chỉ là cái cớ, mà chúng nó muốn anh vào tù để cướp lô đất của anh. Còn bây giờ, ông anh đã bị kết án tử hình rồi, ở bên ngoài chúng sẽ làm đủ mọi mưu mọi kế để khép ông anh vào tội tử hình thì tốt nhất, còn không tử hình thì cũng phải là chung thân. Ở ngoài, chúng sẽ có đủ thời gian để cướp hết cơ nghiệp của anh. Mà em nghe rồi, con gì vợ anh ấy, nó đi với thằng Quynh Kova rồi.

Bình nghiến răng lại:

- Thôi mày làm ơn, mày đừng nhắc đến tên cái con đĩ ấy nữa. Đời tao sao lại ngu thế cơ chứ. Ngày xưa mẹ và các em tao gàn mà tao không nghe. Mà đến phút chót, đẩy được tao vào tù rồi mà nó vẫn lừa tao, thì phải nói đàn bà như con ấy cũng hiếm có.

Từ hôm có Chiến vào, Bình cũng thấy đỡ hơn vì có người nói chuyện, nhưng khổ một nỗi, anh không dám mài cùm nữa.

Một hôm, Toán lại bị ốm. Anh quản giáo vào, cầm chìa khóa còng và bảo Chiến:

- Chiến, mày mở khóa thay cùm chân cho Bình.

Chiến nhìn chiếc cùm chân và rồi giật bắn người, liếc nhìn sang Bình. Bình vừa định nói gì đó thì Chiến lừ mắt, ra hiệu cho Bình yên lặng rồi Chiến lẳng lặng tháo cùm. Động tác của Chiến rất nhẹ nhàng, Chiến nói:

- Nào ông anh, đảo chân sang bên này nhé… Đấy, em thay cho, được chưa?

Chiến khóa cùm rồi trả chìa khóa lại cho anh quản giáo.

Anh quản giáo đi ra ngoài, Bình nhìn Chiến bằng ánh mắt dò hỏi. Chiến bảo:

- Số ông anh may đấy nhé, hôm nay là em. Nếu mà thằng khác thì chưa biết thế nào. Ông anh giỏi lắm, lúc em liếc nhìn cái cùm chân, em đã biết rồi.

Bình nói:

- Mày biết rồi thì tao cũng không giấu nữa. Tao quyết tâm phải vượt trại. Tao phải trốn ra khỏi trại giam này và tìm bằng được những thằng đã hại tao.

Chiến vỗ đùi đánh đét và nói:

- Hay, ý đại ca hay lắm! Mình là đấng nam nhi. Tại sao lại để chúng nó vu cho mình? Em ủng hộ ông anh.

Bình nói:

- Mày nói thật đấy chứ?

Chiến bảo:

- Ông anh mài cùm bằng cái gì?

- Bằng dũa và bằng bánh răng bật lửa.

- Ông anh đưa chiếc dũa đây cho em

Bình làm theo như một cái máy, kéo chiếc dũa ở trong kẽ tường lên đưa cho Chiến. Chiến co cánh tay lên và chích đuôi giũa vào cánh tay cho máu chảy ra.

- Ông anh yên tâm, em thề với ông anh, em lấy máu mà thề, anh em mình kết nghĩa huynh đệ.

Bình cảm động và nói:

- Anh rất cám ơn chú.

Chiến nhăn mặt:

- Ơn huệ gì. Anh em mình cùng cảnh ngộ cả. Giờ ý đồ của anh như thế nào, nói cho em biết.

Bình kể lại kế hoạch vượt trại giam cho Chiến nghe. Gã cười thán phục:

- Ông anh quá giỏi. Đàn em xin bái phục.

Bình bảo:

- Nếu trốn ra được, mày có dám giúp anh lật mặt nạ thằng Trương không?

Chiến khẳng khái:

- Em sẽ giúp anh.

Mấy ngày sau, được sự giúp sức của Chiến, Bình đã rút được chân ra khỏi cùm. Khi ấy, Bình sung sướng muốn nhảy lên và hét thật to.

Chiến nói:

- Anh cho chân vào ngay, không chết bây giờ.

Rút chân ra thì dễ, nhưng đến lúc cho chân vào cùm thì rất khó. Phải dùng xà phòng bôi vào cùm mới cho chân vào được. Bình phải rút chân ra, cho chân vào mấy lần.

Bình gật gù và bảo:

- Rồi, bây giờ biết cách rồi. Giờ mày thử trèo lên lưng anh, ngó ra ngoài kia xem nó là cái gì.

Nói rồi Bình ngồi thụp xuống để Chiến ngồi lên vai. Thế nhưng khi vừa đặt chân lên vai thì Chiến rụt lại, Chiến bảo:

- Không, để em, ông anh trèo lên vai em.

***

Thế rồi Bình trèo lên vai Chiến, công kênh nhau nhòm qua lỗ cửa tò vò, thấy bên ngoài chỉ là một hàng rào cao chừng ba mét, trên có mấy sợi dây điện chạy ngang. Phía ngoài là một cánh đồng ngô rộng mênh mông, xa nữa là một dòng sông đang mùa lũ chảy cuồn cuộn.

Bình nói:

- Thế này được đấy, nhưng bây giờ mình phải cưa chấn song.

Chiến hỏi:

- Anh định cưa chấn song bằng gì?

Bình nói:

- Tao giấu được mấy hộp dao lam đây rồi.

Chiến chỉ tay vào mặt Bình và nói:

- A, ông anh hay lắm. Anh lại học được cách cưa cùm với cưa chấn song của cái thằng gì nó trốn ở trại Hỏa Lò, Hà Nội chứ gì?

(Xem tiếp kỳ sau

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân