Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 91)

Bình được đưa trở về phòng giam, một nỗi căm hờn ngùn ngụt bốc cao. Bình tay đấm chân đá vào tường bình bịch.

dac biet nguy hiem ky 91 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 90)

Ở trong trại giam, Bình đón nhận tin cái chết của mẹ bằng thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng. Buổi sáng hôm ấy, anh ...

dac biet nguy hiem ky 91 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 89)

Buổi tối, ở nhà bà Ất, một không khí buồn bã bao trùm tất cả. Tiếng tụng kinh qua băng cátset trên ban thờ bà ...

Anh quản giáo dịu nét mặt lại bảo:

- Thôi, giữ gìn sức khỏe. Đằng nào mẹ cũng mất rồi. Tôi nghe nói cậu cũng là người am hiểu Kinh Phật. Ở trong tù thì chịu khó cầu cho linh hồn bà được siêu sinh tịnh độ.

Bình thẫn thờ nói:

- Cảm ơn cán bộ.

Bình được đưa trở về phòng giam, một nỗi căm hờn ngùn ngụt bốc cao. Bình tay đấm chân đá vào tường bình bịch.

Bình nói:

- Tao sẽ giết chúng mày.

Sau một thoáng, Bình bình tĩnh trở lại và trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: “Làm sao vượt ra khỏi được trại giam này?”.

Trong trại giam, Bình gần như ngày ngủ, đêm thức, anh kiên nhẫn mài chiếc cùm chân cho mỏng đi để rút được chân ra. Và cứ vài ngày một lần Bình lại thử rút chân, thấy rộng hơn thì rất mừng. Nhưng việc mài cũng phải rất cẩn thận, vì cái cùm bị vẹt đi khá nhiều, cho nên mỗi bữa cơm Bình lại nhai một ít cơm nhuyễn ra, nắm lại bọc vào cái chỗ bị lõm ấy.

dac biet nguy hiem ky 91

Từ trước đến nay, Bình không hút thuốc. Nhưng từ khi nghĩ ra cái trò này, Bình xin thuốc hút. Có tiền gia đình gửi vào qua sổ tài chính của trai giam, Bình đặt mua thuốc lá. Ở trong trại, việc hút thuốc là cấm ngặt, nhưng chẳng hiểu sao các cán bộ quản giáo lại cũng nể và cho Bình hút.

Đội trưởng đội Quản giáo nói với quản giáo Thế:

- Thôi cho nó hút, đằng nào nó cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Mình coi như để cái đức cho con, cho cháu sau này.

Quản giáo Thế nói:

- Anh, em sợ nếu các ông ấy biết mình cho hút thuốc, các ông ấy lại kỷ luật.

Đội trưởng bảo:

- Cứ cho nó hút đi, không sao đâu. Nhưng dặn nó phải giấu thuốc cẩn thận.

Thế là ngày ngày Bình hút thuốc, nhưng chủ yếu lấy tàn trộn với cơm, để cục cơm có màu đen như màu thép bọc cái chỗ bị vẹt. Tất cả công việc của Bình làm chỉ có phạm nhân tự giác Toán biết. Có một lần, Toán bị ốm và trại cử một phạm nhân khác đến thay Toán tắm rửa cho Bình.

Bình nhìn thấy gã phạm tự giác mới vào, anh giật bắn người. Gã vừa đụng đến cùm và bảo:

- Hôm nay tôi thay chân cho ông nhé.

Không nói không rằng, Bình chồm lên túm cổ, tát gã hai cái và nói:

- Cút ngay, bố không cần mày.

Gã kia bị ăn đòn, lầm bầm nói:

- Tôi làm gì ông mà ông đánh tôi? Có giỏi ra mà đánh nhau với cảnh sát kia kìa.

Bình lại gầm lên như sấm:

- Bố mày bảo mày cút ngay cơ mà. Mày vào đây làm gì, tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày.

Gã phạm vội vàng lùi chạy ra.

Một lát, quản giáo Thế vào hỏi:

- Này Bình, hôm nay làm sao thế?

Bình đập đầu vào tường “bịch bịch”, rồi bảo:

- Đang muốn chết đây. Ông làm ơn nói với các ông ấy, xử lại thì xử nhanh lên, mà bắn thì bắn luôn đi. Chứ giam thế này thằng nào chịu được.

Quản giáo Thế cười:

- Này thằng em, mày ngu lắm, mày cạn nghĩ lắm. Bây giờ mày bị lôi ra pháp trường, người ta nhét giẻ vào mồm mày, người ta gí súng vào lỗ tai mày cho mày viên ân huệ. Nỗi đau khổ của mày chỉ trong vòng vài giây là hết, nhưng còn con mày, các em mày thì sao. Sao mày nghĩ ngu thế, phải cố mà sống chứ. Tòa sơ thẩm kết án mày tử hình, thì mày kháng án lên tòa phúc thẩm. Tòa phúc thẩm mày vẫn thấy oan thì mày kháng án lên giám đốc thẩm. Nếu như mày thật sự bị oan thì mày phải sống để trở về. Còn nếu mày thích chết, thì mày tự tử chết đi cho rồi.

Quản giáo Thế nói như vậy, Bình lặng im không biết nói thế nào nữa. Thế đến gần Bình, ngồi xuống bên cạnh và nói:

- Thằng em, tao thấy mày cũng lạ đấy. Việc tòa xét xử thế nào tao không biết, nhưng với tất cả những gì tao biết và tao nhìn mặt mày, thì tao thấy mày có vẻ không như người ta nói.

Bình nói luôn:

- Người ta là ai?

Thế bảo:

- Người ta, đó là báo chí. Người ta nói mày là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, phải loại mày ra khỏi cộng đồng.

Bình cười nhạt:

- Báo chí thì tôi sợ rồi, tôi cũng có đọc vài bài viết về tôi. Tôi nhớ tên những đứa viết ấy lắm. Tôi mà được ra tù, thì tôi sẽ tóm từng thằng viết về tôi như thế và tôi sẽ xử.

Thế hỏi:

- Mày định xử chúng nó thế nào?

- À, tôi sẽ chặt bớt từng ngón tay cầm bút của chúng nó đi.

Thế phì cười, rồi bảo:

- Thằng ngu, mày ngần này tuổi, đã vào tù đến lần thứ hai rồi mà vẫn còn ngu. Bây giờ phóng viên có biết viết bằng bút đâu, nó viết bằng máy tính. Chẳng lẽ mày chặt cả mười đầu ngón tay của chúng nó đi à, còn một ngón cũng gõ được nhé.

Câu nói của Thế làm Bình cũng bật cười.

Thế bảo:

- Thằng Toán nó ốm, chắc phải hai, ba hôm nữa mới đi làm được. Còn nếu mày không thích thằng này thì thôi, lúc nào thằng Toán khỏi ốm thì tao bảo nó đến, còn đừng gào hét lên như vậy.

Bình thần mặt ra rồi nói lấp liếm:

- Em chỉ muốn chết thôi.

Quản giáo Thế đóng cửa buồng lại và rồi dặn gã phạm tự giác kia:

- Hằng ngày mày cứ hỏi xem anh ta cần gì thì giúp, không thì thôi. Không cẩn thận vào nó chụp cả bô cứt lên đầu đấy.

Gã phạm tự giác kia, có lẽ là lần đầu tiên được giao cho đi phục vụ ở buồng giam tử hình cho nên rất sợ hãi, gã năn nỉ:

- Anh ơi, thằng này nó hung hăng lắm, anh chuyển cho em sang phòng khác.

Quản giáo Thế quắc mắt:

- Vớ vẩn, mày cứ làm như đây là cái chợ ấy. Thích thì làm, không thích thì thôi. Phạm bị tử hình, thằng nào chả như thằng nào. Vấn đề là mày có giỏi, mày làm cho người ta yêu quý mày. Chứ còn như chúng tao đây này, có ông vào còn suýt bị chúng nó chọc mù mắt.

Nhưng may cho Bình, chỉ ngày hôm sau Toán đã đi làm. Toán đến và vẫn khụt khịt. Bình nhìn thấy Toán vui hẳn lên:

- Hôm qua mày không đến, có thằng mới vào định thay cùm cho tao, tý nữa thì lộ.

Toán nói:

- Em ở nhà cũng lo lắm, anh xử lý nó thế nào?

Bình bảo:

- Tao giả vờ nổi nóng, tát nó. Thế là nó chạy mất.

Toán bật cười nói:

- Đối với những người bị tử hình, đóng giả điên là dễ nhất.

Việc mài cùm cho mỏng đi đang được thuận lợi, thì bỗng một hôm, quản giáo Thế dẫn thêm một phạm nhân khác vào. Quản giáo Thế dẫn phạm nhân Chiến vào phòng và nói:

- Từ nay mày ở với anh Bình nhé.

Chiến khép nép ngồi xuống một bên:

- Em có bị cùm chân như anh Bình không?

Quản giáo Thế nói:

- Thằng này chả hiểu biết gì cả. Chỉ vì các phòng giam khác quá chật nên mới phải cho mày ở bên này. Mày đã bị kết án tử hình đâu mà cùm chân. Thôi mày ở đây, có người nói chuyện cho thằng Bình cũng vui đấy. Mày nằm bên này.

Chiến líu ríu, luống cuống đặt chiếc túi xuống và nói:

- Dạ vâng, em nằm bên này.

Bình nhìn Chiến và thở dài ngán ngẩm. Trong lòng anh tự nghĩ:

Đang yên đang lành thì thêm thằng khốn nạn này vào đây. Như thế này thì kế hoạch của mình thực hiện làm sao được.

Gã tù mới vào ngồi xuống rồi nói:

- Em chào anh Bình ạ.

Bình khẽ gật đầu và nói:

- Mày bị tội gì?

Chiến - gã tù mới vào nói:

- Dạ, em bị tội vì đánh một gã công an xã bị thương nặng.

Bình hỏi:

- Tại sao mày lại đánh công an?

Chiến nói:

- Dạ, em đánh bạc. Bọn em ngồi chơi chắn, bị công an vồ. Trên chiếu bạc lúc đó có tất cả mười triệu, nhưng đến lúc lập biên bản, chúng đút túi tám triệu và chỉ lập biên bản hai triệu. Em thắc mắc “Tại sao các ông thu của chúng tôi mười triệu mà chỉ ghi biên bản có hai triệu” thì thằng công an chửi em là thằng ngu, nó còn nói: “Các bố mày đã khai bớt cho mày đi tám triệu, mày còn thích khai mười triệu để án nặng thêm à?”. Em thấy nó chửi em ngu thì điên quá, mấy thằng chúng em xông vào đánh hội đồng nó chẳng hiểu thế nào mà nó gãy hai xương sườn, dập một bên lá lách. Em bèn nhận thay cho cả lũ, nên người ta dẫn em vào đây.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân