Kể từ nay, tôi coi như không có nó. Các chú cứ về, muốn xử nó thế nào thì xử. Tôi coi như là số không may, sinh ra thằng con mất dạy. Nó cờ bạc, trai gái, ăn chơi, phá của tôi không biết bao nhiêu tiền của. Tôi nói để cho các chú biết, từ năm ngoái đến giờ, nó nướng của tôi một con Lexus 450, một con Mercedes, 2 con xe SH. Nó còn lấy của bà ấy gần 200 cây vàng để đi chơi bạc.
Bên đất Campuchia.
Phía sau sòng bạc Luckyday đối diện cửa khẩu Mộc Hóa (tỉnh Long An) có một biệt thự khá đẹp. Biệt thự đó là của Chum Nốp.
Chum Nốp quê ở An Giang, từng là bộ đội đặc công. Vào năm 1978-1979, Chum Nốp đã lập khá nhiều chiến công trong những cuộc đánh nhau với quân Pol Pot ở tỉnh An Giang. Nhưng sau đó, do chơi cờ bạc nên mắc nợ nần, Chum Nốp ăn cắp súng quân dụng mang đi bán và bị tòa án binh xử 5 năm tù. Khi Chum Nốp ra tù thì Việt Nam và Campuchia đã có quan hệ bình thường. Người Việt Nam đổ sang Campuchia sinh sống ngày một nhiều. Chum Nốp cũng sang bên đó và nhanh chóng trở thành kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp hoành hành ở Phnom Penh.
Sau một số vụ tống tiền người Việt làm ăn, sinh sống ở Phnom Penh, cảnh sát hình sự Việt Nam và Campuchia đã phối hợp với nhau để triệt phá băng của Chum Nốp. Chum Nốp bỏ chạy về khu biên giới giáp Long An và lao vào con đường cờ bạc. Được một ông người Hoa cho tiền mở sòng bạc Luckyday, Chum Nốp nhanh chóng phất lên. Sau đó, Chum Nốp mở thêm một trường đá gà nữa.
Nốp xây một biệt thự lớn, có đến 20 phòng. Đây là nơi Nốp tiếp những khách cờ bạc VIP từ Việt Nam sang, cũng là nơi hắn và đám đệ tử hưởng lạc, đồng thời cũng là nơi giam giữ những con bạc từ Việt Nam sang chơi bạc thua, cầm cố tài sản, rồi không có tiền trả.
Ở phía sau biệt thự, có một căn hầm được thiết kế khá hiện đại. Trong hầm có ba căn buồng với đầy đủ các tiện nghi.
Hôm nay, trong ba buồng ấy đang giam hai người, trong đó có một người tên là Nam.
Nam có cha là Tổng giám đốc Công ty bất động sản Bình Minh ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm Nam 18 tuổi, đang học đại học năm thứ nhất thì bỏ dở. Nam bị một gã tên là Hải, có biệt danh là Hải "sắt" rủ rê sang bên này chơi bạc. Thời kỳ đầu, bọn chúng để cho Nam thắng. Sau khi Nam đã ham mê thì càng chơi càng thua. Nam đã từng cầm cố, rồi bán cả ôtô của bố, thậm chí mang đặt cả sổ đỏ của gia đình. Cha Nam là ông Viễn - rất căm thằng con, nhưng cũng không biết làm thế nào để trị. Mẹ Nam là bà Lê - một người phụ nữ giàu có, đáo để, nhưng lại thương con mù quáng. Mặc dù con đã ham mê cờ bạc đến mức mang đồ đạc trong nhà đi cầm cố, nhưng bà vẫn không tin là Nam đánh bạc.
Trong buồng giam, Nam đang ngủ thì một gã bê tô mì ăn liền đến, đập cửa và nói:
- Dậy ăn sáng này.
Nam mở mắt ra, lồm cồm bò dậy.
Nam nhìn gã bê tô mì vào cho mình ăn bằng cặp mắt van xin:
- Anh ơi, anh thả em ra, cho em về nhà lấy tiền mang sang trả. Em hứa là lần này sẽ trả đủ.
Gã kia cười gằn:
- Tao nói cho mày biết nhé, hôm qua bọn tao đã mang thư của mày viết đến gặp ông già mày. Ông già mày bảo, ông ấy đang làm ăn thua lỗ, nhà cửa, đất cát không bán được nên ông ấy không có tiền chuộc mày về. Ông ấy còn bảo chúng tao là nếu giữ được mày ở đây luôn thì tốt quá.
Nhân vật Chum Nốp trong "Đồng tiền quỷ ám" |
***
Câu chuyện được tái hiện bằng hình ảnh.
Lúc chiều tối, ông Viễn, bà Lê đang ăn cơm thì có tiếng chuông gọi cửa.
Cô con gái - tên là Lý - chạy ra thì thấy có ba người đàn ông đi một chiếc xe khá sang.
Cô bé nhấc ô cửa lên, hỏi:
- Các chú hỏi ai ạ?
Một gã tên là Heng - đệ tử ruột của Chum Nốp nói nhỏ nhẹ:
- À, các chú có bức thư của Nam gửi về cho ba. Cháu cho chú gặp ba.
Lý nghe thấy nói thư của anh thì vội vàng mở cửa:
- Anh Hai đi bao nhiêu ngày rồi mà bây giờ mới có thư về.
Lý chạy vào nhà:
- Ba ơi, anh Hai có thư về.
Bà Lê và ông Viễn ra ngoài.
Nhìn thấy ba người đang đứng đợi, ông Viễn nhận ra ngay đây là bọn chơi bạc bên Campuchia.
Mời tất cả vào nhà, rồi ông Viễn nói:
- Các chú đang giam thằng Nam nhà tôi đấy à?
Một gã tên là Hải "sắt" nói giọng miền Bắc:
- Chết! Chú nói thế mà công an nghe thấy thì chúng cháu phải tội. Chúng cháu đi sang bên Campuchia chơi, có gặp Nam. Nam đang ở bên đấy chơi. Nó bảo với chúng cháu là ở lại chơi ít ngày, rồi nhờ gửi bức thư này về. Chúng cháu có biết gì đâu. Chú đọc đi là biết ạ.
Ông Viễn mở phong bì ra, thư viết:
"Thưa ba má, con trót dại sang Campuchia chơi bạc. Bây giờ con nợ 3 tỉ. Ba má thương con thì gửi tiền sang để cho con về. Con xin hứa với ba má là từ sau con không chơi nữa. Nếu ba má không có tiền thì chắc chúng sẽ giết con”.
Ông Viễn vừa đọc xong thì bà vợ giằng lấy.
Đọc xong, bà rú lên:
- Ối giời ơi! Thế này thì con tôi chết mất.
Vốn là người từng trải, ông Viễn nhìn Heng và hai gã kia, rồi nói:
- Luật giang hồ anh hiểu. Thằng Nam nhà tôi nợ tiền các chú, các chú đến đây là để lấy tiền phải không?
Heng cúi đầu:
- Dạ, nếu anh hiểu thế thì cũng tốt ạ.
Ông Viễn nhìn cả ba tên, rồi hỏi:
- Các chú có hút thuốc không?
Nói xong, ông đẩy gói thuốc 555 về phía chúng, rồi lạnh lùng:
- Hút thuốc xong rồi về. Kể từ nay, tôi coi như không có nó. Các chú cứ về, muốn xử nó thế nào thì xử. Tôi coi như là số không may, sinh ra thằng con mất dạy. Nó cờ bạc, trai gái, ăn chơi, phá của tôi không biết bao nhiêu tiền của. Tôi nói để cho các chú biết, từ năm ngoái đến giờ, nó nướng của tôi một con Lexus 450, một con Mercedes, 2 con xe SH. Nó còn lấy của bà ấy gần 200 cây vàng để đi chơi bạc. Các chú tính xem, liệu tôi xách súng đi cướp ngân hàng có đủ cho nó chơi bạc không? Nó đã nhiều lần thề thốt với tôi về việc không chơi bạc nữa rồi. Tôi không tin được nó nữa. Nếu các chú trị được nó, để cho nó không chơi bạc nữa, tôi xin đội ơn các chú.
Nói xong, ông đứng dậy, bỏ lên gác.
Bà Lê vội vàng ôm lấy chồng van vỉ:
- Mình ơi, mình phải cứu lấy con. Như thế này thì thằng bé chết mất.
Thấy thái độ của ông Viễn như vậy, Heng đứng dậy và nói:
- Thưa ông, việc này tùy ông thôi ạ. Chúng tôi không dám làm mất thời giờ của ông bà.
Nói xong, ba gã bỏ ra về.
Bà Lê vội vàng chạy theo:
- Các chú dừng lại, dừng lại. Cho tôi nói câu chuyện.
Ông Viễn quay lại, quắc mắt:
- Bà nói cái gì? Tôi đã nói rồi, tôi không còn xu nào nữa để trả tiền cho nó. Bây giờ nó sống hay nó chết, tôi cũng không quan tâm.
Nghe bố nói lạnh lùng như vậy, Lý run bần bật chạy ra:
- Ba ơi, ba đừng nói thế. Ba cứu anh Hai đi. Con nhớ anh Hai lắm.
Ông Viễn nhìn con gái gằn giọng:
- Còn con nữa, con cũng đồng lõa với nó. Ngày xưa nó chơi tá lả ở đây thì con bảo để anh Hai chơi cho vui, rồi khi nó bắt đầu sang Campuchia chơi thì con nói để anh Hai đi chơi cho khuây khỏa, vì anh Hai học nhiều. Có lần nó đi chơi bạc về, nó thắng, nó mua cho con dây chuyền, nhẫn kim cương, con nhớ chứ? Đến bây giờ thì thế này đây.
Rồi ông quay sang, nói tiếp với vợ:
- Tôi nói cho bà biết, bà mới là người giết con bà. Tôi đã bao nhiêu lần bảo bà rồi, nó cờ bạc như thế thì phải tống đi bộ đội. Bà suốt ngày bênh vực, chiều chuộng nó, rồi cho nó tiền bạc để nó đi chơi. Bà lại còn cho nó tiền sang Singapore tổ chức sinh nhật. Người ta bảo rằng: "Con hư tại mẹ", thật không sai.
Bà Lê gào lên:
- Sao ông nhẫn tâm thế? Hay không phải là con ông đẻ ra nên ông nỡ nói nó như vậy. Nó dại, nó ngu thì nó mới bị như thế. Thử hỏi ông dạy gì được nó? Ông đi làm ăn tối ngày, có bao giờ ngồi với con ông được nửa tiếng đồng hồ không? Ông đã dạy nó được chữ nào chưa? Ông tưởng ông về cho mẹ con tôi được ít tiền là đã tròn trách nhiệm à? Ông có tiền nhiều, ông mua biệt thự ở Đà Lạt, Nha Trang, rồi Đà Nẵng, rồi ông vợ lớn, vợ bé ở ngoài đó. Người ta nói: Con trông vào cha mẹ. Ông như thế thì nó học được cái gì ở ông?
Ông Viễn nổi nóng, túm cổ vợ:
- Bà im đi cho tôi nhờ.
Rồi ông quay sang nói với bọn Heng:
- Thôi, các chú về đi.
Heng vẫn bình thản, lễ phép nói:
- Dạ, cháu về ạ. Cháu chào cô chú.
Nói rồi, ba gã ra về. Chúng lên xe ôtô, một gã quay lại nói với Heng:
- Anh ạ, có lẽ phải dùng biện pháp mạnh thì bố mẹ thằng này mới nôn tiền ra.
Heng:
- Được. Để mai tao sẽ tính. Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Để xem ba má nó cứng rắn đến mức nào.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong