Tại căn phòng mà Phạm Bình đang trốn, Thúy ngồi với Bình và kể lại sự việc
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 109)
Tại một quán cà phê kín đáo, Thúy ngồi với Thượng tá Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và Lân, Đội trưởng Đội Điều ... |
Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 108)
Chiều hôm đấy, vào khoảng 5 giờ chiều, thầy Thiện vừa kết thúc buổi lễ ở chùa thì đã có tiếng chuông điện thoại di ... |
Buổi tối, Thúy đi một mình đến khách sạn Hoàng Hôn Tím.
Thấy Thúy, Thùy - cô cháu họ xa là lễ tân, người cũng biết việc hai bảo vệ nhìn thấy chiếc xe đã đưa Thúy Vy đi hồ hởi:
- Cháu chào cô. Cô có khỏe không?
Thúy:
- Cô khỏe. Công việc của cháu thế nào?
Thùy nói vui vẻ:
- Công việc của cháu tốt. Nhưng dạo này khách cũng kém. Cô thấy đấy, làm khách sạn mà khách không đông là đói ngay. Thế cô bây giờ ở đâu?
Thúy cười buồn buồn và bảo:
- Cô vẫn ở nhà cũ thôi. Chú Hoan thì đi chỗ khác rồi.
Thùy nhăn mặt và bảo:
- Cháu nói thật với cô nhé, cô bỏ thằng cha đấy là may cho cô đấy. Gớm. Cháu thấy làm gì có loại đàn ông nào như tay ấy.
Thúy ngạc hiên hỏi:
- Chú ấy làm sao mà cháu lại nói ghét thế?
Thùy bảo:
- Ôi. Một lần hội nghị ở đây, cháu thấy chú ấy đến dự. Hội nghị phát phong bì thì có ba loại khác nhau: một loại là quan khách đến dự, một loại là tổng biên tập đến dự, còn loại của chú ấy là phóng viên. Hình như của chú ấy chỉ được có năm chục nghìn thôi. Thế là chú ấy ra dè bỉu, nói luôn là phân biệt đối xử, cư xử với phóng viên như thế này thì chẳng có ai viết bài vở cho. Hồi ấy chú mới lên chức trưởng phòng, vậy mà có mấy chục nghìn cứ lèm bèm.
Thế rồi Thùy lại nhìn Thúy và bảo:
- Mà cháu thấy cô hình như có điều gì suy nghĩ?
Thúy bảo:
- Ừ. Thôi, bây giờ đang vắng khách. Ra đây cô cháu mình ngồi nói chuyện với nhau.
Hai người ra ghế salon ngồi. Thúy hỏi luôn:
- Cháu nhớ chuyện cô Thúy Vy đã thuê phòng ở đây, rồi sau đó bị chúng nó giết chứ?
Thùy nói:
- Cháu nhớ chứ. Sáng hôm ấy chị ấy đi khỏi đây thì cháu cũng biết mà.
Thúy hỏi:
- Thế lúc ấy cháu đứng ở đâu?
Thùy chỉ vào quầy lễ tân:
- Cháu đứng ở quầy đây.
Thúy đứng dậy, đi vào quầy lễ tân và hỏi:
- Thế khi Thúy Vi đi ra, cháu có nhìn theo không?
- Có, cháu nhìn theo. Cháu thấy chị ấy sang đường, đi sang phía bên kia, chỗ vườn hoa. Nhưng mà chỉ nhìn thấy thế thôi thì cháu không nhìn thấy nữa.
Thúy đứng vào vị trí của cô lễ tân và nhìn hút sang bên kia đường thì thấy quả thật, nếu đứng ở góc đấy thì không nhìn thấy chiếc xe nào đỗ ở bên kia hoặc cái gì khác nữa, ngoài một ngã tư đường.
Thùy lại nói:
- Nhưng mà ở chỗ cháu có hai thằng bảo vệ lúc ấy đứng ở ngoài cửa. Mà này, cháu nói với cô nhé. Hình như là chúng nó biết đấy. Hôm nọ công an gọi lên. Trước lúc lên chỗ công an, cháu thấy chúng nó bàn bạc với nhau, mà lo sợ lắm. Nhưng lên gặp công an, không biết khai khẩu thế nào nhưng mà về lại thấy khác đi. Nhưng gần đây cháu thấy hai thằng cứ hay bàn với nhau.
Thúy bảo:
- Nó bàn cái gì?
Thùy trả lời:
- Cháu có biết đâu. Trước kia, cháu ít khi thấy chúng nó ngồi thì thào với nhau. Nhưng gần đây thì ngày nào cũng có chuyện.
Thúy hỏi:
- Chắc chúng nó có tâm sự gì?
Thùy bảo:
- Không. Trước kia nó có tâm sự với nhau đâu. Sao gần đây lại tâm sự lắm thế?
Thúy nói:
- Nếu thế thì cháu cho cô xin số điện thoại và tên hai cậu đấy.
Thùy nhanh nhẹn lấy một tấm card visit của khách sạn, viết tên tuổi hai bảo vệ rồi nói:
- Tí nữa cô ra ngoài cửa. Thằng ngồi ghế ngoài cửa, người bé bé là thằng này đấy.
Thùy chỉ vào tên.
Thúy lại hỏi:
- Thế còn thằng nữa đâu?
- Thằng nữa nó đi về quê. Ngày mai nó mới lên.
Thùy nói:
- Hay là cháu gọi nó vào để cô nói chuyện nhé.
Thúy lắc đầu và bảo:
- Cứ từ từ, cô sẽ tính.
Thùy lại hỏi Thúy:
- Tại sao cô lại quan tâm đến việc ấy?
Thúy cười và bảo:
- Thế cháu không biết cô bao nhiêu năm làm phóng viên điều tra à?
Thùy thở dài:
- Cô cứ đi viết điều tra, chống tiêu cực làm gì? Có chống được đâu. Cháu thấy ở tỉnh này báo chí nói rất nhiều những vụ quan chức tham ô, tham nhũng mà có ai làm sao đâu. Cho nên thôi, cô đừng việc gì mà mua thù chuốc oán. Đánh người ta chẳng được, mà người ta lại thù hằn. Cháu nghe nói bây giờ cô sang làm ở Văn phòng đại diện Báo Công an nhân dân rồi à?
Thúy gật đầu và bảo:
- Ừ. Cô sang bên đó rồi.
- Cô sang bên ấy thì tốt hơn ở báo cũ đấy. Cứ đi viết ca ngợi các đơn vị, viết bài PR tốt hơn. Chống tiêu cực làm gì.
Thúy bật cười trước suy nghĩ của cô cháu và nói:
- Cứ nghĩ như cháu thì làm báo làm gì. Làm nhân viên quảng cáo cho xong.
Thùy hào hứng nói luôn:
- Ôi, cô ạ. Làm nhân viên quảng cáo nhiều tiền lắm đấy. Mỗi quảng cáo bây giờ, tòa soạn cho lại bốn mươi, thậm chí năm mươi phần trăm. Kiếm tiền như thế bằng mấy lương của cô nhé.
Thúy bảo:
- Thôi, bây giờ cô nhờ cháu, nếu như có thể hỏi được chúng nó thông tin gì thì cháu cho cô biết. Cô thấy cô Vy kia bị chúng nó giết dã man quá. Đến bây giờ công an vẫn không tìm được.
Thùy gật đầu:
- Vâng, để cháu tán tỉnh, hỏi chuyện chúng nó xem như thế nào.
***
Tại căn phòng mà Phạm Bình đang trốn, Thúy ngồi với Bình và kể lại sự việc.
Phạm Bình nói:
- Cô Thúy ạ. Tôi thành thật cảm ơn tấm lòng của cô đối với tôi. Nhưng mà, tôi nói cô tha lỗi. Việc này cô không làm được đâu.
Thúy nhìn Phạm Bình và nói:
- Sao anh coi thường tôi thế?
Bình bảo:
- Không. Thực sự tôi không dám coi thường cô. Nhưng tôi biết vụ việc này rất phức tạp. Tôi hiểu rằng vụ án này, bọn chúng nó đã kiếm được cớ rất hay. Đó là tôi có mặt đúng lúc thằng Hoàng bị chúng nó đánh chết. Có điều tôi chưa biết là tại sao thằng Hoàng bị đánh chết và bọn nào đánh? Mặc dù ở trong tù, tay phạm nhân cùng trốn với tôi có nói là do bọn thằng Tâm, thằng Liễu; và giữa thằng Trương với thằng Hoàng có tranh nhau con Thúy Xuân nào đó. Tôi cũng chưa biết tại sao chúng lại dựng lên chuyện con Thúy Vy kia? Nhưng xâu chuỗi sự việc lại, theo tôi là bọn thằng Trương muốn mua đất của tôi, nhưng tôi chưa bán nên chúng cay cú. Đúng lúc chúng ra tay giết thằng Hoàng thì tôi tình cờ có mặt. Chúng đã cùng công an, Viện Kiểm soát, Tòa án trút tội giết người đấy cho tôi. Để rồi sau đó chúng ở ngoài thâu tóm lại công ty của tôi. Kể cả chuyện vợ tôi bán lại cổ phần, cổ phiếu cho thằng Trương và bỏ đi cùng thằng Quynh vào miền Nam làm ăn cũng nằm trong âm mưu này. Chuyện chúng dựng lên cô Vy kia, chẳng qua là chúng muốn tăng thêm chứng cứ cho mọi người thấy rằng giữa tôi và thằng Hoàng có mâu thuẫn sâu sắc. Một trong những mâu thuẫn đó là chuyện tranh giành gái, ghen tuông nhau. Tôi nổi máu nóng lên giết Hoàng. Sau đó, để cô ta không khai ra sự thật, chúng đã tổ chức giết cô ấy.
Thúy bảo:
- Sự việc anh nói có vẻ logic lắm, nhưng để chứng minh được điều đó thì không đơn giản.
Bình nói:
- Tất nhiên là không đơn giản. Nếu như tôi được tự do ở ngoài thì tôi sẽ tìm ra được sự thật. Nhưng bây giờ tôi vẫn phải trốn chui trốn lủi thế này, cho nên tôi sẽ phải có cách của tôi.
Thúy bảo:
- Anh phải cẩn thận đấy. Vì bây giờ, công an đi tìm anh. Biết đâu bọn có âm mưu hại anh cũng đang đi tìm anh.
Bình bật cười và bảo:
- Đúng thế. Nhưng cô cứ yên tâm. Tôi sẽ có cách của tôi.
Ngân ở trên gác xuống. Cô nhìn đồng hồ và nói:
- Thế nào? Anh chị đã bàn việc xong chưa? Bây giờ phải về thôi, kẻo muộn.
Bình nhìn đồng hồ thấy đã hơn chín giờ tối. Anh bảo:
- Ừ. Bây giờ Quyến đưa chị Thúy về đi. Phải đưa chị về tận nhà.
Thúy nói:
- Không. Làm gì đến mức ấy. Anh cứ cẩn thận quá.
Bình nói:
- Cẩn thận bây giờ cũng không thừa.
Quyến dắt xe ra và phóng thử một vòng chạy xung quanh xem có kẻ nào quanh quẩn không? Rồi mới quay vào, đón Thúy và Ngân về. Ở nhà Thúy, Quyến chờ cho Thúy đi vào nhà hẳn hoi, khóa cửa lại rồi mới quay ra.
(Xem tiếp kỳ sau)