Chung lục trong ngăn kéo lấy ra một tờ báo có in ảnh Chung bị bịt mắt và bị hai công an kèm hai bên.
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 111)
Tại căn nhà của mình, Chung đang cho bé Quốc An ăn thì có điện thoại của Thúy. |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 110)
Tại căn phòng mà Phạm Bình đang trốn, Thúy ngồi với Bình và kể lại sự việc |
Trung đặt phong bì bên cạnh gối.
Chung vội vàng cầm phong bì lên, rồi nói:
- Ấy chết. Bác đừng cho cháu như thế. Chúng em không dám nhận.
Thượng tá Trung nói:
- Cô này hay nhỉ? Tôi cho cháu chứ có cho cô đâu. Còn nếu sau này nó lớn lên, nó không thích thì bảo nó mang trả lại.
Mọi người bật cười trước cách nói của Thượng tá Trung.
Bỗng Thượng tá Trung hỏi:
- À, thế từ hôm cô Linh đi đến giờ, các cô có nhận được tin tức gì không?
Cả Ngân và Chung đều lắc đầu.
Ngân nói:
- Dạ, không biết tin gì anh ạ. Mà gia đình nhà em cũng không quan tâm đến con người ấy nữa.
Thúy bảo:
- Quả thật là đàn bà như cái cô Linh này cũng hiếm gặp. Con đẻ ra, mà chỉ vì đi theo giai mà bỏ thằng bé đẹp như thế này. Không thể hiểu nổi.
Thượng tá Trung nói:
- Thật ra thì cô ta đi cũng vì nhiều lý do. Nhưng trong đó có một lý do mà cô ta không đủ gan ở lại, đó là cô ta đã kể lại câu chuyện của Bình nói cho thằng Quynh nghe.
Chung lại bức xúc nói:
- Mà em chẳng hiểu pháp luật ở nước mình thế nào. Người ta say rượu, nói lăng nhăng thế mà cũng đưa vào để làm chứng cứ khép tội.
Thượng tá Trung gạt đi:
- Trời ạ. Sao cô cứ bức xúc mãi chuyện ấy nhỉ? Theo tôi thì cô nên tạm quên những chuyện ấy đi.
Chung nói:
- Quên làm sao được hả anh? Em không bao giờ quên được cảnh họ bắt em, họ bịt mắt em. Đây, anh xem đi.
Chung lục trong ngăn kéo lấy ra một tờ báo có in ảnh Chung bị bịt mắt và bị hai công an kèm hai bên.
Chung bảo:
- Đây. Các anh xem ảnh này đi. Các anh thấy đạo lý ở chỗ nào? Nhân quyền ở đâu?
Thượng tá Trung nhăn mặt và bảo:
- Thôi, tôi xin cô. Việc nào đi việc nấy. Việc bắt cô tôi có được biết đâu. Trong vụ án ấy, chúng tôi không hề được hỏi một câu nào. Thôi, chuyện đấy chúng ta tạm gạt sang một bên. Ân oán đâu còn đó. Bây giờ theo tôi, các cô nên nghĩ về lời của tôi và của Giám đốc Thiều. Thực sự là tôi ái ngại cho Phạm Bình, nếu như Phạm Bình cứ trốn ở bên ngoài.
Thúy nói:
- Chị bảo hai em này. Chị đã đưa anh Trung đến đây nói chuyện với các em, cũng là có ý đấy. Chị cũng đã nói một số việc liên quan đến vụ án này với anh Trung và Giám đốc Thiều. Nói thế này để các em hiểu. Nếu như không có gì thay đổi, công an tỉnh sẽ cho điều tra lại vụ án này. Chỉ có điều, các em đừng có hé răng nói cho ai biết điều ấy. Anh Thiều và anh Trung cũng đang rất lo về chuyện anh Bình ở bên ngoài. Nếu lực lượng công an phát hiện ra và bắt được Bình thì còn là may. Nhưng nếu như bọn tay chân của thằng Trương phát hiện ra Bình ở chỗ nào đó thì sẽ rất nguy hiểm. Thôi, chị về đây. Nếu có thông tin gì cứ cho chị biết.
Thượng tá Trung đứng dậy và nói:
- Chào hai cô nhé. Hôm nay những điều cô nói với hai cô là tôi nói với danh dự của một sĩ quan công an. Các cô cứ nói lại với Phạm Bình như vậy.
Hai người về rồi, Chung và Ngân ngồi thừ ra.
Chung hỏi Ngân:
- Theo em thì như thế nào? Liệu có tin được không?
Ngân bần thần bảo:
- Không tin được đâu chị ạ. Em thấy công an cứ hay dỗ ngon dỗ ngọt. Đến lúc khai ra thì lại buộc tội. Bây giờ chắc là họ đang bị cấp trên khiển trách vì tội để anh Bình trốn. Cho nên tìm mọi cách để đưa anh ấy về. Họ cứ nói trong vụ án còn có chuyện này, chuyện khác, nhưng có ai làm được gì đâu. Ừ, thì cứ cho rằng anh Trung này tốt thật đi, cứ cho rằng ông Thiều là người tốt, công minh đi. Nhưng mà ông Thiều còn có cấp trên. Liệu ông Thiều có dám đứng ra cho đi điều tra lại vụ án này không? Và họ có điều tra một cách công tâm không? Theo em, không tin được.
