Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 43)

Hai tay Bình được khóa về phía trước, việc lấy lời khai bắt đầu. Trong khi đó thì Đại tá Hường, sau khi nghe báo cáo bằng miệng về vụ án Bình giết Hoàng liền báo cáo Giám đốc Công an tỉnh.

dac biet nguy hiem ky 43 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 42)

Bình rời cuộc nhậu ở chỗ Trương về nhà và thấy cơn giận từ đâu bốc lên ngùn ngụt. Lúc này Linh đã ngủ, Bình ...

dac biet nguy hiem ky 43 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 41)

Hoàng đánh ôtô đến một khách sạn, Hoàng lấy phòng rồi gọi điện thoại, khoảng nửa tiếng sau một cô gái đến gõ cửa. Đó ...

-Tôi chẳng có gì phải khai cả. Trên đường về nhà tôi đi ôtô, thấy một người nằm trên đường, tôi xuống xem và nhận ra thằng Hoàng. Tôi biết nó thì tôi đá vào xem nó còn tỉnh hay nó chết rồi, có thế thôi.

Cảnh sát hình sự nói:

- Đấy là cái lý của mày, còn cái lý của chúng tao khác, còn mày có giết hay không thì đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ.

Thế rồi ba cảnh sát hình sự bắt đầu đến lấy lời khai của Bình. Một cảnh sát hình sự ra hỏi:

- Nào chúng ta bắt đầu làm việc, giờ anh hãy khai họ và tên thật của anh.

Bình vẫn gân cổ:

- Tôi đã nói là tôi không giết nó, tôi chẳng có gì phải khai cả.

Ba cảnh sát hình sự nhìn nhau. Một cảnh sát nói:

- Này Bình, tại sao anh cứ phải chối những cái chuyện không đáng chối ấy nhỉ. Anh giết thằng Hoàng có nhân chứng ở đây, người ta chứng kiến anh giết nó mà anh cứ cãi là không là thế nào? Còn bây giờ phải tìm hiểu xem anh giết nó hay là tư thù gì nhau đó là việc khác. Còn tôi nói cho anh biết, không phải là anh cãi không giết người thì tòa án viện kiểm soát không luận tội được anh. Mà cũng không phải anh cứ nhận phứa đi là người ta khép anh vào tội giết người đâu. Vấn đề là án tại hồ sơ, phải có chứng cứ, tôi nói thế anh hiểu chứ?

dac biet nguy hiem ky 43

Bình nói:

- Dạ vâng tôi hiểu.

Một cảnh sát đeo cấp hàm trung úy nói:

- Hiểu vậy thì khai đi. Bây giờ muộn lắm rồi.

Anh cảnh sát hình sự đeo cấp hàm đại úy lừ mắt nhìn anh trung úy nói:

- Cậu cứ bình tĩnh nào.

Rồi anh hỏi Bình:

- Bây giờ anh có yêu cầu gì không? Có đói không?

Bình nói:

- Tôi không đói.

- Ừ thì được, thế thì uống nước nhé

Hai tay Bình bị khóa còng đằng sau. Anh Đại úy cầm chai nước đổ vào miệng cho Bình.

Bình nói:

- Chân tôi bị khóa thế này, có chạy cũng chẳng chạy được các anh cho tôi còng tay về phía trước.

Một anh cảnh sát trả lời:

- Ừ thì cũng được.

Hai tay Bình được khóa về phía trước, việc lấy lời khai bắt đầu. Trong khi đó thì Đại tá Hường, sau khi nghe báo cáo bằng miệng về vụ án Bình giết Hoàng liền báo cáo Giám đốc Công an tỉnh. Giám đốc ra lệnh giao toàn bộ việc chỉ huy phá án cho Đại tá Hường. Hường mặc quần áo cảnh sát phóng đến trụ sở và gọi điện cho Đội Cảnh sát cơ động.

Tiếng sĩ quan chỉ huy ở Đội Cảnh sát cơ động:

- Dạ, báo cáo, tôi sĩ quan trực ban chỉ huy xin nghe đây.

Đại tá Hường nói:

- Tôi, Đại tá Hường Phó giám đốc Công an tỉnh đây. Đồng chí cử ngay một trung đội đến thẳng công ty Hưng Thịnh và không cho phép ai ra vào toàn bộ công ty và các phòng ở công ty sẽ phải được niêm phong lại, sáng ngày mai giải quyết sau. Các cán bộ trưởng phòng cảnh sát hình sự và trưởng phòng cảnh sát kinh tế đi cùng.

Tiếng anh đại đội chỉ huy:

- Báo cáo Phó giám đốc rõ ạ, nhưng có cần khẩn cấp lắm không ạ?

Tiếng Đại tá Hường khó chịu:

- Thế không khẩn cấp thì tôi dựng các cậu dậy làm cái gì.

***

Ngay sau đó lệnh báo động được phát ra ở Đội Cảnh sát cơ động. Các chiến sĩ đang ngủ nghe tiếng còi rít vội vàng nháo nhào dậy mặc quần áo, mặc áo giáp rồi mang khiên mang súng chạy ra ôtô. Chỉ khoảng 10 phút sau ba chiếc xe ôtô chở một Trung đội Cảnh sát cơ động đến trụ sở công ty Hưng Thịnh. Và nhanh như cắt, các cảnh sát nhảy ào xuống và chiếm giữ các vị trí lên cầu thang sau đó gọi các nhân viên bảo vệ dậy rồi đi niêm phong từng phòng một. Mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cũng trong lúc đó một tốp cảnh sát hình sự phóng đến nhà Bình. Họ dựng Linh dậy rồi thông báo cho Linh biết Bình đã bị bắt. Linh ngạc nhiên nói:

- Đêm hôm các anh đến nhà tôi làm gì thế này?

Một cảnh sát hình sự nói:

- Chị Linh chúng tôi rất tiếc là phải đến nhà chị lúc nửa đêm nhưng hôm nay Phạm Bình đã bị bắt quả tang vì tội giết người.

Linh bủn rủn chân tay ngồi phịch xuống ghế

- Trời ơi! Anh ấy giết ai?

Một cảnh sát hình sự nói:

- Giết thằng Hoàng. Cô biết Hoàng chứ? Giám đốc Công ty vệ sĩ Bảo An.

Linh bảo:

- Có, anh Hoàng tôi có biết nhưng mà tại sao nhà tôi lại giết người được?

Anh cảnh sát hình sự nói:

- Thế mới nên chuyện chứ còn không chúng tôi sao phải đi đêm hôm như thế này.

Thế rồi một cảnh sát hình sự nói với Linh.

- Chúng tôi được lệnh đến đây để ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra. Cho nên chị cứ yên tâm chỉ có một điều là bây giờ tất cả đồ đạc tài sản trong nhà chị không được đụng đến cái gì cả. Chúng tôi sẽ giám sát chị tại đây.

Linh hiểu ngay ra vấn đề, thực ra là họ đến để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản. Linh nói:

- Tùy các anh, ở nhà có tôi và một người phục vụ còn nếu các anh cần thì tôi ra ngủ ngoài phòng khách để các anh nhìn cho nó rõ.

Một cảnh sát nói:

- Không cần, chúng tôi sẽ ở ngoài này.

Và ngay trong đêm hôm đó việc bắt và khám xét nơi ở và nơi làm việc của Phạm Bình được Viện Kiểm sát ký lệnh. Bảy giờ sáng ngày hôm sau Phạm Bình được rong từ Phòng Cảnh sát hình sự về trụ sở công ty và nhà riêng để khám xét. Các nhân viên của công ty nhìn Phạm Bình và tất cả mọi người đều thấy thương Bình vô cùng nhưng họ không hiểu tại sao Bình lại giết người.

Phó giám đốc Vũ nói với một cán bộ:

- Tôi thấy vụ này lạ thật. Tại sao ông Bình lại giết thằng Hoàng làm gì?

Một cán bộ nói:

- Thế nó mới là cuộc đời, ai mà biết được. Anh thấy đấy, nhiều người vừa được nhận huân chương, nào là lên chương trình “Người đương thời”, nào là “Doanh nhân đất Việt”, danh hiệu nọ danh hiệu kia, rồi đến đùng một cái bị bắt, bị khởi tố. Biết bao gương tày liếp đáy rồi.

