Ba ngàn đôla để đi chơi. Sao mà bà lắm tiền thế. Nó làm ở ngân hàng, lương có ít đâu. Hôm nọ, anh Trác, Tổng Giám đốc nói là lương của nó hơn một chục triệu, gấp ba lần lương tôi đấy.
Chạy án (Kỳ 5)
Tối nay rồi ngày mai là thứ bảy sẽ có nhiều người đến chúc mừng ông ấy được lên chức. Mà họ đến, nhất là ... |
Chạy án (Kỳ 4)
Hôm qua, C15 của Bộ mới bắt Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm AS về tội làm giả hợp đồng bảo hiểm, nhận ... |
Chạy án (Kỳ 3)
Chiều nay, đi trao ở Quảng Ninh, có hoa hậu Minh Phương đi cùng. Chú giao cho cháu dẫn đoàn đi. Bởi lẽ trong đoàn ... |
Lâm đi như nhảy từng bước vào nhà, nét mặt rạng rỡ.
Bà Dung thấy con về thì rất mừng :
- May quá, có con về đây rồi. Hôm nay ở nhà tiếp khách cho bố mẹ nhé.
Lâm kéo mẹ vào buồng trong và vục đầu vào ngực bà, hít như trẻ con.
Bà Dung mắng yêu:
- Cha bố anh, lẽ ra làm bố trẻ con rồi mà vẫn còn phải hít "ti" mẹ.
- Mẹ ơi, lát nữa con phải cùng hoa hậu Minh Phương đi trao quà cho một số Mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Quảng Ninh. Phải đi đến ba ngày đấy.
- Có phải con bé vừa nhận vương miện hoa hậu thanh lịch của tỉnh mình vừa rồi không?
- Vâng. Mẹ thấy có được không. Con sẽ đưa Phương về đây nhé?
- Quen nhau từ bao giờ thế. Mê nó rồi hả?
- Chưa biết ai mê ai. Con trai mẹ đâu có phải xoàng.
- Mẹ chẳng cần hoa hậu. Nghe nói có mấy cô hoa hậu thay chồng như thay áo.
- Tuỳ từng người chứ. Minh Phương hiền lắm. Mẹ ơi, cho con xin ít tiền
- Lại tiền. Hôm qua mày mới cầm chục triệu cơ mà.
- Con vừa đưa cho ông năm triệu rồi.
Bà Dung nhìn con bằng ánh mắt khó chịu:
- Sao lại đưa cho ông. Ông cần gì tiền... Ông mà sẵn tiền lại cho hết thôi.
- Thôi mà. Mẹ cho con đi. Khoảng vài ngàn thôi.
- Cái gì? Vài ngàn đôla?
- Vâng. Chẳng lẽ đi với hoa hậu, không có vài ngàn đôla hay sao?
Lâm lại ôm lấy mẹ, hít thèm thuồng. Cô phục vụ bất chợt đi vào nhìn thấy và cười.
Bà Dung cốc vào đầu Lâm:
- Dơ chưa kìa.
Nói xong, bà đứng lên đi lấy tiền cho Lâm:
- Đây, hai ngàn ruỡi nhé?
- Thêm năm trăm nữa đi mẹ.
Bà Dung lại đếm tiền cho Lâm.
Lâm thay quần áo và đi luôn.
Bà Dung xuống nhà nhìn theo con và nói với cô phục vụ:
- Đấy cháu xem, ngần đấy tuổi rồi mà vẫn nghiện "ti" mẹ. Nó bú cô cho đến năm đi học lớp bốn. Hồi nó đi học ở Mỹ, cô chỉ quên không bỏ cái áo con vào vali cho nó, sang bên kia, nó nhớ hơi mẹ, gọi điện về là khóc.
- Cô sướng thật đấy. Có anh con trai vừa giỏi, vừa ngoan...
- Chả hiểu quen nhau từ bao giờ mà nay con bé hoa hậu Minh Phương cứ bám không rời được. Mà nó thì chưa muốn cưới. - Bà Dung sĩ diện nói.
Nghe thế, cô gái xuýt xoa:
- Eo ơi, sao cô sướng thế, có con dâu là hoa hậu.
***
Chỉ một giờ đồng hồ sau khi nhận được điện, bốn cô nhân viên của nhà hàng Nam Hải tửu lầu mang đồ ăn, bếp ga và bát đũa, ấm chén tới. Họ triển khai bày mâm bát và sắp một số món khai vị nguội. Các cô làm rất nhanh nhẹn với một tác phong hết sức chuyên nghiệp. Bà Dung gọi cô nhóm trưởng tới căn dặn:
- Hôm nay là các em sẽ vất vả đấy, nhưng yên tâm đi, chị sẽ thưởng xứng đáng.
