Sau sáu năm sống ở Tây Nguyên vì vỡ nợ, Siu Black giảm từ 72kg xuống còn 52 kg, không còn nói "giá như" khi nhắc về quá khứ.
- Mới đây, chị xuất hiện ở Hà Nội với ngoại hình thon gọn nhiều so với lúc trước, vì sao có sự thay đổi này?
- Tôi mắc bệnh tiểu đường khoảng tám năm nay, huyết áp cũng bị ảnh hưởng. Bụng tôi to, da thịt kém săn chắc. Hơn một năm nay, tôi được bác sĩ tư vấn phương pháp giảm cân khoa học, kết hợp tập luyện, ăn uống điều độ.
Khi mới bắt đầu, nhiều lúc tôi rất nản lòng. Tuy nhiên, tôi được nghe nhiều về biến chứng tiểu đường nên rất sợ hãi. Một số người thậm chí qua đời vì căn bệnh này, vì thế tôi tự nhủ bản thân phải kiên trì. Trước kia, tôi chỉ thích ăn thịt. Nhìn đĩa rau xanh, tôi không có cảm hứng, nhiều lần ăn xong suýt nôn khỏi cổ họng. Giờ nếu bữa cơm không có rau, tôi không chịu được. Sáng sáng, tôi tập hít thở, gập bụng, đi bộ. Việc vận động giúp tôi khỏe khoắn hơn. Tôi giảm cân không phải vì muốn đẹp lên mà chủ yếu vì sức khỏe.
Vóc dáng hiện tại của Siu Black. |
- Ngoài cân nặng và ngoại hình, thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của chị hiện tại là gì?
- Tinh thần tôi vui vẻ, thoải mái hơn trước rất nhiều. Hồi mới nghỉ hát vì vướng nợ, tôi ngại vô cùng. Mỗi khi ra đường, tôi rất sợ có ai đó nhận ra mình, nhiều lúc hay lảng tránh. Thế nhưng nhiều khán giả rất chân tình. Họ tới bắt tay, vỗ vai động viên tôi: "Chị cố gắng lên nhé", "Sớm trở lại sân khấu chị nhé!", "Chị đừng buồn, người ta vỡ nợ mấy trăm tỷ cũng không sao". Tôi rất cảm động.
Giờ tôi lạc quan, tự tin, không còn ngại ngùng điều gì nữa. Việc kinh doanh thua lỗ là một sự cố trong đời.
- Chị cảm nhận giọng hát của mình thay đổi thế nào trong sáu năm qua?
- Năm đầu tiên khi mới về Tây Nguyên, vì biến cố tôi bị cứng quai hàm, hát khó khăn. Tôi không dám nói cho ai, tự cố gắng luyện tập để khắc phục. Tham gia ca đoàn của nhà thờ, tôi thường hay solo, hát chính. Tôi chỉ sợ mình làm hỏng tiết mục, bị mọi người chê trách. Sau một thời gian, tôi mới lấy lại được phong độ.
Hiện tại, tôi vẫn thường xuyên tập luyện ở nhà. Tôi khẳng định dù ngoại hình thay đổi, con người tôi vẫn y chang như cũ, là Siu Black máu lửa của ngày xưa. Tôi luôn hừng hực nhiệt huyết mỗi khi được ca hát.
- Những năm qua, chị nhớ nghề như thế nào?
- Tôi ít xem tivi, lại không giỏi internet nên không cập nhật được hoạt động ca hát của các đồng nghiệp. Ở nhà, tôi hay nhờ con trai giúp lên mạng, tìm nghe để học theo các thần tượng của mình như Mariah Carey, Whitney Houston. Mỗi lần tập luyện ở nhà, tôi thấy năng lượng tràn trề. Tôi luôn ở trong tâm thế sẵn sàng trở lại sân khấu.
- Thu nhập chính của chị hiện giờ từ đâu?
- Tôi hát cho ca đoàn của nhà thờ ở địa phương nhưng không bao giờ mặc cả cát-xê, giáo đoàn đưa bao nhiêu, tôi nhận bấy nhiêu. Những năm qua, thỉnh thoảng, tôi cũng nhận lời mời tham gia vài chương trình. Tuy nhiên, tôi ở xa, chi phí đi lại tốn kém nên cũng dần ít show.
Những lúc ở nhà, tôi phụ gia đình làm nương rẫy, trồng cà phê, cao su, bán nấm linh chi. Khi sức khỏe yếu, tôi làm nội trợ, nấu cơm cho mọi người. Chuyện nợ nần của tôi giờ đã ổn thỏa nên không còn quá áp lực. Nói chung, tôi là người sống giản dị, không có nhu cầu tiêu pha nhiều nên cảm thấy vừa đủ.
Siu Black lạc quan, vui vẻ sau sáu năm sống ở Tây Nguyên. |
- Gia đình hỗ trợ, động viên chị thế nào trong thời gian rời sân khấu?
- Gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn đối với tôi. Các chị em gái động viên, chia sẻ rất nhiều, giúp tôi giải tỏa được nhiều vướng mắc. Trước kia, khi có chuyện buồn, tôi thường khóc một mình, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, tinh thần. Giờ tôi cởi mở hơn, có chuyện không giấu kín trong lòng mà đều tâm sự với người thân.
- Mối quan hệ của chị với hai con trai ra sao?
- Con trai lớn của tôi năm nay 30 tuổi, mới lập gia đình. Người Tây Nguyên theo chế độ mẫu hệ nên con sang ở nhà vợ. Cậu út 28 tuổi, sống chung với mẹ. Cả hai đứa không muốn nối nghiệp mẹ. Nói chung, con trai khác con gái lắm. Chúng không nói nhiều, an ủi, động viên, vỗ về mỗi khi tôi buồn. Bù lại, ba mẹ con đã cùng trải qua nhiều khó khăn nên rất hiểu nhau. Đôi khi, chỉ nhìn vào ánh mắt tôi là chúng biết mẹ đang buồn. Chúng sẽ để tôi có không gian suy ngẫm.
- Chị nghĩ gì về việc tìm kiếm hạnh phúc mới ở tuổi 51?
- Từ khi chia tay cha bọn trẻ nhiều năm trước, tôi không có ý định đi bước nữa. Các con tôi cũng thể hiện thái độ rõ ràng: không muốn mẹ có người đàn ông khác. Khi tôi nói chuyện với ai, nếu không thích, chúng sẽ phản ánh luôn. Vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm kiếm tình yêu. Ở tuổi trung niên, nếu ông trời run rủi cho tôi gặp người tâm đầu ý hợp, đó là điều may mắn. Nếu không, tôi cũng không quá bận tâm.