Báo cáo anh, chuyện người Việt sang Campuchia thành tệ nạn thì ai cũng biết rồi. Các băng nhóm xã hội đen trong nước câu kết với các chủ sòng bạc bên Campuchia để đưa người sang bằng những thủ đoạn thế nào, chúng ta đều đã biết rất rõ. Nhưng bây giờ chống kiểu gì? Dân ta thì máu mê cờ bạc.
Ông Viễn về rồi, còn lại ba người.
Thiếu tướng Trịnh Lương hỏi Thượng tá Thông:
- Các cậu đã đọc, đã nghiên cứu kỹ thông báo của Tổng cục Cảnh sát về tình trạng cờ bạc ở biên giới Campuchia chưa?
Thượng tá Thông:
- Dạ, báo cáo anh, chúng em đã nghiên cứu rất kỹ. Hôm qua lãnh đạo phòng đã họp với đội chống tệ nạn bàn biện pháp đấu tranh với các băng nhóm đưa người sang Campuchia đánh bạc, nhưng mà cũng thấy khó quá.
Thiếu tướng Lương hỏi:
- Khó là sao?
Thượng tá Thông:
- Báo cáo anh, chuyện người Việt sang Campuchia thành tệ nạn thì ai cũng biết rồi. Các băng nhóm xã hội đen trong nước câu kết với các chủ sòng bạc bên Campuchia để đưa người sang bằng những thủ đoạn thế nào, chúng ta đều đã biết rất rõ. Nhưng bây giờ chống kiểu gì? Dân ta thì máu mê cờ bạc. Anh thấy đấy, mỗi ngày ở cửa khẩu Mai Sơn chí ít cũng phải có đến ba ngàn người sang Campuchia đánh bạc. Đó chỉ là số người đi qua cửa khẩu nên kiểm soát được, còn số đi bằng đường mòn sang thì không biết là bao nhiêu nữa. Tình hình trật tự trị an tại các vùng quê sát biên giới tỉnh ta xáo trộn tất cả do nạn cờ bạc. Nhưng dân tỉnh mình chủ yếu là đi vận chuyển, trông giữ xe… Người đánh bạc nhiều nhất là từ TP Hồ Chí Minh, từ các tỉnh đến. Nhưng điều khó khăn nhất mà chúng ta khó có thể làm gì được là một số nhóm tội phạm có tổ chức lại liên quan đến con cháu cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao. Động đến chỗ nào là lại có người chạy, có người xin.
Thiếu tướng Trịnh Lương nói:
- Giải quyết việc này thì dễ thôi. Tôi hạn cho các cậu ba ngày phải nộp cho tôi một báo cáo chi tiết về hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận, nếu các cậu nắm được. Dẫn chứng cho tôi trường hợp cụ thể những ai xin xỏ, chạy chọt cho các đối tượng tổ chức cờ bạc. Phải nói có sách, mách có chứng. Cứ nói chung chung thì có ai sợ, có ai nghe đâu.
Thượng tá Thông gật đầu:
- Dạ, báo cáo anh, em hiểu ạ.
Thiếu tướng Lương nói tiếp:
- Bây giờ trở lại vụ thằng Nam, con ông Viễn. Các cậu có thông tin gì mới không?
Trung tá Hòa nói:
- Báo cáo anh, cơ sở ngoại biên của em báo về cho biết thằng Nam thua bạc bên đấy bao nhiêu thì không biết, nhưng đã phải vay bọn thằng Chum Nốp hơn 3 tỉ. Mười ngày rồi không có tiền trả nên chúng nó giam lại. Đã hai lần chúng thông báo cho ông Viễn mang tiền sang chuộc con: một lần gọi điện thoại, một lần đưa thư. Nhưng ông Viễn đều không nghe. Sáng hôm qua, chúng nó đã chặt một ngón tay của thằng Nam. Theo em nghĩ, với tình hình như vậy, nếu như chúng ta kết hợp với Cảnh sát Campuchia tấn công giải cứu thì phương án này không khả thi. Anh biết rồi đấy, ở phía biên giới, cảnh sát Campuchia vẫn coi nhẹ việc trấn áp các băng nhóm tội phạm. Họ còn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cho người Việt sang chơi bạc và coi đó là một nguồn thu nhập. Hôm trước, trong cuộc họp ở tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bên phía Campuchia cũng đã nói là đề nghị phía Việt Nam tạo điều kiện để bà con sang bên đấy làm ăn và vui chơi, giải trí. Từ đầu năm đến giờ, tất cả các vụ việc mà chúng ta yêu cầu cảnh sát Campuchia hoặc cung cấp tài liệu hoặc phối hợp với chúng ta để xử lý những vụ đâm thuê chém mướn, cho thuê nặng lãi, giết nhau do đòi nợ thuê đều không có kết quả. Nếu như bây giờ chúng ta cử lực lượng sang đó phối hợp với cảnh sát Campuchia tấn công nhà Chum Nốp để giải cứu cho thằng Nam, theo em là không khả thi.
Thiếu tướng Lương ngần ngừ một lát, hỏi:
- Vậy cậu đã nghĩ ra kế sách nào khác chưa?
Trung tá Hòa ngần ngừ, trả lời:
- Anh cho em sang bên đấy một chuyến. Em với Chum Nốp có biết nhau. Hồi Chum Nốp ở tù, em làm quản giáo. Trong những ngày nó ở tù, em đối xử với nó rất tốt. Nói là nó chịu ơn em thì cũng không sai. Có một lần nó bị mấy thằng tù cho vào bao tải, ném xuống sông, nhưng em đã cứu kịp. Anh cho em sang thuyết phục nó. Nếu không được thì lúc ấy sẽ tính kế sau.
Ảnh minh họa |
Thiếu tướng Trịnh Lương suy nghĩ, nói:
- Cậu thử xem bên công an tỉnh bên ấy có ai là người có ảnh hưởng với Chum Nốp.
Thượng tá Thông nói:
- Báo cáo anh, ở công an tỉnh, em nghĩ rằng chỉ có tướng Sa Mát là người có tình cảm tốt đối với phía Việt Nam mình. Anh Sa Mát ngày xưa đã được bác Huỳnh Phương, cha anh Huỳnh Sơn Đồng cứu mạng nên anh ấy bây giờ vẫn coi cụ Huỳnh Phương như là cha nuôi. Hầu như tháng nào anh ấy cũng sang bên này thăm cụ. Năm ngoái, anh ấy còn nói là sẽ xây cho cụ ngôi nhà vì thấy nhà cụ ở sập sệ quá.
Ông Lương nhăn mặt:
- Nhà cụ Phương ở làm sao mà sập sệ được. Tôi mới đến thăm cụ cách đây ít hôm, vườn tược rộng như thế, mà cậu Đồng lo cho cụ Phương rất chu đáo. Phải nói là cụ Phương có phúc đức về đường con cái. Mấy người con đều ăn nên làm ra, khá giả. Ở tỉnh mình có được những doanh nhân như anh Huỳnh Phước là rất đáng quý. Vừa rồi, có mấy vụ do ghen ăn tức ở, chúng nó dùng bọn xã hội đen đe dọa anh ấy. Việc này cậu Thông biết quá còn gì.
Thượng tá Thông gật đầu:
- Dạ, thưa anh. Vâng ạ.
Ông Lương nói tiếp:
- Chắc là anh Sa Mát thấy cụ Phương ở như thế, theo anh ấy là nghèo. Chứ theo tôi thấy thì không thể nói cụ Phương nơi ăn, chốn ở không đàng hoàng.
Thượng tá Thông:
- Theo em là phải nhờ thêm anh Sa Mát nghĩ kế. Nhưng trước mắt, em thấy phương án để cậu Hòa sang một chuyến cũng tốt.
Thiếu tướng Lương nói:
- Tôi đồng ý với phương án này. Nhưng tôi đề nghị các cậu phải hết sức chú ý giữ bí mật. Sang tuần họp Thường vụ Đảng ủy, tôi sẽ tính phải mở một đợt tấn công cao điểm chống tội phạm hình sự vùng biên. Nhưng muốn làm được điều này thì chúng ta phải tìm cho ra những kẽ hở trong công tác quản lý cán bộ trong lực lượng chúng ta.
Thượng tá Thông:
- Báo cáo anh, đúng là tình hình đã nghiêm trọng rồi. Nhân hôm nay chỉ có 3 anh em mình, em xin báo cáo với anh một việc. Đó là trường hợp anh Huỳnh Sơn Đồng. Hiện nay, xung quanh anh Đồng có rất nhiều thông tin đồn đại không hay. Đặc biệt là gần đây anh Đồng lại quan hệ rất chặt chẽ với một đối tượng hình sự, cờ bạc nổi tiếng ngày xưa - là Đào Viết Tiệp. Đối tượng này đã từng bị đi tù 7 năm vì tội tổ chức cờ bạc. Bây giờ anh Đồng đã giao cho thằng này mở trang trại nuôi gà cho anh ấy mang sang Campuchia đá gà.
Thượng tá Lương giơ tay lên ngăn lại:
- Việc này tôi biết. Tuần tới, tôi cũng sẽ trao đổi trực tiếp với cậu Đồng. Thực ra thì cậu Đồng cũng có dư luận từ lâu rồi, nhưng mà mình cứ “dĩ hòa vi quý”, hơn nữa lại nghĩ đến bác Phương nên không muốn làm gì căng cả. Nói bóng, nói gió, rồi nói xa, nói gần nhưng cậu ấy vẫn không hiểu. Thôi được rồi, các đồng chí cứ để việc cậu Đồng cho tôi.
***
Thực hiện việc giải cứu cho Nam, Trung tá Hòa và Đội phó Thu sang Campuchia. Họ như những người sang Campuchia chơi cờ bạc. Thủ tục qua biên giới khá đơn giản là chỉ cần trình chứng minh thư.
Nhưng khi Hòa vừa trình chứng minh thư thì một anh công an cửa khẩu lại nhận ra anh:
- Ơ, sao ông anh lại đi như thế này?
Hòa khẽ giơ tay lên ra hiệu cho cậu ta im lặng.
Chờ làm thủ tục xong, Hòa vẫy anh chiến sĩ kia ra ngoài và nói:
- Anh phải đi sang bên đấy có chút việc. Chú biết vụ thằng con ông Viễn bị bọn Chum Nốp bắt chứ gì?
Anh chiến sĩ biên phòng bức xúc:
- Em biết. Nhưng mà cho nó chết đi. Thằng đấy sang đây đánh bạc nhiều kinh khủng. Anh vào đồn biên phòng mà hỏi xem. Ở đồn này đã ba lần lập biên bản cảnh cáo nó, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Sau này nó có đi qua cửa khẩu nữa đâu. Nó móc nối với bọn bên kia để đi đường tiểu ngạch. Bọn em ở đây đã thông báo rồi, cứ thấy nó là không cho sang nữa. Nhưng trị cái gì thì trị, chứ trị máu cờ bạc thì đúng là khó thật. Mà tại sao không cho mở sòng bạc ngay ở bên mình đi nhỉ? Dân mình suốt ngày sang bên đấy chơi bạc. Bọn em tính ra mỗi ngày ít nhất là có khoảng hơn chục tỉ tiền của dân mình nướng vào sòng bạc, rồi đá gà ở đây. Tại sao không cho mở bên đất mình, rồi thu thuế thật cao, để còn quản lý, bảo vệ được? Chứ như thế này thì biên phòng bọn em cũng khổ quá. Hơi tí là cấp trên xuống mắng cho như chan tương đổ mẻ vào mặt.
Trung tá Hòa cười:
- Người ta nói rằng, chính sách trên trời, cuộc đời dưới đất. Các ông, các bà trên cao nghĩ ra chính sách, có ai thèm xuống dưới này xem dân mình sang Campuchia chơi bạc như thế nào đâu. Nói thì cứ bảo rằng dân mình hiền lành, chăm chỉ lắm. Nhưng mà đấy, có đi sang đây mới thấy dân ta chơi cờ bạc như thế nào.
Anh sĩ quan biên phòng thở dài:
- Em đọc báo thấy lại tranh cãi về chuyện có nên coi mại dâm là một nghề không. Toàn những suy nghĩ vớ vẩn. Cái nghề đã tồn tại bao nhiêu năm nay rồi thì phải có lý của nó chứ. Tại sao chúng ta lại có kiểu quản không được là cấm? Quản mại dâm không được thì cấm, quản cờ bạc không được cũng cấm, trong khi dân mình cứ mang tiền ra nước ngoài cờ bạc.
Trung tá Hòa:
- Thôi được rồi, anh phải đi đã. Nếu tới đây có việc, anh phải nhờ chú thì giúp cho anh nhé.
Anh sĩ quan biên phòng vui vẻ:
- Anh yên tâm đi. Anh cần gì là chúng em sẽ phối hợp. Công an huyện đây mà làm ăn nghiêm túc thì đâu đến nỗi thế này. Khổ nỗi là bọn đưa người qua biên giới đánh bạc, bọn chủ các xới ở đây đã cống nạp rồi nên các ông ấy cứ lơ đi. Ở cái huyện này, những thằng nào máu mê cờ bạc, những thằng nào đưa người qua biên giới, những thằng nào dắt gái, cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn thì công an đều biết hết. Biên phòng còn rành, huống hồ là công an. Nhưng mà họ không làm. Thỉnh thoảng ở trên đốc thúc thì họ lại bắt vài vụ để báo cáo cho có thành tích. Em cho rằng công an huyện ở đây rất hiểu quan điểm “triệt” và “để”. Chỗ nào cần “triệt” thì họ triệt, chỗ nào cần “để” thì họ sẽ để.
Hòa phì cười:
- Chú đáo để thật.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong
Quỷ ám (kỳ 6)
Có lẽ lần này nó về, tôi phải nói với mấy anh ở tỉnh đội cho nó đi bộ đội, rồi tống nó ra Trường ... |
Quỷ ám (kỳ 5)
Heng cầm ngón tay của Nam bỏ vào một lọ đựng phoóc-môn, rồi đặt lên bàn trước mặt Lâm và Chum Nốp. Bảo Lâm nhìn ngón ... |
Quỷ ám (kỳ 4)
Có lẽ phải lấy ngón tay anh ạ. Nó có chứng minh rồi, ba má nó sẽ đưa ngón tay đấy cho Công an giám ... |
Quỷ ám (kỳ 3)
Kể từ nay, tôi coi như không có nó. Các chú cứ về, muốn xử nó thế nào thì xử. Tôi coi như là số ... |