Bình đưa Thúy đi vào thăm nhà máy. Các công nhân đang nấu rượu nhìn thấy ông chủ tới vội vàng đứng dậy chào. Bình vừa đi vừa giảng giải cho Thúy về công nghệ nấu rượu mà anh nhập về.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 80)
Bình đưa Thúy đi lên thăm cơ sở nấu rượu của mình. Cơ sở nấu rượu nằm ở một làng ven núi. Đây là nơi ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 79)
Tám giờ sáng, tại Phòng Cảnh sát hình sự, Châu và Hữu rụt rè bước đến cổng trực ban. |
Thúy bật cười. Cô nhìn Bình bằng ánh mắt trìu mến:
- Trời ạ, không ai nghĩ một ông đại gia nhất tỉnh như thế này bây giờ lại vẫn thích giữ thói ngày xưa.
Bình mỉm cười:
- Một lần anh vào Sài Gòn thăm một ông chủ sân golf nổi tiếng. Ông ấy giàu lắm, tài sản của ông gấp mười lần anh. Ông có một công ty chuyên may hàng xuất khẩu, hai sân golf, một du thuyền hạng sang. Mấy người con của ông đều ăn nên làm ra. Nhưng ông vẫn bắt chúng nó có những buổi sáng phải ăn sắn luộc, khoai luộc, ngô luộc. Ông bảo: Phải bắt chúng nó ăn như thế để chúng luôn luôn nghĩ một điều rằng nếu chúng làm ăn không cẩn thận thì sẽ có ngày không có bắp ngô mà ăn.
Thúy nói:
- À, ông này thì em biết. Ông ấy cũng là một cựu chiến binh và làm từ thiện nhiều lắm. Có năm nghe nói ông này bỏ ra mười mấy tỉ để làm từ thiện. Ông còn xây cả nhà cho bên Lào nữa.
Bình gật đầu bảo:
- Ừ. Ngày xưa ông ấy là bộ đội ở Lào. Tình nghĩa của ông với người Lào nặng lắm. Một năm ông ấy đi Lào có khi đến cả chục lần.
Thúy nói:
- Anh làm từ thiện cũng không ít, tại sao lại cứ dứt khoát không cho báo chí đưa tin?
Bình lắc đầu:
- Đưa làm gì hả em? Mình có giúp được mọi người thì cứ giúp. Chứ anh có cần phải dùng chuyện đi làm từ thiện đấy để đánh bóng tên tuổi mình đâu. Anh cứ lẳng lặng làm. Ai nhớ được thì tốt, ai chẳng nhớ được thì thôi. Quan trọng gì chuyện đấy. Trông cảnh người ta đi làm từ thiện, cho người dân nghèo được phong bì vài trăm nghìn, dăm cân gạo, vài cân muối cân mắm mà bắt người ta phải cười tươi, đứng quay phim chụp ảnh, anh thấy ngượng lắm.
Ăn cơm xong, Bình đưa Thúy đi tham quan khu vườn và thăm nơi sản xuất rượu. Thúy tấm tắc khen:
- Anh bí mật thật. Đến giờ em mới biết khu trang trại này của anh đấy.
Bình nói:
- Anh định bao giờ thành công thì mới công bố.
Bình đưa Thúy đi vào thăm nhà máy. Các công nhân đang nấu rượu nhìn thấy ông chủ tới vội vàng đứng dậy chào. Bình vừa đi vừa giảng giải cho Thúy về công nghệ nấu rượu mà anh nhập về.
Khi trở lên nhà thì các nhân viên đã kê cho hai người một chiếc bàn nhỏ dưới một gốc đào cổ thụ.
Bình bảo Thúy:
- Nào ngồi đây, anh kể tiếp cho em nghe nhé.
Thúy nhìn Bình trân trân và nói:
- Tự dưng em không muốn nghe câu chuyện ấy nữa.
Bình phì cười nói:
- Bây giờ thì em không muốn nghe cũng không được.
***
Tại căn lều bát giác của Trương.
Trương đang ngồi với Tâm và Liễu.
Trương hỏi Tâm:
- Chúng mày có nắm được tình hình vụ án thế nào rồi không?
Tâm nói:
- Dạ, theo thông tin của một tay bên Phòng Cảnh sát hình sự cho em biết, hôm qua cảnh sát hình sự gọi hai thằng bảo vệ lên để hỏi, nhưng chúng nó đều chối bay chối biến. Và điều rất mừng là cái xe của mình màu đen thì chúng nó khai là màu mận chín.
Trương hỏi:
- Có chắc không?
Tâm nói:
- Dạ, chắc chắn ạ. Chi tiết đó cũng có trong báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự gửi ông Hường. Chắc ông Hường giữ ý nên không cho anh biết thôi.
Trương nói:
- Chúng mày phải nhớ chăm sóc ông Hường thật cẩn thận. Hôm trước, ông ấy ngỏ ý với tao là muốn được gặp một con bé ở đoàn ca múa tỉnh. Chúng mày biết con Kim chứ?
Liễu nói:
- Em biết. Người ta gọi nó là Kim “cave”.
Trương nhăn mặt :
- Ừ, thì nó là cave. Chúng mày bố trí thế nào để cho ông ấy gặp nó. Nhưng mà tất cả chuyện ông ấy ăn chơi như thế nào phải có được chứng cứ. Tao nói thế chúng mày hiểu chưa?
Liễu nói:
- Vâng, bọn em nhớ rồi ạ. Mấy lần đi bia ôm, ảnh ông ấy ngồi với gái bọn em lưu lại hết.
Trương nói:
- Ừ. Lưu lại sau này biết đâu sẽ có việc đấy. Nhưng phải cẩn thận. Tao không tin được mấy ông công an này đâu. Khi yên hàn thì các ông ấy chén chú, chén anh với mình. Mình giúp cái gì ông ấy cũng nhận, thậm chí mình chẳng giúp ông ấy cũng gợi ý. Nhưng nếu như mình có chuyện gì xảy ra, họ phủi tay ngay. Cho nên, phải làm cho họ biết rằng đã ăn của mình, đến lúc muốn nhả ra cũng không nổi. Nhớ lấy điều đấy. Bây giờ tao dặn thế này, mấy hôm nữa xử thằng Bình, nhà thằng Hoàng chúng mày biết rồi đấy. Vợ nó là trí thức nên sẽ không làm gì ầm ĩ đâu. Hơn nữa, vợ chồng nó bỏ nhau mấy năm nay rồi nên vợ nó sẽ không có động thái gì. Bây giờ, chúng mày phải làm thế nào đó để gây áp lực với tòa.
Tâm nói:
- Dạ, hôm nọ em cũng nghĩ ra rồi. Em sẽ thuê một số đứa mang biểu ngữ đến tòa, coi như là họ hàng, bạn bè của thằng Hoàng.
Trương nói:
- Làm thế nào cho khéo thì làm. Chớ có để lộ ra đấy. Phải chọn những đứa thật tin cẩn. Nhớ chưa?
Liễu bảo:
- Chúng em đã đến vận động bố mẹ thằng Hoàng nhưng ông bà ấy cũng là những người nhiều chữ nên không chịu. Ông bà ấy nói xét xử là việc của tòa và ông bà ấy tin là tòa sẽ phán xử công bằng; không nên lợi dụng chuyện thằng Hoàng chết rồi mà gây rối cho xã hội.
Trương cười khẩy:
- Khiếp thật. Lại có thứ bố mẹ như thế. Con chết rồi mà cứ dửng dưng như không ấy.
Tâm lắc đầu:
- Không đâu anh. Ông bà ấy đau khổ lắm. Anh tính, nhà có ba chị em thì có mỗi thằng Hoàng là con trai, đến bây giờ vẫn chưa có cháu nối dõi tông đường. Họ cũng buồn lắm chứ. Nhưng thằng Hoàng chẳng coi bố mẹ ra gì, có được đồng nào thì cờ bạc, hút sách, gái gú hết. Nó có giúp bố mẹ nó được gì đâu. Vợ nó là giáo viên, lương ba cọc ba đồng. Nó thì đổ tiền ra chơi bời còn vợ nó thì chẳng được gì. Anh bảo nó như thế làm sao mà gia đình người ta thương xót được.
Trương nói :
- Bọn mày phải hết sức chú ý mấy thằng nhân viên bảo vệ. Nếu như chúng nó đã biết giữ mồm giữ miệng là phải khuyến khích, thưởng cho chúng nó một chút.
Tâm bảo:
- Dạ, em hiểu ạ. Bọn em sẽ làm ngay.
***
Tại khách sạn Hoàng Hôn Tím.
Hữu đang đứng trông xe, Châu đang đứng ở cửa đón khách. Có một gã gầy gò, nom như nghiện hút đến. Gã đến và nói bâng quơ:
- Hai thằng em giỏi đấy. Đã nói với công an thế nào thì cứ thế mà nói. Có một chút để cho hai chú uống nước.
Nói xong hắn để ngay một cục tiền được gói giấy vào giỏ xe máy rồi đi luôn.
Hữu vội vàng vồ lấy, giở ra xem. Gã trố mắt nhìn tệp tiền năm trăm nghìn.
Hữu bảo Châu:
- Này, nó cho nhiều tiền quá mày ơi. Chỗ này phải đến hai mươi triệu.
Hai thằng chui vào một xó ngồi đếm.
Châu chia ra rồi bảo :
- Tao một nửa, mày một nửa.
Hữu nói:
- Hay là đưa cho con lễ tân kia một chút.
Châu lườm:
- Chớ có dại. Con này ghê gớm lắm. Không khéo mình đưa cho nó chẳng được cám ơn mà nó lại đi bẩm công an ngay cho mà xem. Có mà chui đầu vào rọ.
***
Trong những ngày đấy, Bình ở trại giam và vẫn giữ nếp sống như bình thường. Đó là ngồi thiền, tập thể dục. Nhưng trong đầu Bình luôn nung nấu một ý nghĩ khác. Bình nghĩ: “Chắc chắn phiên tòa này chúng nó dùng tòa án để đưa mình vào tội tử hình. Trong vụ này, thế nào cũng có bàn tay của thằng Trương. Hẳn chúng nó muốn mình chết đi để chúng nó cướp cả mấy chục hécta đất đây. Nhưng mà chết thế này thì oan lắm”.
Thế rồi trong đầu Bình hiện lên hình ảnh gã tử tù Bình bắt gặp năm xưa. Gã dùng dao lam cưa chấn song cửa sổ để trốn. Trong đầu Bình luôn nghĩ phải tìm cách vượt ngục. Bình nghĩ đến Linh với một tâm trạng giằng xé. Không biết rằng chuyện Linh kể với Quynh mà sau đó nó mang băng ghi âm đi nộp cho công an là chuyện thật hay giả. Có lúc Bình nghĩ đó là sự thật. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh Linh ôm lấy Bình khóc nức nở ở trại giam thì Bình lại không tin.
Bình nghĩ: “Sao lại có thể có chuyện ấy được. Chẳng lẽ vợ mình lại hại mình như thế thì còn giời cao đất dày gì nữa”.
(Xem tiếp kỳ sau)