Nói rồi, bà đưa cho cô tổ trưởng một phong bì tiền.
- Dạ, cháu cám ơn cô. Ông giám đốc đã dặn chúng cháu là phải phục vụ hết sức chu đáo.
- Có một yêu cầu thế này. Tối nay khách sẽ đến nhiều, nhưng không dồn dập. Các cô phải làm thế nào để cho bàn tiệc nào cũng như vừa mới bắt đầu.
- Vâng ạ, chúng cháu hiểu.
Có tiếng chuông gọi cổng. Bà Dung ra ngoài. Cô tổ trưởng vội mở phong bì ra xem và bĩu môi nói với hai cô khác:
- Được hai chục nghìn cho mỗi người. Rõ là đồ keo kiệt...
Ông Cẩm về đến nhà thì trời đã tối sẫm.
Bà Dung đon đả chạy ra đón:
- Mình đã về. Sao muộn thế? Em nghe cậu Toàn thư ký nói anh phải họp lãnh đạo bộ ngay.
- Ờ, họp để phân công lại trách nhiệm.
- Anh phụ trách công việc nào?
- Mình biết rồi còn hỏi làm gì? Mà này, tối nay tôi không tiếp khách đâu nhé.
Bà Dung chưng hửng:
- Sao lại thế. Anh mới được đề bạt, anh em, chiến hữu đến chúc mừng, anh tránh mặt sao tiện.
Ông Cẩm:
- Vừa được đề bạt, tổ chức mời khách khứa linh đình, đến tai chính phủ thì lại chả ra gì. Mình biết đấy, có ông mới được đề bạt tổng giám đốc, tổ chức ăn mừng hết vài chục triệu. Báo chí nó quy ra... muối, thành ra xơi hết mấy trăm tấn muối. Thế có nhục không.
Bà Dung xịu mặt xuống, tần ngần:
- Mình thì cứ giữ ý quá. Vậy mọi người đến chúc mừng thì phải làm thế nào?
Ông Cẩm:
- Mình cứ đón họ cho chu đáo, tôi xuống nhà thầy nghỉ ngơi. Mà không, chuẩn bị cho tôi món gỏi cá. Tôi mời anh Minh, anh Hòa và cậu Trác đến uống rượu.
- Thầy đi rồi?
- Đi đâu? Sao mình lại để thầy đi. Mình lạ gì sức khỏe của thầy.
Bà Cẩm nói ráo hoảnh:
- Em thiếu điều van xin thầy ở nhà. Thời tiết thì đang chuyển mùa... Khỏe mạnh như mình còn muốn ốm, huống hồ người tuổi cao như thầy. Nhưng thầy nói là đi với đoàn cán bộ hưu trí để thăm Khu di tích Tân Trào, thăm Điện Biên, không thể hoãn được
Ông Cẩm thở dài:
- Tính thầy càng ngày càng gàn. Nhưng làm thế nào được, thầy còn khỏe ngày nào, con cháu được hưởng phúc ngày ấy.
Ông nhìn quanh rồi giật mình:
- Thằng Lâm đâu ?
- Nó với con bé hoa hậu Minh Phương đi trao quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Ninh rồi, phải vài ba ngày mới về.
Ông Cẩm trợn mắt:
- Nó quen con bé hoa hậu ấy từ bao giờ?
- Nào ai biết. Chỉ nghe nói đã thấy anh chị "bắt" nhau rồi.
Ông Cẩm lắc đầu:
- Tôi sợ nhà vô phúc mới có con dâu hoa hậu. Thế nó có xin tiền bà không?
Bà Dung lúng túng:
- Nó chỉ xin em có ba ngàn.
- Ba ngàn? - Ông Cẩm trợn mắt - Ba ngàn đôla để đi chơi. Sao mà bà lắm tiền thế. Nó làm ở ngân hàng, lương có ít đâu. Hôm nọ, anh Trác, Tổng Giám đốc nói là lương của nó hơn một chục triệu, gấp ba lần lương tôi đấy.
- Thôi mà anh, thời buổi này, mấy ai sống bằng lương. Em vừa lĩnh cổ tức ở Công ty Dược phẩm số 5 được gần hai trăm triệu... Mà thôi, mình đừng nghĩ làm gì, cứ để em lo.
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 07:00 | 23/08/2019
Nguyễn Như Phong /