Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 114)

Thùy lững thững đi ra gặp Thúy. Bỗng nhiên cô có linh cảm có người đi theo mình. Cô đang rảo bước nhanh, bỗng chợt lại quay ngoắt lại. Quả nhiên, cô nhìn thấy Châu đang đi theo.

dac biet nguy hiem ky 114 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 113)

Sau khi được một món tiền Trương cho vì đã im lặng ở cơ quan công an, Hữu và Châu rất khoái chí. Hữu đi ...

dac biet nguy hiem ky 114 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 112)

Chung lục trong ngăn kéo lấy ra một tờ báo có in ảnh Chung bị bịt mắt và bị hai công an kèm hai bên.

Thùy nhắn tin cho Thúy:

Cô ra quán cà phê ở đầu phố gặp cháu. Có việc rất gấp.

Thúy nhắn lại:

Ok. 15 phút nữa.

Một lát sau, Thùy lững thững đi ra.

Thấy Thùy đi ra, Châu và Hữu nhìn theo.

Châu bảo Hữu:

- Mày nhìn xem con Thùy nó đi ra gặp ai đấy, liệu nó có mách chuyện bọn mình không?

Hữu nói:

- Không. Nó không nói đâu. Mày cứ ở đây. Tao đi ra xem nó gặp ai ở ngoài đấy.

Thùy lững thững đi ra gặp Thúy. Bỗng nhiên cô có linh cảm có người đi theo mình. Cô đang rảo bước nhanh, bỗng chợt lại quay ngoắt lại. Quả nhiên, cô nhìn thấy Châu đang đi theo.

dac biet nguy hiem ky 114

Cô gọi Châu:

- Đi nhanh lên. Ra đây uống cà phê.

Châu trốn không được, liền đi lên ngang và hỏi:

- Em đi đâu đấy?

Thùy nói:

- Em đi uống cà phê.

Châu bảo:

- Trong khách sạn mình có cà phê pha sẵn, sao em không uống?

Thùy bảo:

- Uống cà phê ở đấy chán lắm. Anh ra ngồi uống với em cho vui.

Hai người ra quán cà phê. Châu ngồi một lát, chưa kịp gọi cà phê thì nói:

- Thôi, anh đi về đây, nhỡ sếp đến không thấy đâu chết cả nút.

Châu bỏ về.

Thúy đã đến nhưng đứng bên ngoài. Cô tinh ý thấy Châu ngồi đó thì không vào. Chờ cho Châu đi hẳn, Thúy mới vào.

Thùy bảo:

- Cháu chào cô.

Thúy nói:

- Có việc gì mà cháu gọi cô ra đây có vẻ bí mật thế?

Thùy bảo:

- Cô ạ. Hai thằng kia nhìn thấy người đã đưa cô Thúy Vy đi, nhưng nó sợ bị trả thù.

***

Một buổi chiều, Quyến đi siêu thị mua đồ ăn cho Bình. Quyến vào siêu thị, mua khá nhiều mì ăn liền, rồi thịt hộp, cá hộp và đặc biệt là mua thêm một đống táo nữa. Một gã tên Tình, ngày xưa từng ở tù ới Quyến, sau này làm cho Tâm và Liễu, tò mò nhìn Quyến mua đồ. Trong lòng hắn tự hỏi:

Quái lạ, thằng này mua gì mà lắm thế nhỉ? Nó có một thân một mình. Nghe nói rằng nó mở cửa hàng chữa xe ở tít dưới quê. Bây giờ lên đây làm gì? Tiền đâu ra mà vào siêu thị mua nhiều đồ ăn như thế này?

Gã nghĩ:

Nghe nói thằng này là đệ tử của thằng Bình.

Bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ:

Chẳng lẽ nó mua về cho thằng Bình nên mới mua nhiều thế này?

Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi gọi điện về cho Liễu.

***

Liễu đang ngồi với Tâm, bàn tính chuyện gì đó thì có điện thoại.

Liễu nói:

- Tao nghe đây.

Tình nói:

- Anh ạ, em thấy thằng Quyến, ngày xưa ở cùng trại với em. Nghe nói là sau này nó cũng có quan hệ với thằng Bình. Nó chữa xe ở dưới quê, cách đây phải đến mười bảy, mười tám cây số. Nhưng hôm nay, em lại thấy nó vào siêu thị mua rất nhiều đồ ăn.

Liễu đang ngồi, bỗng đứng chồm dậy và hỏi:

- Mày thấy nó mua cái gì?

- Dạ thưa anh, em thấy nó mua rất nhiều mì ăn liền, phở khô, thịt hộp, cá hộp, rồi rất nhiều táo tây nữa.

Liễu nhíu mày suy nghĩ rồi nói:

- Mày theo dõi nó thật chặt cho tao. Nhưng chớ để lộ đấy nhé. Mày đi một mình hay đi với ai?

Tình trả lời:

- Thưa anh, em đi một mình ạ.

- Được rồi. Mày chờ tao. Cứ tắt máy đi, tao sẽ gọi lại. Nhưng không được rời mắt khỏi thằng Quyến đấy.

Tình đáp:

- Dạ, em hiểu.

Liễu tắt máy, quay sang nói với Tâm:

- Anh Tâm ơi, thằng Quyến là đệ của thằng Bình ngày xưa ở trong trại giam. Hôm nay, quân nhà em thấy nó mua rất nhiều đồ ăn trong siêu thị. Liệu có khả năng thằng Bình đang trốn ở chỗ nó không, mà nó mua đồ ăn nhiều thế làm gì? Mà lại mua rất nhiều táo, mì ăn liền, thịt hộp, cá hộp.

Tâm nói:

- Ừ. Cũng có thể có chuyện đấy. Mày cử người đi cùng thằng Tình, theo dõi xem thằng Quyến mua hàng xong thì đi đâu, về đâu.

Liễu bấm máy điện thoại gọi cho Tình và ra lệnh:

- Mày cứ theo thật chặt thằng Quyến. Tao sẽ bảo thằng Quý đến cùng mày, theo dõi xem thằng Quyến mua hàng xong về đâu.

Quyến mua hàng xong rồi ra thanh toán. Tổng số tiền thanh toán hết đến hơn hai triệu. Anh đẩy ra một xe chở hàng đầy ắp.

Cô nhân viên bán hàng nhìn Quyến xếp các thứ lên và nói:

- Trời ạ. Sao anh mua làm gì mà lắm mì ăn liền thế này?

Quyến bảo:

- Ừ. Mua về để chuẩn bị đi xa.

Cô bán hàng lại bảo:

- Bây giờ ở đâu chẳng có đồ ăn. Việc gì phải sắm lắm thế này cho vất vả ra.

Quyến mua hàng xong, gọi xe taxi chở hàng về ngõ, rồi lễ mễ xách vào. Trong khi đó, Tình và Quý lặng lẽ phóng xe máy bám theo. Chúng nép vào một ngách nhỏ và nhìn thấy Quyến mở cửa, đi vào trong nhà. Điều lạ là trước khi mở cửa, chúng thấy Quyến rất cảnh giác. Quyến nhìn trước, ngó sau, có vẻ rất thận trọng. Sau khi vào nhà, Quyến lập tức đóng cửa lại ngay.

Tình gọi điện về cho Liễu:

- Alô, anh Liễu ạ. Em đây.

Liễu hỏi:

- Thế nào? Có phát hiện được gì không?

Tình bảo:

- Dạ, chúng em đã thấy chỗ nó ở. Mà nó cảnh giác lắm. Nó vào nhà mà phải nhìn trước, nhìn sau rất lâu, rồi mới mở cửa. Nó vào nhà là đóng cửa lại ngay. Đóng cả hai lần cửa. Cả cửa sắt xếp và cửa gỗ.

Liễu nói:

- Chúng mày có đệ tử nào ở khu đấy không?

Tình bảo:

- Dạ thưa anh, có ạ.

- Ừ, được rồi. Thế thì tốt. Bây giờ chúng mày sai đệ tử hỏi xem nhà đấy là nhà của ai? Ai hiện nay đang ở? Hỏi thật kỹ cho tao. Tối nay về đây.

***

Ở trong nhà, Bình nhìn Quyến bày các thứ ra thì bật cười và bảo:

- Mày mua làm gì lắm thế? Tại sao mua nhiều thế này? Lỡ công an theo dõi, họ phát hiện ra và nghi mày thì sao?

Quyến cười khì khì và bảo:

- Nghi thế nào được. Đi mua hàng thì có gì mà nghi.

Bình bảo:

- Nếu như người ta đặt dấu hỏi là chú mua làm gì lắm mì ăn liền thế này? Mua làm gì mà lắm thịt hộp, cá hộp với táo thế này thì chú tính sao? Thành phố mình nửa quê, nửa tỉnh. Người dân mấy khi đi mua hàng nhiều đến thế này. Người ta thích ăn gì thì ra chợ, mua đồ ăn tươi.

Quyến gãi đầu và nói:

- Ừ nhỉ? Em không nghĩ ra. Nhưng mà thôi, không sao đâu.

Bình bảo:

- Bây giờ thế này. Anh em mình ăn cơm xong, rồi sẽ đến chỗ Hương Sen. Anh phải hỏi thằng cha Túy chủ quán cho ra nhẽ, là tại sao nó lại khai ba lăng nhăng như thế?

Quyến nói:

- Anh ạ, anh đến thì em sợ lộ mất.

Bình nói:

- Không. Anh đến đó ngày mai anh phải thay chỗ ở ngay. Ở đây mấy ngày rồi. Không tiện.

Quyến hỏi:

- Anh định đi đâu?

Bình gật gù nói:

- Sư thầy Thích Trí Thiện đã sắp xếp cho anh rồi. Anh sẽ vào chùa Hương ở.

Quyến bật cười và bảo:

- Trời ạ. Anh vào trong chùa Hương thì xa xôi quá. Muốn liên lạc với anh cũng khó.

Bình nói:

- Có gì mà khó. Bây giờ điện thoại chỗ nào mà chẳng có sóng. Phải thay đổi. Công an bắt được anh thì không sao. Nhưng chú biết đấy, bọn thằng Trương cũng đi lùng bắt anh. Vào tay chúng nó là coi như là xong đời. Hôm nọ, thầy Thiện nếu như không phải là người có bản lĩnh thì chắc không thoát nổi chúng nó đâu.

Quyến gật đầu và bảo:

- Công nhận. Em nghe thầy kể mà em cũng khiếp. Nhưng bây giờ thầy ở trên chùa Sùng Phúc hay là ở chỗ nào?

Bình bảo:

- Thầy vào trong chùa Hương rồi.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân