Bộ phim Tây Du Ký đã hơn 20 lần công chiếu tuy nhiên chiếc gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không vẫn mãi là một huyền cơ khiến nhiều người tò mò và chưa tìm ra lời giải đáp.
Trong Tây Du Ký, Ngộ Không trở nên bất bại khi có trong tay chiếc gậy Như Ý tung hoành, tuy nhiên nếu chiếc gậy quý bị đánh cắp thì sức mạnh của Tôn Ngộ Không bị giảm đi rất nhiều, Đại Thánh chỉ còn cách lên trời cầu xin sự giúp đỡ của các vị thần tiên.
Chắc chắn trong chiếc gậy Như ý này chứa đựng nhiều bí ẩn và những sức mạnh kỳ vĩ kia đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Sau khi đánh bại Hỗn Thế Ma Vương, Thạch Hầu (khỉ đá, hay Tôn Ngộ Không) liền ở Hoa Quả Sơn hưởng thụ những tháng ngày vui vẻ.
Tuy nhiên, Thạch Hầu vốn căn cơ rất tốt, nên đã phát hiện rằng đao thương không có khả năng trường cửu, cho nên đã tới Long cung tìm kiếm báu vật Định Hải Thần Châm (gậy Như Ý) làm vũ khí.
Tôn Ngộ Không đại náo Long cung.
Nói về gậy Như Ý, trong truyện viết rằng chiếc gậy vốn là khối thần thiết vạn năm được Lão Quân chín lần nấu luyện.
Kim Cô Bổng có tên đầy đủ là "Như Ý Kim Cô Bổng", nhũ danh là "Linh Dương Bổng", biệt danh là "Định Hải Thần Trân thiết". Tôn Ngộ Không cũng từng khoe rằng:
"Bổng thị cửu chuyển tấn thiết luyện,
Lão Quân thân thủ lư trung đoàn"
(Gậy sắt là thép tinh luyện qua chín lần,
Đích thân Lão Quân luyện trong lò)
Gậy Như Ý có hai đầu bịt vàng, ở giữa là đoạn ô thiết có khắc hàng chữ "Như Ý Kim Cô Bổng, một vạn ba ngàn năm trăm cân" có thể tùy tâm dài ngắn, biến hóa vi châm, lại có thể đỉnh thiên lập địa, chống trời chống đất, nhập giang hà hồ biển, khi lũ lụt lại có thể bình định về sau.
Lúc thiên hạ hồng thủy phiếm lạm, Đại Vũ đã đem Kim Cô Bổng đi trị thủy, sau đó ném vào Đông Hải.
Về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Kim Cô Bổng để đo biển và trời lấy ý Hải Hà vĩnh viễn cố, từ đó có tên gọi là Định Hải Thần Châm thiết.
Gọi là gậy Như Ý, chính là hàm ý tùy tâm sử dụng, muốn lớn thì sẽ lớn, muốn nhỏ thì sẽ nhỏ, đại biểu cho chí khí của con người.
Còn vì sao gọi là "Định Hải Thần Trân thiết", ý chính là tâm người định thì biển lặng trời yên, tâm bất định ắt sẽ là cuồng phong bão tố.
Gậy Như Ý nặng 13.000kg bằng số lần hít thở của một người trong 1 ngày.
Thời xưa, Trương Bá Thụy, là học giả Ngô Thừa Ân tôn sùng có viết: "Đại tắc nhất nhật kết nhất vạn tam thiên ngũ bách tức chi thai, tiểu tắc thập nhị thì hành bát vạn tứ thiên lý chi khí" – ý là một người mỗi ngày hít thở dài là 13.500 lần, thở ngắn thì là 84.000 lần.
Trong Tây Du Ký, tác giả đã chọn con số này làm sức nặng của Kim Cô Bổng, với ngụ ý Tôn Ngộ Không là "tâm vượn", nên cần không ngừng tôi luyện.
Tại sao Tôn Ngộ Không lại giấu cây gậy như ý ở tai mà không phải chỗ khác?
Trong phim, chiếc gậy Như Ý được Tôn Ngộ Không được biến hóa thành nhỏ như cây kim và cất giấu ở tai, khi chưa được lệnh của Tôn Ngộ Không, cây gậy không bao giờ tự ý rời khỏi chỗ của mình, cũng không bị rơi ra ngoài.
Do cây gậy có đặc tính đặc biệt và khả năng biến hình, vì thế tác giả Ngô Thừa Ân đã phù phép cho nó có một sinh mạng giống như con người, tất cả những khả năng thần kỳ ông đều đổ dồn vào trong vũ khí này.
Chiếc gậy ngoài khả năng có thể thu về kích thước rất nhỏ, nó còn có thể uốn tròn như chiếc nhẫn, có thể tự bay đi và thu về trong tai theo ý nghĩ chỉ đạo của Tôn Ngộ Không.
