Quỷ ám (Kỳ 86)

Bình thường anh đi đá gà, có lần nào được tiền mang về đâu. Khi nào thắng nhiều thì lại nhậu lắm, chẳng được tích sự gì.

quy am ky 86 Quỷ ám (Kỳ 85)

Tao lên bàn với chúng mày chuyện mở trường gà ngay trong khu này một lát thôi. Cứ làm đại đi. Cố gắng tổ chức ...

quy am ky 86 Quỷ ám (Kỳ 84)

Chẳng có ai thắng cờ bạc, dù là chơi ở casino hay trường đá gà mà mang tiền về đầu tư sản xuất hay gửi ...

Buổi sáng, tại khu nuôi gà bắt được, Bảy Liêm đứng xem mấy anh cảnh sát đang cho gà ăn.

Theo lịch, có những người đến nhận gà về.

Một người đàn ông vào ghi sổ, rồi nhận lại 3 con gà.

Vừa ôm gà ra đến cửa, nhìn thấy Bảy Liêm, ông ta dừng lại:

- Chị Bảy ạ, tôi có chuyện muốn nói với chị một chút được không?

Bảy Liêm:

- Chào anh Lũy. Dạo này thằng nhà anh, cái thằng hôm trước bị cấp cứu ở bệnh viện, sức khỏe thế nào rồi?

Lũy nét mặt đang hầm hầm, bỗng dịu đi khi thấy Bảy Liêm nhắc đến con mình:

- Dạ. Thưa chị Bảy, đúng là hôm ấy nếu không có chị cho ôtô đưa đi cấp cứu kịp thì thằng bé nguy mất. Bây giờ, cháu cũng ổn rồi.

Bảy Liêm:

- Anh Lũy ạ, tôi nghe nói thằng cháu nhà anh học rất giỏi. Đời anh em học hành đã lỡ cỡ, không ra gì thì cố đầu tư cho nó. Năm nay nó thi Đại học phải không anh?

Lũy:

- Vâng.

Bảy Liêm:

- Anh định cho nó thi trường gì?

Lũy:

- Nó nói sẽ thi Đại học Nông nghiệp.

Bảy Liêm hỏi:

- Sao lại thi Đại học Nông nghiệp?

Lũy:

- Thằng nhà tôi lạ thế đấy. Nó cứ nói rằng nhà mình đồng đất mênh mông như thế này mà tại sao cứ nghèo? Ấy là vì không biết làm ăn, không biết nuôi trồng. Vậy nên nó quyết tâm đi học Đại học Nông nghiệp để về làm giàu.

Bảy Liêm:

- Trời ạ. Sao nó lại nghĩ được điều mà người lớn không nghĩ ra vậy nhỉ? Thằng bé giỏi quá. Khi nào, anh nói nó đến gặp em nhé. Cứ nói là đến gặp cô Bảy Liêm.

Lũy ngạc nhiên:

- Nó gặp cô để làm gì?

Bảy Liêm:

- Anh hay nhỉ? Đó là việc của em với nó, không phải việc của anh. Giờ anh nhận mấy con gà này về, nhưng theo em, anh đừng sang bên kia đá gà nữa. Hôm trước, chị ấy đến đây, anh có biết chị ấy nói gì không?

Lũy sầm mặt xuống:

- Tôi không biết.

Bảy Liêm:

- Chị ấy đến cảm ơn em ấy. Chị ấy nói rằng nhờ em giữ gà của anh mà mấy ngày anh không đi đá gà. Bình thường anh đi đá gà, có lần nào được tiền mang về đâu. Khi nào thắng nhiều thì lại nhậu lắm, chẳng được tích sự gì. Thằng con học hành giỏi thế, nó lại có chí như vậy. Anh về khuyên nó học hành cho tử tế, rồi nói nó đến đây gặp em. Em sẽ có cách giúp nó.

Thực ra lúc đầu, Lũy muốn gây sự với Bảy Liêm vì cô không cho mang gà sang biên giới, nhưng thấy Bảy Liêm nói chuyện như vậy thì lại dịu xuống.

Lũy lí nhí:

- Cảm ơn cô Bảy Liêm. Thôi, chào cô Bảy. Tôi về nhé.

Lũy đi rồi, Bảy Liêm mỉm cười.

