Tên lửa Fakour 90 'mất tích' khi Israel tấn công, Iran không dám khai hỏa?

Dù được kỳ vọng là át chủ bài không đối không, Fakour 90 vẫn chưa nổ phát nào trong cuộc xung đột mới - một thất vọng lớn của phòng không Iran.

Siêu tên lửa nội địa "vắng mặt" khi cần nhất

Sau khi Israel tiến hành loạt không kích quy mô lớn vào lãnh thổ Iran từ rạng sáng ngày 13/6, hệ thống phòng không mặt đất của Tehran đã nhanh chóng phản ứng. Nhiều vụ đánh chặn tên lửa được xác nhận, thậm chí là tuyên bố bắn hạ ba tiêm kích F-35 của đối phương.

Tuy nhiên, giới quan sát nhanh chóng nhận thấy sự im lặng khó hiểu từ lực lượng không quân Iran, đặc biệt là sự biệt tích của dòng tiêm kích F-14 Tomcat cùng tên lửa tầm xa Fakour 90.

Trong khi các hệ thống phòng không như Bavar 373 đang giành được tiếng vang quốc tế, thì "cặp bài trùng" F-14 - Fakour 90 lại hoàn toàn không có mặt trong bất kỳ báo cáo giao tranh nào. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn: liệu vũ khí được coi là niềm tự hào công nghệ tên lửa không đối không của Iran có thực sự sẵn sàng cho chiến đấu?

Máy bay F-14 và tên lửa Fakour 90 của Iran. (Ảnh: Military Watch)

Máy bay F-14 và tên lửa Fakour 90 của Iran. (Ảnh: Military Watch)

Fakour 90: Dài tầm nhưng ngắn cơ hội

Fakour 90 là một trong những chương trình hiện đại hóa gây chú ý nhất của Iran trong thập niên 2010, khi nước này tìm cách hồi sinh sức mạnh tiêm kích F-14 - loại máy bay huyền thoại được Mỹ cung cấp từ thập niên 1970.

Tên lửa Fakour 90 được phát triển dựa trên nguyên mẫu AIM-54 Phoenix, vốn có tầm bắn 190 km và mang đầu đạn nặng 60 kg. Tuy nhiên, phiên bản Iran được công bố là có tầm bắn tới gần 300 km, tích hợp đầu dò radar chủ động hiện đại hơn nhiều so với radar bán chủ động trên bản gốc.

Dù không thể so sánh với những "quái vật" như R-37M của Nga (tầm 400 km), PL-XX của Trung Quốc (tầm 500 km) hay AIM-174 mới nhất của Mỹ (tầm 400 km), Fakour 90 vẫn là tên lửa không đối không có tầm bắn xa nhất trong toàn bộ khu vực Trung Đông - vượt xa bất kỳ dòng tên lửa nào trong kho vũ khí Israel.

 

Với khả năng trang bị tới 6 quả Fakour 90 cùng lúc, F-14 được kỳ vọng sẽ thực hiện đòn đánh phủ đầu từ khoảng cách an toàn, tiêu diệt tiêm kích hộ tống và máy bay tiếp dầu của Israel ngay khi chúng còn ở ngoài không phận Iran. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược: không một quả Fakour 90 nào được khai hỏa, còn F-14 gần như không xuất hiện trong chiến tuyến phòng không.

Tên lửa Fakour 90 của Iran. (Ảnh: Military Watch)

Tên lửa Fakour 90 của Iran. (Ảnh: Military Watch)

Khi đạn tốt nhưng radar quá lạc hậu

Vấn đề không nằm ở tên lửa - mà ở chính nền tảng mang phóng đã lỗi thời. Dù sở hữu kích thước lớn và phạm vi hoạt động rộng, nhưng radar AN/AWG-9 của F-14 là loại mảng quét cơ khí ra đời từ thế kỷ trước, rất dễ bị gây nhiễu và hoàn toàn không đủ khả năng dẫn bắn cho tên lửa tầm 300 km.

Ngay cả khi kết nối dữ liệu từ các hệ thống mặt đất có thể khắc phục phần nào điểm yếu này, thì Iran lại không sở hữu các liên kết dữ liệu thế hệ mới để giúp F-14 nhận lệnh dẫn bắn từ xa một cách hiệu quả. Trong khi đó, tiêm kích Israel, đặc biệt là các dòng F-15 và F-16 cố tình đứng ngoài không phận Iran, phóng tên lửa hành trình từ xa, khiến Tomcat không thể tiếp cận tầm tác chiến.

Với các phi vụ đột kích xuyên phá sâu, tiêm kích tàng hình F-35 lại càng là mục tiêu "bất khả xâm phạm" đối với radar cũ kỹ của F-14. Dù mang danh sát thủ không đối không tầm xa, Fakour 90 gần như vô dụng nếu không có mắt thần hiện đại để phát hiện mục tiêu. Trong khi đó, radar AN/AWG-9 hoàn toàn không đủ sức khóa được F-35, vốn được thiết kế để "vô hình" trước các cảm biến như vậy.

Thất bại của F-14 và Fakour 90 trong trận chiến lần này cho thấy một thực tế: vũ khí mạnh đến đâu cũng vô dụng nếu thiếu nền tảng hỗ trợ tương xứng. Tên lửa tầm xa là thứ rất khó sử dụng hiệu quả nếu không có radar tiên tiến, mạng lưới chỉ thị mục tiêu từ xa hoặc các máy bay cảnh báo sớm hỗ trợ. Không có những yếu tố này, việc phóng Fakour 90 chỉ như "ném lao trong sương mù".

Iran có thể sẽ tiếp tục quảng bá Fakour 90 như một thành tựu quân sự, nhưng thực chiến đã chứng minh rằng, muốn tận dụng tối đa sức mạnh của những tên lửa như vậy, họ cần một cuộc cách mạng thực sự về hệ thống cảm biến, kết nối và tác chiến hiệp đồng.

Nếu không, ngay cả khi có trong tay đạn dược hiện đại, Iran vẫn sẽ luôn bị đặt ở thế bị động trước đối thủ sở hữu ưu thế về công nghệ, đặc biệt là trong các trận không chiến ngoài tầm nhìn.

Trong khi các hệ thống phòng không mặt đất như Bavar 373 dần chứng minh được giá trị, thì bầu trời Iran vẫn thiếu đi sự hiện diện của lực lượng tiêm kích hiệu quả và Fakour 90 - dù đáng gờm trên lý thuyết nhưng cũng chỉ là “thanh kiếm gãy” chưa thể tung ra nhát chém nào đáng kể.

https://vtcnews.vn/ten-lua-fakour-90-mat-tich-khi-israel-tan-cong-iran-khong-dam-khai-hoa-ar949870.html

Lê Hưng(Military Watch) / VTC News