Chung nói:
- Đúng đấy. Mình không tin được luật pháp này đâu. Cho nên cứ tự mình cứu lấy mình thôi. Bây giờ phải gọi cho anh Bình đã.
Chung lấy một chiếc điện thoại, lắp sim mới vào và gọi cho Bình.
Bình đang nằm xem tivi thì có chuông điện thoại. Bình nghe máy.
Chung nói:
- Anh ạ, ông Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự vừa đến đây.
Bình giật mình hỏi:
- Ông ấy đến nói gì?
- Anh ấy đến nói rằng anh ấy biết vì sao anh phải trốn. Anh ấy đang rất lo anh trốn như vậy, nếu như bọn tay chân thằng Trương phát hiện ra anh thì chúng sẽ giở trò ngay. Anh ấy hứa rằng nếu như anh về đầu thú thì giám đốc công an và anh ấy sẽ đảm bảo cho anh được an toàn. Nếu như anh trốn như thế này thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
Bình cười khẩy:
- Anh chẳng tin được mấy thằng công an ấy. Toàn những thằng nói một đằng làm một nẻo. Thế em bảo với họ ra sao?
Chung nói:
- Em cũng bảo rằng có biết anh ở đâu mà gọi về. Em và Ngân cũng vừa bàn nhau rồi. Chẳng tin được họ đâu.
Chung lại nói tiếp:
- À, quên mất. Người đưa ông Trung đến đây là chị Thúy anh ạ. Chị Thúy cũng khuyên như thế. Nhưng chị Thúy bảo rằng chị Thúy đã nói chuyện với Giám đốc Công an tỉnh và ông ý cũng nghi ngờ về vụ án này.
Bình nói luôn:
- Anh bây giờ không tin được một ai nữa. Hôm nay anh giao cho Quyến rồi. Sẽ phải tìm một ngôi nhà khác, phải thay đổi thường xuyên, chứ ở một chỗ thế này thì không được.
Chung nói:
- Đúng rồi. À, mà anh bảo Quyến đến đây, em đưa tiền cho.
Bình nói:
- Khổ thân em quá. Bây giờ lại phải lo tiền cho anh như thế này.
Chung bật cười và bảo:
- Anh yên tâm đi. Chuyện tiền nong, anh không phải lo. Anh nói chuyện với cô Ngân một tí nhé.
Ngân cầm máy nói chuyện với Bình:
- Ở nhà, tất cả mọi việc chị Chung sẽ lo cho anh hết. Nhưng mà anh nhớ là phải rất cẩn thận đấy. Nếu như quân của bọn thằng Trương đi lùng anh, thì chắc là chúng sẽ không từ trò gì đâu. Bây giờ, dư luận đang đồn đại là bọn thằng Trương giết cô Thúy Vy để bịt đầu mối vì sợ cô ta khai ra. Công an đang tìm mà chưa có chứng cứ gì đây.
Bình nói:
- Thôi được rồi. Em cứ yên tâm.
Bình ngắt máy, ngồi thừ ra.
***
Ngân hỏi Chung:
- Lúc nãy anh Bình nói chuyện tiền nong với chị, em mới nhớ ra em cũng quên không hỏi chị những việc lo thuê nhà cửa, đưa tiền để nuôi anh ấy thì em còn một quyển sổ tiết kiệm có ít tiền, em sẽ rút ra đưa cho chị. Chị lo cho anh ấy nhé.
Chung nói:
- Em không phải lo. Thật ra, chị giấu em đấy. Ngày xưa, chị đã bảo anh ấy rồi, nhưng có lẽ anh ấy quên. Khi anh ấy ăn nên làm ra, chị làm một sổ kế toán khác và rút ra được khá nhiều tiền. Số tiền ấy sau này chị mang mua vàng hết để cất. Bây giờ lãi nhiều lắm.
Ngân tròn mắt nói:
- Chị bảo là mua vàng à? Được nhiều không ạ?
Chung gõ nhẹ vào đầu Ngân âu yếm và nói:
- Em yên tâm đi. Số tiền ấy không nhiều, nhưng cũng chẳng ít đâu. Cũng là cả ngàn cây vàng đấy.
Ngân tròn mắt nói:
- Trời ơi, chị giỏi thế. Thế hồi đấy chị làm sổ sách thế nào mà không ai phát hiện ra?
Chung bật cười và bảo:
- Thật ra hồi ấy, thấy cung cách làm ăn của anh Bình, nhiều lúc chị cứ nghĩ tại sao anh ấy làm giàu được? Anh ấy thật thà, ngây thơ, đủ mọi thứ. Mà làm ăn kiểu tùy hứng như anh ấy rồi không khéo có ngày sụp đổ. Cho nên chị phòng thân, chị bàn với Trần Vũ là tách ra một khoản. Cứ được đồng lãi nào, chẳng hạn như được mười đồng thì chị chỉ nộp vào sổ sách chính sáu đồng, còn bốn đồng chị bỏ ra ngoài. Số tiền ấy chị mang cất đi, rồi chị mua vàng để đấy. Chị cũng tính rồi, vàng chẳng bao giờ xuống giá. Nhất là lạm phát như thế này, thể nào cũng lên. Chị cũng mua được thêm mấy nghìn mét đất, giờ bán đi cũng được nhiều tiền. Thế nên, khi anh Bình được tự do thì không lo gì chuyện tiền. Còn bây giờ, cần thuê nhà hay làm gì khác, em không cần phải băn khoăn.
(Xem tiếp kỳ sau)