Chúng ta là người lớn, phải quân tử. Nói với nhau một lời là phải giữ lời. Nếu ai không giữ lời, đánh vợ nữa là tôi đến phụ giúp vợ các anh đánh lại đấy. Nếu đánh nhau thì các anh ở đây chưa chắc đã đánh lại nổi tôi đâu.
Quỷ ám (Kỳ 86)
Bình thường anh đi đá gà, có lần nào được tiền mang về đâu. Khi nào thắng nhiều thì lại nhậu lắm, chẳng được tích ... |
Quỷ ám (Kỳ 85)
Tao lên bàn với chúng mày chuyện mở trường gà ngay trong khu này một lát thôi. Cứ làm đại đi. Cố gắng tổ chức ... |
Buổi tối, Bảy Liêm xuống một cụm dân cư để họp với những người đàn ông hay nhậu nhẹt, đánh vợ.
Tại hội trường của Ủy ban xã, có khoảng 20 người tuổi từ 30 đến 50 đang ngồi hút thuốc lá.
Thấy Bảy Liêm vào, Trưởng công an xã giới thiệu:
- Thưa các anh, các chú, hôm nay, tôi xin giới thiệu với các anh, các chú chị Bảy Liêm, Trưởng Công an huyện xuống có đôi điều nói chuyện với các anh.
Một ông xua tay:
- Có chuyện gì đâu. Tụi tui tự biết là tụi tui hay đánh vợ, hay nhậu xỉn. Bắt được thì bắt đi. Nghe đàn bà, con gái nói lải nhải, chịu không thấu.
Anh Trưởng công an xã nói nhã nhặn:
- Được rồi. Chị Bảy Liêm nói chuyện với các anh xong, các anh có ý kiến gì thì cứ phát biểu.
Bảy Liêm vào phòng họp, nhìn mọi người bằng ánh mắt bình thản:
- Thưa các chú, thưa các anh. Hôm nay, tôi muốn được gặp các chú, các anh chỉ để nghe một điều thôi, sau đó nếu các chú, các anh thích thì tôi nói chuyện tiếp, không thì tôi về luôn. Có được không?
Nghe Bảy Liêm nói vậy, một anh cỡ chừng 30 tuổi:
- Chị Bảy nhớ nhé, chị Bảy chỉ hỏi một câu thôi, rồi giải tán.
Bảy Liêm:
- Tôi có bao giờ làm sai đâu. Tôi hỏi một câu, mọi người trả lời xong thì về.
Một anh khác nói:
- Rồi. Chị Bảy hỏi đi.
Bảy Liêm:
- Tôi uống rượu cũng tốt đấy. Nếu đấu uống rượu với các anh ở đây, chưa biết ai sẽ thắng ai. Nếu bây giờ tôi nhậu xỉn, tôi lại đánh chồng thì gay nhỉ?
Mọi người cười ồ lên.
Một anh nói:
- Ở đây đã có bà đánh chồng rồi. Bà ấy đánh ông ấy gãy cả xương sườn. Chị Bảy biết rồi còn gì?
Bảy Liêm:
- Chuyện ấy tôi biết. Tôi biết. Đúng rồi. Bà ấy đánh ông chồng vì ông ấy suốt ngày đi nhậu, rồi về đánh bà ấy và con gái. Chuyện ấy dẹp đi. Bây giờ tôi muốn hỏi các anh một câu: Tại sao các anh nhậu xỉn rồi về đánh vợ? Mọi người nghĩ kỹ đi rồi trả lời.
Mọi người im lặng hồi lâu.
Bảy Liêm chỉ một anh:
- Mời anh. Anh nói cho tôi biết tại sao lại nhậu xỉn rồi đánh vợ? Ngày anh đánh vợ, tối anh muốn chị ấy chiều anh thì anh làm thế nào?
Cả đám đông lại cười ồ lên.
Một ông nói:
- Thằng này thích lúc nào thì đè nghiến vợ ra, chứ làm gì phải hỏi?
Anh chàng kia đỏ dừ mặt:
- Nói thật với chị Bảy, tôi cũng biết hay gì chuyện đánh vợ. Nhưng con vợ tôi lắm mồm lắm. Khi có chuyện gì trong gia đình, giá nó cứ nói thẳng vào mặt tôi thì còn nghe được, nó cứ lầu bầu, mỉa mai, móc máy, rồi rỉa rói thì ai mà chịu được.
Bảy Liêm:
- Thế chị ấy nói rỉa anh như thế nào?
Anh ta dài giọng:
- Chị Bảy nghe xem như thế này có chịu được không? Nó lại bảo tôi rằng đi làm như thế, tôi đẹp trai, tôi đờn hay, ca vọng cổ mùi nên thiếu gì con gái theo, rồi thì vợ ở nhà là chân đất mắt toét. Ngày nào nó cũng nói giọng như thế thì ai chịu được?
Bảy Liêm:
- Có đúng chị ấy nói như vậy không?
Anh ta trả lời:
- Dạ. Đúng.
Bảy Liêm:
- Được rồi. Nếu chị ấy nói như thế thì anh đánh là phải.
Mọi người há hốc miệng.
Anh kia lắp bắp:
- Chị nói tôi đánh vợ là phải?
Bảy Liêm cười:
- Đúng là kiểu phụ nữ cứ nói năng lèm bèm thì khó chịu lắm. Nhưng nói thế thôi, anh phải biết tính vợ mình như thế. Anh đánh vợ, tối lại chui vào ngủ chung thì còn ra gì nữa. Nhưng tội cô ấy nói mỉa mai, móc máy chú thì để đấy, tôi sẽ gặp nói chuyện. Cô ấy vẫn còn nói thì chú cứ để tôi, tôi sẽ tát cô ấy.
Anh chàng khoái quá:
- Nếu được chị Bảy dạy dỗ như thế thì tôi rất biết ơn. Chị Bảy đã nói vậy thì tôi hứa, từ nay tôi không bao giờ đánh vợ nữa. Nó mà nói láo với tôi thì tôi sẽ lên kêu chị Bảy.
Bảy Liêm:
- Anh cứ lên gặp tôi. Tôi sẽ xuống trị cô ấy.
Vừa lúc ấy, vợ anh chàng đó ở ngoài cửa chạy vào:
- Chị Bảy đừng tin lời anh ấy. Anh ấy cũng trăng hoa, đĩ thõa lắm. Đi làm đồng mà cũng ca vọng cổ ngoài đồng. Người ta làm chẳng được, lại còn đi ca vọng cổ.
Bảy Liêm:
- Cô không biết là người ta ca vọng cổ để quên đi nỗi mệt nhọc à? Lẽ ra cô phải ra hát cùng với chú ấy chứ.
Cả đám đông xôn xao:
- Chị Bảy nói phải quá. Nếu cả vợ và chồng cùng hát vọng cổ thì còn nói gì nữa.
Người phụ nữ ngượng ngịu, không nói thêm gì.
Bảy Liêm:
- Tôi với chú ấy cam kết với nhau rồi nhé. Nếu cô còn nói mỉa mai chú ấy thì chú ấy sẽ lôi cô lên công an huyện. Tôi sẽ đánh cô đấy.
Người phụ nữ:
- Thưa chị Bảy, em hứa là em sẽ không nói anh ấy nữa. Nhưng anh ấy mà còn đánh em lần nữa thì em xin chị Bảy là em xin ly dị luôn. Coi anh ấy sống được với ai, liệu có đứa nào chịu nổi cái thứ chồng như thế không.
Bảy Liêm:
- Được. Tôi đồng ý.
Câu chuyện giữa Bảy Liêm và mấy ông chồng diễn ra rất vui vẻ.
Cuối cùng, Bảy Liêm nói:
- Bây giờ, những ai hứa với tôi từ nay không đánh vợ nữa thì giơ tay lên coi.
Những cánh tay ngập ngừng giơ lên, rồi cuối cùng tất cả đã giơ tay lên.
Bảy Liêm nói:
- Các anh hứa rồi nhé. Ngày mai, tôi sẽ thông báo tin này cho cả huyện biết tên những người ở xã ta cam kết không đánh vợ. Các chú, các anh đồng ý không?
Một ông già năn nỉ:
- Thôi, chị Bảy à. Chúng tôi hứa với chị từ nay không đánh vợ nữa ở đây thôi. Chị Bảy lại đọc tên chúng tôi cho cả huyện nghe thì nhục chúng tôi quá.
Bảy Liêm:
- Có gì mà nhục. Nhưng nếu các anh không thích thì tôi sẽ không đưa lên nữa. Chúng ta là người lớn, phải quân tử. Nói với nhau một lời là phải giữ lời. Nếu ai không giữ lời, đánh vợ nữa là tôi đến phụ giúp vợ các anh đánh lại đấy. Nếu đánh nhau thì các anh ở đây chưa chắc đã đánh lại nổi tôi đâu.
Một ông nói:
- Chúng tôi biết tài võ nghệ của chị Bảy rồi. Chị cứ yên tâm. Tôi đã hứa là như dao chém đá.
Cuộc họp kết thúc.
Bảy Liêm chạy xe máy về.
(Xem tiếp kỳ sau)