Chiều hôm sau, Quyến và Bình đang ở nhà thì bọn sát thủ ở Hải Phòng lên. Chúng đứng ở ngoài theo dõi.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 115)
Tối hôm ấy, khoảng tám giờ, Quyến chở Bình phóng thẳng đến quán Hương Sen. Bình lấy một phòng riêng ngồi chờ. |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 114)
Thùy lững thững đi ra gặp Thúy. Bỗng nhiên cô có linh cảm có người đi theo mình. Cô đang rảo bước nhanh, bỗng chợt ... |
Túy gân cổ:
- Anh chẳng hiểu gì lão Trương cả. Em nói thật với anh nhé, ở ngoài người ta đang đồn ầm lên là lão Trương mua lô đất của anh không được cho nên bày kế hãm hại anh. Còn chuyện thằng Hoàng bị chết là do thằng Hoàng dám đụng vào “hàng xách tay” của lão Trương. Mà “hàng xách tay” của lão là ai? Là con người mẫu tên Mỹ Xuân. Trước đây nó vẫn lăng nhăng với thằng Trương. Nhưng chẳng hiểu thế nào lại mê thằng Hoàng. Thằng Trương cho quân trả thù. Lại đúng lúc anh đến, thế là bọn chúng vu tội đấy cho anh. Cả thiên hạ đều biết, chỉ có tòa án với công an là không biết thôi. Thằng Trương trước đây chỉ huy một đội quân chuyên đi đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê. Thằng Hoàng là đệ tử ruột, là tay chân của nó. Thằng Hoàng lập công ty vệ sĩ cũng chỉ toàn đi đòi nợ thuê. Nó đâu chỉ đòi nợ ở đây. Nó còn đi đòi nợ thuê ở Hà Nội, Hải Phòng.
Bình cười nhạt và bảo:
- À, mày có vẻ cũng am hiểu nhỉ? Thôi được rồi, bây giờ thế này. Hãy cứ biết chuyện đấy. Bây giờ tao đi khỏi đây. Mày thích gọi công an thì cứ gọi. Hoặc gọi cho bọn thằng Trương cũng được. Mày bảo tao vừa đến đây, tao hỏi lại câu chuyện đó và mày đã khai thật.
Túy lúng túng và nói:
- Anh ạ, thế này thì anh giết em.
Bình bảo:
- Làm sao mà mày hèn thế? Tao giết mày làm gì. Mày suýt giết tao thì có. Nhưng thôi, chuyện đâu bỏ đó. Tao hứa với mày là sẽ không làm hại mày. Thôi, tao đi về đây.
Túy lắp bắp:
- Anh ạ, em có lỗi với anh. Em xin lỗi. Anh cho em chuộc lỗi.
Bình hỏi:
- Mày được chuộc lỗi cách nào?
- Dạ, em xin biếu anh ít tiền để anh tiêu đường.
Nói xong, Túy lục túi. Trong túi còn hơn một ngàn đô, Túy lấy đưa cho Bình.
Bình cười nhạt và bảo:
- Anh không lấy tiền của chú. Còn nếu như chú muốn chuộc lỗi, cách hay nhất là chú viết một cái đơn gửi cho Giám đốc Công an tỉnh và nói rõ sự thật. Đấy là cách tốt nhất. Còn nếu chú không làm thì cũng không sao. Rồi công an họ sẽ mời chú lên một lần nữa. Và lần này thì có khi chú mắc tội khai lếu khai láo, làm oan người ngay đấy.
Nói xong, Bình và Quyến đi ra luôn.
Túy ngồi phịch xuống bàn, mồ hôi túa ra sợ hãi.
***
Cũng tối hôm đấy, tại căn lều bát giác.
Trương, Tâm, Liễu và Tình đang ngồi bàn chuyện.
Tình nói:
- Em đã điều tra xong. Căn nhà ấy trước đây là của một cặp vợ chồng già. Ông ấy là giáo viên, bà là công nhân nhà máy đường. Ông bà ấy nghỉ hưu, rồi về ở với con cái. Căn nhà bây giờ cho thuê. Người thuê đúng là thằng Quyến, nhưng nó mới thuê được hơn nửa tháng nay thôi. Ở đấy cũng có những người để ý, thì nói rằng nó cứ đi suốt ngày, về đến nhà là đóng cửa và thỉnh thoảng buổi tối mới có người đến. Một thằng đệ tử của em ở gần đấy cũng đã hỏi rồi và người ta nói hiện nay trong nhà có ai đấy ở. Thi thoảng buổi tối thì thấy ở trên tầng hai có mở tivi.
Trương nghe xong thì nói:
- Tao cam đoan với chúng mày chín mươi chín phẩy chín phần trăm là thằng Bình đang ẩn náu ở đấy. Đường đi nước bước của thằng Bình là như thế này. Sau khi trốn ra khỏi trại giam, nó dạt lên chùa Sùng Phúc. Sau đó, vì ở đấy sợ lộ nên thằng Thiện đã đưa nó đi chỗ khác. Thằng Quyến là người thuê nhà này.
Tâm hỏi:
- Nếu đúng thằng Bình ở đấy thì xử lý thế nào?
Trương quay ngoắt lại, quắc mắt:
- Chúng mày hay thật. Đến thế rồi mà còn phải hỏi tao à? Tao chẳng hiểu chúng mày nữa. Không bao giờ nghĩ được cái gì, mà cứ phải chờ tao. Vậy thì theo mày, bây giờ phải xử lý thế nào?
Tâm nói:
- Dạ, em nghĩ rằng “đánh rắn phải đánh dập đầu”. Mình mà không tính được nó thì nó sẽ tính lại mình.
Trương tươi nét mặt hơn và nói:
- Đồng ý. Vậy thì làm thế nào? Chẳng lẽ chúng mày định làm giống như con Vy, băm nó ra từng mảnh à? Mà chúng mày phải nhớ rằng thằng Bình rất giỏi võ đấy nhé.
Liễu cười nhạt và bảo:
- Giỏi võ thì giỏi. Võ cũng chẳng lại được với súng. Em nghĩ thế này, mai em về Hải Phòng nhờ bọn dưới đấy.
Trương gật đầu:
- Đúng. Phải nhờ hai thằng ở dưới Hải Phòng lo cho việc này. Nhưng mà làm thế nào để chắc chắn được có thằng Bình ở trong đấy hay không?
Liễu nói:
- Dạ, việc này anh cứ để em. Mai chúng em sẽ nói với anh về phương án.
Trương phì cười và nói:
- Mày nói như công an ấy. “Lên phương án”. Việc gì phải lên phương án. Bây giờ rất đơn giản thế này. Chúng mày bám sát thằng Quyến. Bao giờ nó mở cửa vào nhà, chúng mày ập vào ngay. Nhìn thấy thằng Bình thì bắn chết luôn. Có thế thôi, không nói nửa câu.
Tâm lại hỏi:
- Thưa anh, thế nếu như không phải thằng Bình thì sao?
Trương nói:
- Không phải thằng Bình thì chúng mày không biết dựng thành một vụ cướp à? Vớ vẩn. Có thế mà cũng phải hỏi. Xem trong nhà nó có gì thì nhặt lấy một ít thứ, rồi chuồn.
Tâm nói:
- Dạ vâng, em hiểu ạ.
***
Chiều hôm sau, Quyến và Bình đang ở nhà thì bọn sát thủ ở Hải Phòng lên. Chúng đứng ở ngoài theo dõi.
Một tên nói:
- Em theo dõi suốt từ chiều đến giờ mà không thấy thằng Quyến ló mặt ra khỏi nhà.
Một tên sát thủ hỏi:
- Nhưng có chắc là chúng nó đang ở trong nhà không?
- Chắc ạ.
Gã Tình hỏi:
- Theo các anh thì nên làm thế nào?
Một gã nói:
- Bây giờ thế này, mày tìm cho tao một đứa trẻ con khoảng mười hai, mười ba tuổi về đây.
Rồi gã thì thầm nói vào tai Tình.
Tình nói:
- Ừ. Hiểu rồi. Làm như thế.
Tình chạy ra, ngó trước ngó sau thì thấy có một cháu bé khoảng hơn mười tuổi đang ngồi nhặt rau.
Tình đến và hỏi:
- Cháu ơi, chú nhờ một việc.
Đứa bé gái hỏi:
- Chú có việc gì ạ?
Tình rút ra một tờ hai nghìn, đưa cho nó và bảo:
- Chú cho cái này để mua bim bim.
Con bé nhìn tiền và bảo:
- Ơ, sao chú lại cho cháu tiền?
Tình nói:
- Chú nhờ cháu thì chú phải cho cháu để mua quà chứ.
Con bé lắc đầu nguây nguẩy và bảo:
- Không. Chú nhờ cháu việc thì cứ nói. Cháu không được nhận tiền. Bố mẹ cháu dặn ai cho gì cũng không được lấy ạ.
Tình gật đầu:
- Ôi, cháu ngoan quá. Thế thì thôi, chú nhờ nhé. Cháu đi cùng chú ra nhà có cửa sắt xanh kia. Cháu thử gọi là “Chú Quyến ơi, mở cửa cho cháu”.
Con bé nói:
- Ơ, thế chú ở đấy là chú Quyến ạ. Thế sao chú không gọi?
Tình trí trá:
- Ừ. Chú muốn trêu bạn chú.
Cháu bé lại bảo:
- Vâng. Cháu sẽ gọi cho chú. Cháu thấy ở đấy có một, hai người. Thi thoảng đi đi, về về, nom bí mật lắm. Hàng xóm ở đây chẳng biết là ai cả.
Tình cười và bảo:
- Bạn chú đang bị ốm, không muốn có người đến thăm. Chú đến thăm nên phải nhờ cháu. Cháu là con gái, cháu gọi thì nó mở cửa. Chú mà gọi, nó biết là chú, nó không mở cửa đâu.
Đứa bé để rổ rau xuống, rồi nói:
- Đi, chú đi với cháu.
Tình và mấy gã kia đi sau. Đến nơi, cả bọn đứng nép vào một bên.
Con bé đập cửa và nói:
- Chú Quyến ơi.
Quyến và Bình đang ngồi trong nhà.
Nghe tiếng gọi, Quyến nói:
- Quái lạ. Sao lại có tiếng trẻ con nhỉ?
Bình nói:
- Chắc là trẻ con hàng xóm. Làm gì mà chú chẳng biết tên chú.
Quyến bảo:
- Làm sao biết tên em được.
Con bé lại gọi:
- Chú Quyến ơi, mở cửa cho cháu.
Bình bảo:
- Mày ra mở cửa xem sao.
Quyến ra mở cửa, Bình vẫn ngồi ở ghế.
(Xem tiếp kỳ sau)