Thiết nghĩ, cây gậy đó nặng tới 13.500kg, khi càng thu nhỏ lại mật độ của nó sẽ càng tăng, trọng lượng có lẽ sẽ không thay đổi, vì thế cây gậy này không thể để ở bất kì nơi nào trên cơ thể.
Ấy thế mà Tề Thiên Đại Thánh lại có thể mang Kim Cô Bổng ở sau tai và tùy cơ sử dụng.
Có một cách lý giải theo phong thủy là, cách đây ngàn năm, ngũ quan trên mặt người tương ứng với ngũ hành, mắt là mộc, lưỡi là hỏa, miệng là thổ, mũi là kim, cuối cùng là tai tương ứng với thủy.
Định Hải Thần Châm vốn là vật báu dưới long cung, trong một lần đại náo long cung, Tôn Ngộ Không đã ép Long Vương phải giao nộp vật báu. Đương nhiên vũ khí dưới thủy phải để vào nơi là thủy - mang tai như thế mới thuận theo tự nhiên.
Còn nữa, Tôn Ngộ Không vốn là con khỉ được sinh ra từ vách đá thần trên núi, đương nhiên mang những đặc tính của loài khỉ.
Để hợp quan niệm dân gian nên có lẽ tác giả Ngô Thừa Ân đã bố trí nơi cất cây gậy Như Ý vào tai là thể hiện đúng bản sắc riêng của "con khỉ đá" Mỹ Hầu Vương.
Vậy tại sao gậy Như Ý lại biến thành một cây kim mà không phải là một hạt gạo?
Mặc dù đây là một câu truyện thần thoại, nhưng nghệ thuật bản nguyên luôn bắt nguồn từ tự nhiên.
Việc để gậy Như Ý biến hóa thành chiếc kim có ý nghĩa răn dạy con người cần giữ vững Đạo tâm, muốn gặt hái thành công tu thành chính quả phải chịu gian khổ, kiên trì, dù có khó khăn tới đâu, chỉ cần cố gắng là có thể vượt qua.
Ngoài ra hình tượng cây kim dùng để ám chỉ cho những gian nan, vất vả trên đường đi lấy kinh của thầy trò Đường Tăng.
Tổng thể chúng ta thấy rằng cây gậy Như Ý là một sự tồn tại rất kỳ diệu của Tôn Ngộ Không.
Mỗi lần Tôn Ngộ Không biến hóa, chiếc gậy cũng biến theo cùng, điều này càng khẳng định thêm sự gắn bó mật thiết của người và vật.
Tại núi Linh Sơn, cây gậy Như Ý biến mất khi Tôn Ngộ Không đắc đạo thành Phật
Có tài liệu đã viết, thực tế cây gậy Như Ý là một biểu tượng của Đạo giáo.
Khi chưa đắc Đạo, bản thân Tôn Ngộ Không là đệ tử chính thống của Đạo giáo, điều này được thể hiện qua chi tiết Thạch Hầu vượt 2 biển lớn để tìm Bồ Đề tổ sư theo học (Bồ Đề tổ sư là một đệ tử của Đạo giáo) cho đến khi trở thành Bật Mã Ôn trên thiên đình chịu sự quản thúc của Ngọc Hoàng.
Khi theo học, Ngộ Không đã bộc lộ những căn cơ và tư chất để tu Đạo và điều này được chính Bồ Đề tổ sư sớm nhìn ra.
Ông đã chân truyền cho Thạch Hầu 72 phép thần thông biến hóa và thuật trường sinh. Về sau khi tiên đoán được tương lai của đồ đệ, ông đã mở đường cho Ngộ Không ra đi.
Sau khi Tôn Ngộ Không bị nhốt ở núi Ngũ Chỉ và gặp được Đường Tăng thì đây mới chính là con đường từ Ngộ Không chuyển từ Đạo giáo sang Phật giáo.
Bởi vậy Ngộ Không có mối liên kết thần kỳ với Định Hải Thần Châm thiết – một báu vật tượng trưng cho Đạo giáo.
Đến khi thân phận của Tôn Ngộ Không thay đổi trở thành Đấu chiến thắng Phật, cây gậy Như Ý cũng theo đó tự động mất đi, thay ý niệm Ngộ Không đã đắc thắng bản thân tu thành chính quả.
Phật tổ, thầy trò Đường Tăng của \'Tây du ký\' 1986 tái ngộ
Lục Tiểu Linh Đồng, Trì Trọng Thụy... chúc mừng "Bát Giới" Mã Đức Hoa phát hành tự truyện. |
Tôn Ngộ Không đánh đổ cây nhân sâm, vì sao chỉ Bồ Tát cứu được?
Trong cố sự “hái trộm nhân sâm quả”, Tôn Ngộ Không đã phải vất vả đi khắp núi bể non cao, gặp biết bao vị ... |
Bí mật thân thế Đường Tăng sơ sinh trong Tây Du Ký
Danh tính của Đường Tăng nhỏ tuổi nhất Tây Du Ký 1986 khiến người hâm mộ giật mình. |