Bảy Liêm hỏi anh cảnh sát:

- Mấy hôm nay có ai đến chửi bới nữa không?

Hùng:

- Thưa chị Bảy, không có ạ. Ngày nào cũng có mấy bà qua đây cảm ơn, cứ đòi đến cảm ơn chị Bảy vì chị đã cứu giúp gia đình họ. Khổ thế chứ. À, em hỏi điều này, chị Bảy đừng giận em?

Bảy Liêm:

- Có gì mà chú phải vòng vo thế? Đã nói đâu mà tôi giận hay không giận.

Hùng:

- Em nghe nói anh Đồng cũng mê đá gà lắm.

Bảy Liêm:

- À. Chuyện ấy thì cả tỉnh này biết.

Hùng:

- Nhưng thấy bảo anh ấy cũng giàu vì đá gà, thắng nhiều trận to lắm.

Bảy Liêm thở dài:

- Nói thật với chú, ngày ông ấy sang đây đá gà, chơi bạc, tôi có bao giờ hỏi đến đồng tiền của ông ấy đâu. Nghĩ cũng buồn. Nhà cửa đang êm ấm, bỗng nhiên tan nát, chỉ vì cờ bạc. Mang tiếng là cán bộ công an… Các chú cố gắng chăm sóc gà của họ cho tốt. Nói vậy thôi, người dân nuôi được con gà đi đá thế này vì đam mê đã đành, nhưng họ cũng coi con gà như con cái ấy.

Hùng:

- Chị Bảy yên tâm. Em biết mà. Em nói thật là em cũng là dân máu chơi đá gà lắm, nhưng thôi lâu rồi. Ngày xưa còn nhỏ, em cứ theo ba mang gà đi đá. Nhưng chỉ là ngày Tết thôi. Ngày thường thì không có chuyện đi đá gà.

***

Tại quán cà phê trong casino của Thạch Sang, Chum Nốp, Heng và Thạch Sang, Thạch Luông ngồi uống cà phê.

Chum Nốp buồn bã:

- Tình hình này thì đến phải đóng cửa casino thôi.

Thạch Luông:

- Cách đây mấy tháng đã bàn đến chuyện đóng cửa rồi, nhưng giờ đóng cửa thì 2 cái casino này để làm gì? Nếu đóng cửa thì chỉ còn cách đem tòa nhà này cho thuê làm nhà trọ.

Thạch Sang:

- Trọ thì cũng có ai vào đây. Trừ người Việt Nam sang chơi bạc rồi ở lại, chứ người Campuchia đến đây làm gì.

Heng nghiến răng:

- Không ngờ con mụ Bảy Liêm này ghê gớm thật. Cứ nói đàn bà hiền lành, nhưng coi mụ này còn cao thủ hơn khối lão.

Chum Nốp:

- Người của tao ở bên kia cho biết bà ấy dạo này được dân yêu lắm. Đàn bà cũng yêu, đàn ông cũng yêu. Thế mới chết mình.

Thạch Sang:

- Nhà này có vợ hoặc chồng vào casino, đi đá gà, nay không đi được nữa thì người dân nó chẳng khoái thì sao nữa.

Thạch Luông:

- Lá thư mình gửi hôm trước xem ra không có ý nghĩa gì với mụ ấy cả.

Heng:

- Mụ ấy đã dồn mình vào đường cùng thì có lẽ mình cũng phải ra tay. Nếu cứ để thế này thì tan nát cơ nghiệp mất.

Chum Nốp hỏi:

- Mình định ra tay thế nào?

Heng:

- Chí ít thì cũng phải làm cho mụ ấy biết ngăn cản đường sống của mình thì mụ ấy cũng không có đường sống.

Cả bọn hiểu ngay ý tứ của Heng.

Thạch Sang ủng hộ:

- Đúng đấy. Có lẽ phải dằn mặt mụ ấy thôi.

Chum Nốp:

- Tao đồng ý. Nhưng chỉ nên để cho mụ ấy một bài học. Không nên quá tay. Mày có người ở bên ấy à?

Heng:

- Đệ của em bên ấy thiếu gì. Em chỉ cần một cú điện thoại, chúng nó sẽ xử lý được.

Chum Nốp:

- Mày nói chúng nó làm đi.

Heng lập tức gọi điện thoại cho một gã nào đó, giọng trịch thượng:

- Mày đang làm gì thế? Sao? Giờ này vẫn còn ôm gái ngủ à? Rồi. Tao biết. Bây giờ thế này nhé. Bọn tao muốn mày làm thế nào cho bà Bảy Liêm đi viện chừng đôi ba tháng, không thì cũng 15-20 ngày được không?

Gã kia:

- Ấy chết. Đụng vào bà này không đùa được đâu.

Heng:

- Thế thì tao mới nói đến mày. Không thì nói làm gì.

Đầu dây đằng kia ngần ngừ một lát, rồi nói:

- Được rồi. Cho tôi một tuần đi.

Heng:

- Sớm một ngày thì mày có thêm một ngàn.

Gã kia:

- Vậy thì vụ này là bao nhiêu?

Heng:

- Cũng như các vụ khác thôi. Do tính chất đặc biệt, vụ này sẽ cho chúng mày năm ngàn.

Đầu dây đằng kia:

- Sao dạo này keo kiệt thế. Đụng vào Trưởng Công an huyện mà chỉ có giá bèo thế thôi à?

Heng:

- Này thằng em, mày học được lối cò kè ấy từ bao giờ đấy? Tao đã bao giờ để mày thiệt đâu.

Gã kia vội vàng đổi giọng:

- Đùa tý. Em mà làm tử tế, thì ông anh phải thưởng đấy nhé.

Heng:

- Tao đã nói rồi, sớm một ngày thì mày có thêm một ngàn. Vứt số máy này đi.

Nói rồi, Heng tắt máy, quay sang nói với Chum Nốp:

- Nó sẽ làm ngay đấy.

Chum Nốp hỏi:

- Thằng nào ở bên ấy mà mày ra lệnh cho nó ngọt thế?

Heng cười:

- Bao năm nay, em làm vệ sĩ cho anh. Em cũng biết là phải có người để nhờ vả lúc khó khăn.

Thạch Sang có điện thoại.

Gã nghe máy, rồi nói:

- Thế à? Được rồi. Chúng mày cứ xem thế nào, rồi báo cho tao biết.

Cúp máy, Thạch Sang nói với Chum Nốp:

- Ông Đồng mở trường gà rồi.

Chum Nốp:

- Ông này điên à? Giờ lại dám mở trường gà bên ấy.

Thạch Sang nói:

- Người của tôi bên ấy cho biết, ông ấy giao cho bọn thằng Tiệp, thằng Tường mở trường gà nhưng chỉ chọn những người nhiều tiền, máu chơi thôi. Bọn cò con thì không cho vào.

Chum Nốp thở dài:

- Ông ấy làm sao thế nhỉ? Đang là Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông mà lại đi mở trường đá gà. Công an lại để yên cho à?

Thạch Sang cười:

- Khi cần tiền, cuống lên vì thiếu tiền, quẫn vì tiền thì người ta dám làm mọi việc đấy.

Chum Nốp:

- Ông này thì làm gì mà đến mức quẫn vì tiền.

Thạch Luông nói với vẻ hiểu biết:

- Có gì đâu. Ông ấy chơi cờ bạc quen rồi, lại rất mê đá gà. Không có thì nhớ. Thứ hai là ông ấy đầu tư vào đàn gà khá nhiều. Vừa rồi cũng thắng tương đối. Từ bỏ là hơi khó. Một lý do nữa là ông ấy luôn muốn làm vui lòng con Kim Oanh. Muốn làm vui lòng con ấy thì chỉ có cách cung phụng cho nó thật nhiều tiền ấy. Tiền cho con ấy thì có dùng máy in cũng không đủ cấp cho nó.

Chum Nốp gật đầu:

- Đúng thế thật. Thôi. Anh em mình đã nói với nhau rồi, giờ phải dựa vào nhau mà sống. Nếu tìm được khách mua lại casino thì có lẽ tôi sẽ bán trước, rồi dồn vốn vào làm với anh.

Thạch Sang lắc đầu:

- Tôi căng lắm. Thôi. Để cho tôi bán trước.

Chum Nốp nhíu mày, rồi cũng đồng ý:

- Cũng được. Chỉ có điều là đừng bán mạt quá. Mang tiếng ra.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong