Tối hôm đó, khoảng chín giờ tối, Quyến đi xe máy đến và chở Bình đi luôn. Hai người vào một ngôi nhà nằm trong một ngõ nhỏ. Quyến đưa Bình vào nhà rồi khóa trái cửa lại.

dac biet nguy hiem ky 97

Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 96)

Giám đốc Trần Thiều chủ trì buổi họp gồm có Đại tá Hường - Phó giám đốc phụ trách cảnh sát, Thượng tá Vinh - ...

dac biet nguy hiem ky 97

Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 95)

Chung ở nhà, đang cho con Phạm Bình uống sữa thì có tiếng gõ cửa dồn dập.

dac biet nguy hiem ky 97

Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 94)

Bình chạy tiếp được khoảng gần cây số, khi thấy tiếng chó sủa rất gần, anh dừng lại. Cởi quần dài, áo dài buộc gọn ...

Quyến dõng dạc nói:

- Con chào thầy ạ.

Thầy Thiện nói:

- Dạ, không dám. Chào anh. Sáng sớm anh tới chùa có việc gì?

Quyến nói:

- Dạ, thưa thầy. Con mời thầy đi làm lễ cho nhà con một buổi được không ạ?

Thầy Thiện bảo:

- Anh định làm lễ gì? Mời anh vào nhà rồi ta nói chuyện.

Thầy Thiện mời Quyến vào nhà và gọi chú tiểu rót nước.

Thầy nói:

- Anh định làm lễ gì?

Lúc ấy, Bình ở phía buồng trong nhìn qua khe cửa thấy Quyến, anh mừng lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh.

dac biet nguy hiem ky 97

Quyến nói:

- Dạ, thưa thầy. Sắp tới giỗ bố con. Con nằm mơ thấy bố con về nói ở dưới đó đang đói khổ lắm. Con muốn mời thầy đến làm lễ cho bố con và gửi cho bố con quần áo, tiền bạc.

Thầy Thiện nói:

- Ừ. Làm thế cũng phải. Sắp đến ngày lễ Vu Lan rồi. Anh cũng nên có cái lễ như thế. Anh định bao giờ làm lễ để tôi chuẩn bị?

Quyến nói:

- Dạ thưa thầy, lúc nào thầy bố trí được thì đi ạ. Ở nhà con đã chuẩn bị hết rồi.

Thầy Thiện nói với chú tiểu:

- Con đi ra thả gà, cho chúng ăn đi.

Chú tiểu vội vàng chạy đi thả gà, rồi mang thóc ra vãi cho gà ăn ở phía sau nhà. Chờ cho chú tiểu ra hẳn phía sau rồi, Bình mở cửa nói:

- Quyến.

Quyến nhìn thấy Bình thì suýt reo lên. Bình ra hiệu cho Quyến im lặng rồi nói:

- Sao hôm nay mày mới tới đây?

Quyến nói:

- Em vừa đi làm ăn mấy ngày. Lúc về nghe nói là anh đã trốn thoát. Em linh cảm thế nào anh cũng sẽ trốn lên đây. Thế nên sáng sớm nay em phải lên đây ngay.

Rồi Quyến nói luôn:

- Anh ở đây được mấy ngày rồi?

Bình bảo:

- Được ba ngày. Nhưng có lẽ phải đi thôi.

Quyến nói:

- Anh phải thật cẩn thận. Hôm qua công an xã đã đến hỏi em. Bao lâu nay họ có hỏi gì đâu. Bỗng hôm qua họ đến hỏi em dạo này làm ăn như thế nào? Có hay đi xa không? Mấy hôm nay có biết gì về chuyện anh trốn thoát khỏi trại giam không? Em bảo em không biết, em ở nhà. Em linh cảm họ sẽ đến những người ngày xưa đã ở cùng trại giam với anh. Cho nên có thể hôm nay, ngày mai họ sẽ lên chùa đấy.

Thầy Thiện nghĩ một lát rồi bảo:

- Họ sẽ không tìm được chùa này. Có tìm được thì cũng mất công lắm.

Bình hỏi:

- Tại sao?

Thầy Thiện nói:

- Hồi xưa sau khi ra tù, tôi vào một ngôi chùa trong Đà Lạt. Ở trong đấy không thích nên tôi lại ra một ngôi chùa ở Huế. Rồi từ Huế tôi mới lại chuyển về đây. Mà tôi chuyển về đây là do Giáo hội Phật giáo giới thiệu. Vì chùa này lúc đấy không có sư. Cho nên nếu họ lần tôi thì phải đi mấy nơi mới tới đây được.

Bình phì cười và bảo:

- Thầy nghĩ đơn giản quá. Việc gì mà phải lằng nhằng như thế. Họ chỉ cần lên Giáo hội Phật giáo và hỏi trong số các sư trụ trì có một người đã từng bị đi tù, giờ có thông tin gì không? Họ sẽ nói ngay thôi mà.