Phó tổng giám đốc Vũ bảo:

- Tôi không thể nghĩ được sao ông Bình lại làm cái việc đấy.

***

Tại phòng làm việc của mình Chung ngồi khóc thút thít. Và rồi cô ra quỳ trước bức tượng Phật nho nhỏ đặt trên bàn làm việc của mình và cầu khấn.

- Con kính lạy Đức Phật. Đức Phật từ bi soi xét cho anh Bình con. Chắc có kẻ vu oan giá họa cho anh ấy. Xin Đức Phật từ bi cứu giúp cho anh ấy. Nếu anh ấy qua được kiếp nạn này con xin suốt đời ăn chay và được hầu hạ Đức Phật ở cửa chùa.

Cô khấn rồi rũ xuống khóc muốn ngất đi. Cảnh sát đưa Bình đi khám xét phòng làm việc của mình. Họ khám xét và thu được khoảng ba trăm triệu tiền mặt cộng với một ít đôla và tất cả những hóa đơn chứng từ, hóa đơn tài liệu của Bình đều được niêm phong mang đi hết.

Rồi họ lại dẫn Bình về nhà, khi vừa dẫn Bình về nhà thì bà Ất cùng người con trai út cứ lăn xả vào Bình và gào lên:

- Trời ơi! Xin các ông hãy xem xét con tôi không thể nào là kẻ giết người được. Tôi không tin, tôi không tin.

Bình cũng bị kích động, Bình gào lên:

- Mẹ cứ yên tâm mẹ đừng lo, con không giết người đâu, con bị oan đấy.

Rồi Bình quay lại nói rất to với mọi người đang xúm đông xúm đỏ vào xem:

- Thưa tất cả bà con, hôm nay tôi bị bắt vì có người vu cho tôi tội giết người. Tôi xin thề với mọi người là tôi không phạm tội ác đấy.

Một cảnh sát hình sự cầm dùi cui vụt nhẹ vào gáy Bình và nói:

- Thôi im mồm đi. Mấy cái thằng tội phạm này chúng mày chỉ già mồm thôi. Thế lần trước mày có giết người không?

Bình quay ngoắt lại nhìn anh ta bằng con mắt nảy lửa và nói:

- Lần trước tôi có giết do tôi nhỡ tay đấm chết cô ta và tôi phải đi tù. Còn lần này thì tôi không.

Bà Ất khóc lăn khóc lộn và rồi bà ngất đi, mọi người vội vàng vực bà vào nhà cấp cứu. Bình thấy mẹ ngất, anh xót xa vô cùng. Nhưng rồi cũng nghiến răng chịu đựng và từ giờ phút đấy trong Bình nung nấu một ý định. Bình thầm nghĩ: “Mẹ kiếp, đã đến nước này thì thế nào ông cũng phải trốn. Thế nào tao cũng phải tìm cho ra bằng được thằng nào chủ mưu vụ này”.

Trong lúc Bình bị khám xét nhà và khám xét cơ quan thì chẳng hiểu tại sao cảnh sát hình sự lại cho các nhà báo vào chụp ảnh quay phim thoải mái. Một cảnh sát hình sự nói với một anh trung tá chỉ huy:

- Báo cáo thủ trưởng, sao hôm nay để cho nhà báo vào nhiều thế ạ?

Trung tá nói:

- Lệnh cấp trên đấy.Thằng này là thằng tội phạm đặc biệt nguy hiểm, cho nên phải ưu tiên cho các nhà báo phải có đủ tài liệu.

Anh cảnh sát càu nhàu nói:

- Đúng là “miệng kẻ sang có gang có thép” lần trước cũng bắt một thằng thì lại kêu rằng, là không được tiết lộ thông tin ai mà tiết lộ thì bị kỷ luật. Lần này cho nhà báo đi theo thì khám với xét cái gì.

Chiều hôm đó, một bản báo cáo nhanh về vụ án đã được gửi lên Ban giám đốc, Thường vụ tỉnh ủy và các lãnh đạo tỉnh. Ông Sâm cầm bản báo cáo, bản báo cáo có đoạn viết:

“Theo các nhân chứng cho biết, do mâu thuẫn từ lâu Bình đã có lần đe dọa giết Hoàng và lần đe dọa này có người chứng kiến. Sở dĩ có mâu thuẫn đó theo những thông tin trinh sát ban đầu, là Bình nghi Hoàng dùng nhân viên của công ty vệ sĩ gây rối, cản trở công việc làm ăn của Bình nhưng Bình không bán. Ngày 20 tháng 5 vào lúc 9 giờ tối Bình đi đến quán bar uống rượu rồi sau đó trên đường trở về thì Bình gặp Hoàng. Và giữa hai người đã xảy ra xô xát. Bình là người giỏi võ và sẵn mối thâm thù từ lâu cho nên Bình đã giết Hoàng. Trong lúc Bình đang thực hiện hành vi phạm tội của mình thì anh Nguyễn Văn Tâm lái xe đi tới và nhìn được toàn bộ cảnh Bình đang đấm đá Hoàng và anh đã báo công an. Ngay sau đó lực lượng cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát 113 đã tìm ra Bình. Và bắt ngay tại chỗ, cho đến nay đối tượng Phạm Bình vẫn kêu oan và không nhận tội. Tuy nhiên, qua công tác điều tra thì thấy là đối tượng hình sự trước đây đã từng phạm tội giết người và đã bị án tù mười năm, sau khi thụ án được bảy năm thì được đặc xá ra tù. Sau khi ra tù, thì được ông Nguyễn Văn Can là Đội trưởng Đội Hậu cần của trại 3 nâng đỡ và nhận làm con nuôi và sau đó giao toàn bộ cơ nghiệp và tài sản lại cho Phạm Bình. Đồng thời giúp Bình gây dựng công ty. Trong 5 năm qua, công ty do Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đã có những bước phát triển rất nhanh từ một công chuyên sửa chữa ôtô, tân trang ôtô xe máy giờ đây trở thành một công ty dịch vụ thương mại và đầu tư bất động sản vào loại mạnh nhất của tỉnh. Phạm Bình cũng đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, theo công tác điều tra của các trinh sát công an tỉnh trong thời gian qua giầu lên nhanh chóng nhờ những phi vụ tẩy rửa tiền do các băng nhóm xã hội đen 3K và một nhánh của Hội Tam Hoàng ở Singapore. Cụ thể là chúng đã bán các loại xe máy và máy công cụ như máy ủi, máy gạt, máy xúc, cần cẩu, xe tay lái nghịch cho Bình với giá cực kỳ rẻ. Bình về tân trang lại sau đó bán với mức giá cao từ 3 đến 4 lần. Cũng qua công tác điều tra thì thấy Phạm Bình có nhiều hành vi hối lộ các quan chức của tỉnh. Biểu hiện là Bình đã có hành vi biếu ông Lê Anh Tấn là Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc và Đô thị một đôi lọ lục bình bằng gỗ Cẩm Lai trị giá 150 triệu. Với tất cả tài liệu và chứng cứ có được có thể khẳng định Phạm Bình chính là kẻ giết hại anh Nguyễn Văn Hoàng và đồng thời cũng là đối tượng nằm trong diện điều tra của công an tỉnh liên quan đến các hoạt động băng nhóm xã hội đen ở nước ngoài. Công an tỉnh kính báo cáo và xin ý kiến điều tra của các đồng chí”.

Đọc xong báo cáo, ông Sâm gật gù bảo:

- Đúng là số thằng này đen thật, rồi ông sâm gọi cho Trương”.

***

Trương đang ngồi ở ngôi nhà bát giác cùng đám đệ tử, cả bọn đang huyên thuyên về cái chết của Hoàng hôm qua. Trương nói:

- Bây giờ thế này, hai thằng chúng mày Trương chỉ tay vào hai thằng trực tiếp giết Hoàng hôm qua. Tao cho thằng chúng mày, cho mỗi thằng 50 triệu biến vào sài gòn và ở trong đấy đúng 6 tháng, mỗi tháng tao cho mỗi thằng 20 triệu tiêu nhớ chưa?

Hai tên trả lời:

- Dạ, thưa vâng ạ.

Trương nói:

- Chiều hôm nay chúng mày lên tàu đi ngay, đi tàu hỏa chứ không đi máy bay. Nhưng đi đến Huế thì xuống tàu mua vé xe đò đi tiếp. Đến Nha Trang thì lại xuống xe mua vé lên tàu.

Một gã nói:

- Làm sao mà ông anh cẩn thận thế, bây giờ toàn bộ tất cả đều dồn vào thằng Bình rồi, không ai nghĩ mình đâu.

Trương bảo:

- Chúng mày ngu lắm, chúng mày tưởng công an họ không có mắt à? Mà thằng Bình nó không có mồm à? Cẩn thận vẫn hơn.

Trương lấy tiền đưa cho bọn chúng và nói:

- Mà chúng mày tệ lắm, tao bảo chỉ trừng phạt thôi, ai bảo chúng mày ra đòn mạnh thế.

Một tên bảo:

- Anh bảo lúc đấy trời tối thì cứ xông vào đánh cho một trận.

Trương hỏi:

- Thế còn con bà cô kia chúng mày tính thế nào rồi?

- Dạ thưa anh, nó đang sợ vãi tè ra rồi.

Trương cười khẩy và hỏi:

- Nó sợ thế nào? Mà tại sao chúng mày biết nó sợ?

- Dạ nó trốn biệt, tắt hết điện thoại di động không dám ho he gì nữa.

Trương bảo:

- Chúng mày ngu thế, chúng mày tưởng nó như thế là nó sợ à. Bây giờ cái loại con đấy chúng mày làm thế nào thì làm phải bắt nó về công ty này và hàng ngày nó làm việc cho tao.

- Thưa anh, nó đến làm việc gì ạ?

Trương:

- Hàng ngày nó chỉ đến đây chờ tao đến làm rồi nó ngồi lau giày cho tao. Và mỗi tháng tao trả cho nó 6 triệu tiền lương.

Một gã hỏi:

- Anh bảo lau giày cho anh?

- Đúng thế, tao sẽ bắt nó lau giày cho tao đúng ba năm. Chúng mày bảo một là nó làm việc đấy còn nếu không thì tính xem cái mặt của nó như thế nào mà người không ra người mà quỷ không ra quỷ. Đấy, việc chỉ có vậy thôi.

Một gã nói:

- Anh ơi, biến cái mặt nó người không ra người, quỷ không ra quỷ thì dễ nhưng mà để nó về nó làm cho anh như thế này không khéo lộ mất anh ạ.

Chương nói:

- Vấn đề là chúng mày phải biết giữ mồm giữ miệng. Thôi, chúng mày đi làm đi.

Vừa lúc đấy, có điện của ông Sâm tới, ông Sâm nói với Trương:

- Này Trương, con biết chuyện thằng Bình giết người rồi chứ?

Trương nói:

- Dạ, con biết rồi bố ạ!

Ông Sâm hỏi:

- Thế mày nghĩ thế nào về việc này?

Trương nói:

- Con thấy cũng lạ. Chẳng hiểu chúng nó có thù hằn từ khi nào nhưng nghe nói là chúng nó có xích mích mâu thuẫn gì đấy mà hôm nọ chúng nó vừa uống rượu ở đây con thấy có chuyện gì đâu. Thế mà không hiểu tại sao thằng Bình nó lại nổi máu lên nó làm như vậy.

Ông Sâm bảo:

- Tao cũng thấy trong vụ này có điều gì đó không ổn. Nhưng mà thôi nó đã nhận tội, công an đã khai thác như thế rồi thì cứ để như vậy. Mà mày cũng phải cẩn thận đấy nhé. Tao chắc trong chuyện này thằng Bình thế nào cũng khai ra mâu thuẫn giữa nó với mày, thế nào công an cũng hỏi mày cho mà xem.

Trương nói:

- Bố cứ yên tâm, con chẳng có chuyện gì phải lo cả, còn chuyện con với thằng Bình có chuyện gì đâu, nó còn giúp con con trả ơn nó chưa hết. Còn chuyện cái lô đất thì còn đang bàn bạc với nhau không có vấn đề gì cả bố ạ.

Trương buông máy rồi bảo bọn đàn em.

- Thôi, chúng mày biến hết đi, tao muốn ngồi một mình cho nó thảnh thơi.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân