Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 111)

Tại căn nhà của mình, Chung đang cho bé Quốc An ăn thì có điện thoại của Thúy.

dac biet nguy hiem ky 111 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 110)

Tại căn phòng mà Phạm Bình đang trốn, Thúy ngồi với Bình và kể lại sự việc

dac biet nguy hiem ky 111 Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 109)

Tại một quán cà phê kín đáo, Thúy ngồi với Thượng tá Trung, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và Lân, Đội trưởng Đội Điều ...

Tại căn nhà Bình đang ẩn náu.

Bình ngồi bàn việc với Quyến. Bình nói:

- Chú về gặp Chung, bảo Chung đưa tiền cho. Sáu đó chú lên Hà Nội, thuê cho anh một căn hộ. Nhưng căn hộ đó phải có Internet.

Quyến ngạc nhiên hỏi:

- Anh cần thứ ấy làm gì? Mà có thêm những thứ lằng nhằng ấy dễ lộ lắm. Công an họ lần ra đấy.

Bình nói:

- Không. Mày cứ nghe anh đi.

Quyến băn khoăn:

- Bây giờ lệnh truy nã đặc biệt với anh đã phát toàn quốc rồi. Anh mà đi như thế, dễ lộ lắm.

Bình bảo:

- Cứ yên tâm. Bây giờ thế này, chú nhớ thằng Phú chứ?

Quyến nói:

- Em nhớ. Thằng Phú sau này về làm đội trưởng đội bảo vệ cho công ty anh còn gì nữa. Nó cũng bị bắt đấy. Nhưng không bị làm sao cả.

dac biet nguy hiem ky 111

Bình gật đầu và bảo:

- Mày gặp thằng Phú và lúc nào thấy thuận lợi đưa nó đến đây. Có mấy việc anh cần giao cho nó. Còn bây giờ chú lo tìm căn hộ trên Hà Nội đi. Ở đây cũng phải tìm cái nhà khác. Từ hôm ấy đến giờ liệu hàng xóm đã có ai nghi ngờ không?

Quyến nói:

- Không ai biết đâu. Anh ở đây nhưng có xuất hiện đâu mà họ biết trong nhà có ai. Em đang định mua thêm cái điều hòa nhiệt độ về lắp cho anh đỡ khổ.

Bình nói:

- Thôi, không cần. Ở nhà giam còn được, huống hồ nhà như thế này. Có gì đâu. À, nhưng mà lúc nào mày mua cho anh một chiếc xe đạp, anh phải tập thể dục. Chứ cứ ngồi thế này thì chết. Còn có một việc nữa, anh em mình phải đến quán Hương Sen.

Quyến nói:

- Anh đến làm gì?

- Không. Bây giờ chưa đến lúc phải đến. Nhưng chú cứ nghe anh, lo cái nhà trên Hà Nội đã.

***

Tại căn nhà của mình, Chung đang cho bé Quốc An ăn thì có điện thoại của Thúy.

Chung nói:

- Em đây.

Thúy bảo:

- Từ hôm đấy đến giờ có tin tức gì của Bình không?

Chung nói:

- Dạ, không có gì chị ạ. Em cũng sốt ruột lắm. Không biết bây giờ anh ấy ở đâu.

Thúy thở dài rồi bảo:

- Cũng đáng ngại thật đấy. Mà không biết từ hôm ấy trốn chui trốn lủi thế nào, mà lại không có một thông tin gì về nhà hay sao?

Chung nói:

- Chắc anh ấy biết là công an săn lùng nên ẩn nấp ở đâu đó thôi.

Thúy nói:

- Này, lát nữa Chung gọi cả cô Ngân đến. Có một người cần gặp.

Chung hỏi lại:

- Là ai ạ?

- Ừ. Cứ biết là có một người quan trọng lắm. Anh ấy là công an.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Thượng tá Trung - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cùng Thúy đến nhà Chung.

Lúc này ở nhà Chung đã có Ngân ở đấy. Bé Quốc An đã ngủ say.

Thượng tá Trung đi vào.

Chung ngạc nhiên hỏi:

- Ôi. Sao hôm nay có việc gì mà thủ trưởng cảnh sát hình sự đến đây thế này. Hay là lại định bắt em chăng?

Thượng tá Trung cười và bảo:

- Cô cứ làm như bắt người dễ lắm ấy. Làm gì cũng phải có luật pháp chứ.

Chung cười nhạt và bảo:

- Nói thật với anh, bây giờ em chẳng tin cái thứ luật pháp này nữa. Em có cảm tưởng rằng, những người dân đen chúng em như đang sống trong cảnh luật rừng.

Thượng tá Trung nhăn mặt và bảo:

- Cô nói gay gắt thế làm gì. Đúng là có những chỗ đang có luật rừng. Hôm nay tôi đến đây gặp cô là để nói chuyện về pháp lý và đạo lý. Chúng tôi là những người làm cảnh sát thì việc phải tuân theo pháp lý, tuân theo những quy định của luật pháp là chuyện đương nhiên. Nhưng không vì những quy định của luật pháp mà quên đi đạo lý.

Ngân nói:

- Vậy hôm nay anh em mình nói chuyện với nhau về đạo lý hay pháp lý?

Thượng tá Trung nói:

- Cả đạo lý và pháp lý. Tôi sẽ nói luôn để hai cô rõ. Chúng tôi đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ là phải bắt bằng được Phạm Bình. Công an tỉnh cũng đã phát lệnh truy nã đặc biệt gửi cho tất cả các đơn vị công an trong toàn quốc. Nếu các cô không tin thì ngày mai các cô đến công an phường mà xem. Ảnh Phạm Bình dán ngay ở công an phường đấy. Ngoài ra, lệnh truy nã Phạm Bình cũng đã được đưa lên một số báo điện tử.

