Kể ra cũng thật buồn cười, trong khi hầu hết các gia đình khác thì bố mẹ là người đứng ra dàn xếp, giải quyết chuyện xích mích cho con cái nhưng với gia đình tôi thì điều ấy ngược lại.
Tôi nhận được điện thoại của bố chồng, ông nói với giọng buồn bã nhưng đầy thúc giục:
"Bà ấy lại mua thuốc sâu về chuẩn bị tự tử rồi, mày về nhanh hộ bố với".
Bố mẹ chồng tôi cứ ba ngày một trận nhỏ, bảy ngày một trận to mà nguyên nhân chỉ xuất phát từ việc ghen tuông vô lối của mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi lấy nhau sớm, bà hơn ông bốn tuổi lại có phần kém sắc. Mặc dù vấp phải sự phản đối quyết liệt từ hai bên gia đình nhưng họ vẫn bất chấp để đến được với nhau.
Ba người con lần lượt ra đời, chồng tôi là con út, trước anh có hai chị gái đều đã lập gia đình. Ngày còn trẻ, cuộc sống còn nghèo khổ, khó khăn ông bà thương nhau lắm. Ông ngày ngày lóc cóc xe đạp đi vào lò đội than, bà ở nhà cày cấy chăn nuôi, chăm sóc con nhỏ.
Rồi cuộc sống khấm khá dần lên, các con đã trưởng thành giúp đỡ được bố mẹ nên ông bà cũng có của ăn của để. Thời gian đúng là kẻ đánh cắp thanh xuân và nhan sắc của phụ nữ, mẹ chồng tôi vốn đã không được ưa nhìn lại thêm nhiều tuổi hơn bố chồng nên bà sinh ra tâm lý mặc cảm, tự ti và luôn luôn nghi ngờ chồng mình.
Bố tôi hiện đang làm bảo vệ cho một xí nghiệp giày da gần nhà, công việc ông hàng ngày tiếp xúc rất nhiều công nhân nữ từ trẻ đến trung trung tuổi. Mẹ chồng tôi lấy đó làm cớ để chì chiết, hằn học ông với đủ kiểu tưởng tượng vô lý. Bà ép ông nghỉ việc vì nghĩ rằng ông suốt ngày ngồi một chỗ ngắm toàn em mông má thây nẩy ra rồi về chán vợ.
Bà mang điện thoại của ông nhờ tôi mở mật khẩu để kiểm tra tin nhắn nhưng tôi từ chối, bà giận luôn cả tôi. Bà gay gắt đòi ông mở cho xem bằng được, xem không thấy gì thì bà bảo ông đã phi tang bằng chứng.
Ông vừa giận dữ vừa bất lực nên chỉ biết bỏ ra ngoài uống rượu rồi trở về trong tình trạng đã là ngà say. Rồi họ cãi nhau, rượt đuổi nhau khắp xóm. Những lúc như vậy tôi xấu hổ chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho nhanh.
Đỉnh điểm một hôm bố chồng tôi đi họp lớp vào dịp 30 tháng tư, lúc đi mẹ chồng tôi đã khó chịu rồi. Cả ngày hôm đó bà cứ đi ra đi vào miệng lẩm bẩm như niệm thần chú, tôi thấy vậy cũng nói đỡ cho bố nhưng bà dường như bỏ ngoài tai. Bà nhất quyết cho rằng ông "đi bồ bịch với con nào chứ họp hành gì".
Tôi chỉ biết thở dài chán ngán, tự nhiên thấy thương cả hai người họ vô cùng. 10h tối bố chồng tôi về, người ông nồng nặc mùi rượu, mẹ chồng tôi từ trong nhà chạy ra vớ lấy chiếc chìa khóa xe máy còn cắm trong ổ rồi ném vù đi.
Bà gào lên: "Ông sướng chưa, đi với con nào bây giờ mới thèm mò về cơ à. Ối làng nước, ối cha mẹ ơi sao con khổ thế này, con còn thiết sống trên đời này làm gì nữa, nó chê con già con xấu rồi nó bỏ đi cặp kè hết đám này đám khác..."
Vợ chồng tôi cũng chạy ra can ngăn mà bà cứ gào khóc thảm thiết như vậy. Sẵn có tí men trong người bố chồng tôi cũng gằn lên giận dữ: "Bà im mồm đi, quá đáng nó vừa thôi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, cảm thấy không ở được với nhau nữa thì giải tán".
Ảnh minh họa. |
Không ngờ nghe ông nói vậy, bà đang ngồi thụp dưới đất bỗng vùng dậy, giằng mũ bảo hiểm đập ông tới tấp kèm theo như mình lời rủa xả cay nghiệt. Chồng tôi xông vào đỡ cho bố còn tôi thì cố gắng ôm lấy bà. Bố chồng tôi bị đánh đau, lại thêm say rượu nên người cứ nhũn oặt, chồng tôi đỡ ông vào nhà cho ông nằm nghỉ.
Mẹ chồng tôi thì cứ ngồi góc sân khóc nỉ non ra chừng oan ức, khổ sở lắm. Tôi đến bên nịnh nọt, thủ thỉ đủ kiểu mong bà ngộ ra điều gì đó nhưng bà tuyệt nhiên không mảy may để ý. Chồng tôi thì chán nản, thất vọng quá rồi nên anh cũng bỏ vào phòng nằm dài.
Hôm sau chúng tôi đi làm, đang làm thì tôi nhận được điện thoại của bố chồng, công ty gần nhà nên tôi lại phải xin ra ngoài có chút việc riêng để về xem tình hình. Mẹ chồng tôi đang ngồi ghế, trước mặt là lọ thuốc trừ sâu to cỡ cổ chân trẻ con. Nhìn thấy tôi bà òa khóc, tay vơ luôn lọ thuốc đòi mở nắp uống.
Tôi lao vào giằng co với bà, bà khỏe quá nên hất văng tôi ra, lọ thuốc cũng rơi xuống đất. Bố chồng tôi từ bên ngoài chạy vào, ông nhặt được lọ thuốc thì mở nắp dốc ngược vào mồm khiến tôi không kịp trở tay, tôi gào lên trong sợ hãi: "Mẹ giết bố rồi".
Mẹ chồng tôi mặt cắt không được giọt máu hốt hoảng chạy lại móc họng chồng nhưng ông cứ ngậm chặt, bọt mép bắt đầu phun ra, ông ôm bụng quằn quại đau đớn. Tôi chạy ra ngoài cầu cứu hàng xóm rồi cùng một anh nữa đưa bố đi cấp cứu. Bố tôi được xúc ruột và truyền nước đã qua cơn nguy kịch nhưng ông vẫn nằm mê man chưa tỉnh.
Nhìn mẹ chồng ngồi thất thần ở hành lang nước mắt giàn giụa không chịu ăn uống gì mà tôi vừa thương vừa giận, hai chị gái và chồng tôi thì không nói chuyện với bà. Giá như bà chịu nghe theo lời khuyên nhủ của tôi và bớt ghen tuông mù quáng, hồ đồ đi thì mọi chuyện đã không đến nước này. Chính tay bà đã giết chết cuộc hôn nhân lẽ ra rất viên mãn của mình rồi. Buồn thay!
Ngày đăng: 15:24 | 13/09/2019
/ laodong.vn