Quyến nói:

- Em nghĩ ngày hôm nay anh phải rời khỏi đây.

Bình bảo:

- Mày định đưa anh đi đâu?

Quyến nói:

- Em có một chỗ. Người ta bảo “chân cột đèn bao giờ cũng tối”. Cho nên theo em, anh về ngay trong thành phố.

Bình trợn mắt:

- Mày bảo tao về thành phố?

Quyến nói:

- Anh yên tâm đi. Em sẽ bảo vệ anh. Anh phải tin em mới được. Không bao giờ công an nghĩ anh sẽ về thành phố đâu. Họ nghĩ anh đang ở những nơi nào xa xôi. Thế nên tốt nhất anh cứ về thành phố. Em có một nơi rất hay.

Bình bảo:

- Nơi đấy như thế nào? Hay để thầy Thiện đi kiểm tra trước. Hôm nay tôi sẽ ở đây.

Quyến thở dài và bảo:

- Tùy anh. Nếu anh tin thì em muốn anh đi luôn trong ngày hôm nay. Chứ ở đây em thấy nguy hiểm lắm.

Bình hỏi:

- Chỗ đấy như thế nào mà định đưa tao về đấy?

Quyến bảo:

- Anh cho em xin tờ giấy. Em sẽ vẽ.

Tối hôm đó, khoảng chín giờ tối, Quyến đi xe máy đến và chở Bình đi luôn. Hai người vào một ngôi nhà nằm trong một ngõ nhỏ. Quyến đưa Bình vào nhà rồi khóa trái cửa lại. Đó là một căn nhà chỉ rộng khoảng 30m2, xây 3 tầng và trên có sân thượng. Điều đáng nói là trên sân thượng có đường chạy ra đằng sau. Nếu như có động thì chỉ cần lên sân thượng, bám theo đường ống nước tụt xuống đằng sau là ra được cánh đồng. Đằng sau, phía ngoài cánh đồng là một dòng sông. Sau khi xem xét tất cả, Bình nói:

- Sao mày lại có căn nhà này?

Quyến bảo:

- Căn nhà này em mới mua cách đây hai tháng. Thỉnh thoảng em vẫn về đây ở. Nói thật với anh, em có con bồ. Nhưng chúng em chưa cưới xin gì nên thỉnh thoảng chúng em tạt vào đây.

Bình lại hỏi:

- Mày đưa nó đến đây rồi lỡ nó lại đòi đến đây nữa thì lộ mất.

Quyến nói:

- Không. Việc đấy anh yên tâm. Em thiếu gì chỗ. Bây giờ anh cứ ở đây ít ngày. Xem tình hình thế nào đã. Ông anh cứ ở đây, em sẽ lo chuyện ăn uống, cơm nước hằng ngày cho ông anh.

Bình hỏi:

- Thế hàng xóm láng giềng ở đây như thế nào?

Quyến nói:

- Quanh đây toàn dân giang hồ tứ chiếng. Họ đều là dân lao động làm ăn. Họ không để ý gì đâu vì đi suốt ngày mà. Anh không phải ngại. Ở đây càng không bao giờ có cảnh sát đến kiểm tra.

Nghe Quyến giải thích, Bình thấy cũng có vẻ yên tâm. Anh nói:

- Bây giờ mày đi ra ngoài phải cẩn thận, công an họ theo dõi mày rồi lần ra anh là chết cả lút đấy.

Quyến nói:

- Em cũng đã nghĩ đến việc đó. Trong nhà này đã đủ đồ ăn, thức uống cho anh trong hai ngày. Trong hai ngày tới, em sẽ không về đây đâu. Em về nhà làm ăn để cho họ thấy em vẫn bình thường. Em có cái điện thoại, ông anh dùng đi. Còn đây là số máy của em. Số này không ai biết đâu. Em mới mua.

Bình nói:

- Bây giờ có một việc, mày phải giúp anh.

Quyến hỏi:

- Có việc gì anh cứ bảo. Làm được gì em sẽ làm.

Bình nói:

- Mày phải tìm cách gặp cô Chung. Tao sẽ viết thư, mày mang đến.

Quyến nói:

- Có phải chị Chung là kế toán trưởng của anh ngày xưa, sau này cũng bị bắt đúng không?

Bình nói:

- Đúng. Nhưng Chung chưa biết mày. Cho nên mày phải tìm cách lấy cho tao số điện thoại của Chung.

Quyến nói:

- Ông anh ạ, xin số điện thoại của Chung khó lắm.

Bình nói:

- Thế thì thế này, mày đưa số điện thoại của mày cho Chung và cứ nói Chung gọi theo số này. Chỉ nói một câu thế thôi.

Quyến hiểu ra và bảo:

- Được rồi. Em sẽ làm theo lời anh.

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Như Phong

Tiểu thuyết Đặc biệt nguy hiểm - NXB Công an nhân dân

Ngày đăng: 06:00 | 09/07/2018

/