Ngân gật đầu và nói:

- Vâng. Cái này thì chúng em biết.

Thượng tá Trung nói tiếp:

- Việc phải bắt cho được Phạm Bình về để chịu hình phạt là chuyện đương nhiên chúng tôi phải làm. Tuy nhiên, chúng tôi biết trong vụ án này có những điều không bình thường. Và thực sự, mặc dù tòa đã tuyên án như vậy, nhưng vẫn có cơ hội để cho Phạm Bình được minh oan. Tôi nói lại, nếu như Phạm Bình bị oan thì cơ hội để cho Phạm Bình minh oan cho mình, gỡ tội cho mình vẫn còn rất nhiều. Bởi vì còn có tòa tối cao xử. Cậu ấy hoàn toàn có thể làm đơn, gửi lên các cấp. Nhưng cậu ấy đã dại dột bỏ trốn. Tôi biết, thế nào cậu ấy cũng liên lạc với gia đình. Tôi cũng đã có lần gặp Phạm Bình và trong thâm tâm của tôi, đó là một người tử tế. Hôm nay tôi đến đây chỉ mong một điều thế này. Nếu Phạm Bình có liên lạc về, các cô nên khuyên Phạm Bình ra tự thú. Chúng tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho Bình. Tất cả những gì Phạm Bình cần các cơ quan xem xét trong vụ án của mình, chúng tôi hứa sẽ giúp Phạm Bình đưa đơn từ gửi đến các cấp.

Ngân nói:

- Điều đấy thì anh chẳng phải nói. Chúng em cũng nghĩ rằng anh Bình trốn ra không phải vì sợ bị tử hình, mà là anh ấy uất ức vì bị oan. Anh ấy ra là để tìm cách minh oan cho mình.

Thượng tá Trung nói:

- Cô nói thì có vẻ như sách. Một phạm nhân trốn trại ra để tự minh oan cho mình, nghe thật đúng như một cuốn tiểu thuyết. Nhưng Phạm Bình làm thế nào để minh oan cho mình được? Trong khi lực lượng công an đang huy động tất cả mọi phương tiện và con người để săn lùng cậu ta? Rồi chúng tôi biết, một số kẻ xã hội đen trong các băng nhóm tội phạm bên ngoài cũng đang cho người đi săn lùng Phạm Bình. Họ lùng Phạm Bình để làm gì thì có lẽ tôi không nói các cô cũng hiểu. Cho nên, Phạm Bình muốn an toàn nhất, bảo đảm tính mạng của mình nhất và có cơ hội để minh oan cho mình thì cách khôn ngoan nhất là ra tự thú.

Chung nói:

- Các anh nói cái gì cũng đều tốt đẹp cả. Nhưng tôi cũng nói luôn với anh, nếu tôi có gặp anh Phạm Bình thì cũng khuyên anh ấy không ra đầu thú và những kẻ nào đã vu oan cho anh ấy thì phải trừng trị chúng nó.

Thượng tá Trung cười và nói:

- Cô ơi, cô nói điều đấy là cô nói trong tâm trạng bực tức. Tôi hiểu tâm trạng của cô và của Phạm Bình.

Chung nói:

- Anh làm sao hiểu được. Các anh cứ nghĩ như thế thôi. Nếu các anh nghĩ như thế thì đã không làm một bản kết luận điều tra như vậy. Luật sư người ta bào chữa như thế, nhưng có ai thèm nghe đâu. Viện có nghe đâu, công an có nghe đâu, tòa có nghe đâu. Và các khép tội người ta bằng được.

Thượng tá Trung nói:

- Thôi, chuyện của tòa, của viện, chúng ta không bàn. Tôi chỉ bàn đến một vấn đề là làm thế nào để bảo đảm được an toàn cho Phạm Bình. Phạm Bình trốn như thế này thì không lấy gì đảm bảo được cậu ta sẽ được an toàn. Lực lượng công an đi truy lùng, nếu phát hiện ra, họ đuổi bắt mà bỏ chạy thì họ bắn chết, gia đình nghĩ sao. Rồi bọn lưu manh đang đi lùng Phạm Bình để trả thù vì lý do gì đó trong chuyện làm ăn với nhau. Chúng cũng sẵn sàng giết Phạm Bình. Chẳng lẽ gia đình lại muốn một người đang bỏ trốn lại chịu sự săn lùng của hai thế lực? Tôi nói thế tùy gia đình hiểu thế nào thì hiểu. Hôm nay tôi đến là truyền đạt lại ý kiến của Giám đốc Công an tỉnh. Điều này cô Thúy có thể xác nhận. Giám đốc hứa đảm bảo an toàn tính mạng cho Phạm Bình, nếu như Phạm Bình ra đầu thú tại cơ quan công an.

Chung lúc này đã dịu hơn. Chung nói:

- Dạ vâng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm nếu gặp được anh Bình, chúng tôi sẽ nói điều này.

Thượng tá Trung đến bên thằng bé đang ngủ, rồi rút trong túi ra một phong bì. Anh nói:

- Chúng tôi đến vừa là việc, nhưng cũng muốn thăm cháu. Chẳng biết mua cái gì cho nó, gửi cô một chút để cô mua sữa cho cháu.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong / Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân