Sau mỗi buổi gặp gỡ bạn bè, ca sĩ Quang Dũng lái xe về một mình, cảm thấy cô đơn, trống trải.
- Vì sao anh chọn kể một câu chuyện tình buồn trong MV mới "Biết mãi là bao lâu" sau 10 năm không ra video nhạc?
- Tôi thấy chính mình trong bài hát của nhạc sĩ Đỗ Bảo, đó là sự chờ đợi, cuối cùng thất bại trong tình yêu. Khi càng cô đơn, nghe bài hát này tôi lại càng ám ảnh về ca từ và giai điệu. Bây giờ tôi có tất cả: sự nghiệp, tiền bạc, danh tiếng nhưng ngược lại tình yêu với tôi luôn mong manh, chênh vênh, khó nắm bắt. Mỗi tối lái xe về một mình sau những buổi tu tập cùng bạn bè, tôi cảm thấy cô đơn. Khi mất tinh thần, tôi nghe nhạc. Buồn hay vui, tôi đều tìm đến âm nhạc để lấp đầy tâm hồn.
Ca sĩ Quang Dũng. Ảnh: Tâm Giao. |
- Chuyện tình cảm hiện tại của anh ra sao?
- Tôi luôn trong tâm trạng chờ đợi tình yêu đến dù sống trong yêu thương đủ đầy của khán giả, bạn bè, người thân. Nhưng tôi nghĩ chuyện tình cảm là định mệnh, không phải mình muốn là được nên không ráo riết tìm ai đó. Tôi từng thất bại trong tình yêu, trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Tuy nhiên, kết cục đó không buồn, ngược lại tôi hạnh phúc vì có một đứa con trai - Bảo Nam.
- Anh đồng hành với con trai đang ở tuổi dậy thì ra sao?
- Bé không sống với tôi nhưng quan hệ cha con luôn gần gũi, nhất là sau khi Bảo Nam về Việt Nam học tiếng Việt. Nếu có show diễn ở Hà Nội, tôi đều thăm bé, đưa con trai đi mua sắm, đi chơi. Bảo Nam tâm sự những câu chuyện về trường học, bạn bè cho bà ngoại hay Jennifer Phạm thì họ đều truyền đạt lại cho tôi nghe.
Tôi không lo ngại việc Bảo Nam biết yêu sớm bởi bé lớn lên ở môi trường nước ngoài, sớm được giáo dục về vấn đề giới tính. Tôi để con trai phát triển một cách tự nhiên nhất.
- Nếu một ngày không đi hát, cuộc sống của anh diễn ra như thế nào?
- Tôi dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Đi hát quanh năm, tôi ít có cơ hội được hẹn hò cà phê, hội họp với những đồng nghiệp thân thiết nên tôi luôn tranh thủ lúc rảnh rỗi. Tôi cũng ngồi thiền vì thích cảm giác tâm được bình lặng.
- Anh duy trì thói quen nào trong cuộc sống?
- Không đi diễn ở xa, tôi luôn ăn cơm gia đình, thường là bữa cơm trưa
. Thói quen ấy đã duy trì suốt nhiều năm qua và tôi chưa muốn thay đổi. Tôi sẽ hỏi han việc học hành của các cháu, sức khỏe của mẹ hoặc các thành viên chia sẻ sắp tới sẽ làm gì, đi đâu. Bữa cơm gia đình khiến mọi người gần gũi nhau hơn.
Lúc trước khi mẹ tôi còn ở Quy Nhơn cùng anh chị, tôi hay la cà, nhậu nhẹt với bạn bè đến 2-3h khuya. Mẹ dọn vào TP HCM sống cùng tôi được hai năm nay. Thi thoảng bà cằn nhằn việc tôi về trễ, khiến lịch sinh hoạt của tôi có chút xáo trộn. Nhưng việc mẹ sống chung khiến tôi vô cùng hạnh phúc.